chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường ấy mọi thứ bỗng trở nên ồn ào, đám đông tụ tập ngày càng nhiều,tiếng tranh cãi bàn luận ngày một xôn xao kéo hắn đến gần sát hiện trường nơi con người nhỏ bé thoi thóp tiềm sự sống. hắn sững sờ nhìn người con trai đang nằm dưới lòng đường không chút động đậy, bàn tay nắm thành đấm tưởng chừng có thể vung ngay vào mặt những con người tàn nhẫn nào đang đứng nhìn cậu như vậy.

- Các người điên cả rồi sao....cứu người....cứu người đi......mau lên.....làm ơn gọi xe cấp cứu......

Tiếng còi xe vang vọng nơi khu phố tấp nập, trong đầu hắn trống rỗng, bàn tay cố nắm cho kì hết đôi bàn tay bé nhỏ kia, hắn sợ...hắn đang sợ điều gì chứ, người con trai nay chưa bao giờ nói chuyện cùng hắn, cũng chưa từng xem hắn là bạn vậy mà hắn vẫn như thế cầu mong con người lạnh lùng này không bao giờ rời xa hắn, cho hắn cơ hội được nhìn cậu phía xa thôi cũng đã thỏa nỗi lòng của một người lấn đầu tiên có cảm giác có thể gọi là ' yêu" chăng.

Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cậu cũng qua được cơn nguy hiểm và được chuyển về phòng bệnh. Hắn nhẹ nhàng mở cửa trong tay là tờ chi phí phẫu thuật và cả tiền viện phí đều đã được thanh toán từ vài giờ trước, khẽ kéo ghế ngồi cạnh cậu, nhìn khuôn mặt xanh xao không chút sức sống hắn khẽ mở lời:

- Tôi thực sự không hiểu nổi, cậu biết không tất cả chi phí đã có người thanh toán và dù thế nào tôi cũng đoán được người đó chỉ có thể là người nhà của cậu, chỉ là lí do gì họ không đến thăm cậu dù chỉ một lần.....hắn khẽ chạm lên khuôn mặt tiều tụy mang chút bi thương của cậu.....- Cậu chịu nhiều đau khổ lắm đúng không

Trời cũng đã chuyển tối, hắn phải về vì có nguoi đang chờ hắn ở nhà, trong đầu hắn cũng đã suy diễn ra câu chuyện thật tế để mà giải thích việc về muộn hôm nay.

______________________________

- Chủ tịch, thiếu gia đã ổn, mọi việc ngài căn dặn tôi đã làm xong.

- Ta biết rồi.

- Ngài không đến thăm cậu ấy sao, thằng bé kia đã trở về, không ai cạnh thiếu gia tôi e....

- Bây giờ không phải lúc, bảo thêm vai người đến canh chừng , đừng để ai phát hiện_vưa nói ông ta vừa phì phèo điếu thuốc trên tay, khói bay lan tỏa.

1 ngày, 2 rồi 3 ngày trôi qua, sau tiết học Jun Hyung đều chạy thật nhanh đến thăm nom cậu , hôm nay cũng thế. Chỉ là hôm nay hắn bước vào đã thấy người kia dựa lưng vào thành giường dáng vẻ mệt mỏi. Không ngăn được sự vui sướng trong lòng, hắn bay đến tay thì lay miệng không ngớt lời - cậu tỉnh rồi, ahaha tỉnh thật rồi....tốt quá...Người kia vừa mới tỉnh dậy không bao lâu đã bị lay thân thể truyền đến cơn đau nhức khẽ kêu lên , lúc này hắn mới nhận thức được mình đang làm người khác đau, tay mới buông lõng dáng vẻ hối hận về hành vi vừa rồi - Xin lỗi nhé, chỉ là tôi vui mừng quá. cậu vẫn thế sững sờ , không quan tâm mấy đến lời hắn nói, đôi mắt xa xăm không tiêu cự.

Nhìn cậu như vậy, hắn cảm thấy có gì đó khó chịu, ấm ức trong lòng. - Này, cậu biết ai đã cứu cậu không hả, thật là cả câu cảm ơn cũng không có.

- cậu là ai_thanh âm nhẹ như bóng nước truyền đến tai hắn.

- tôi....._ cổ họng hắn nghẹn ứ lại, phải rồi mình là gì của cậu ta chứ, quen biết cũng không,bạn bè càng không phải. Hắn cúi đầu không nhìn cậu, hồi lâu môi mới mấp máy...

- Không là gì....15 năm qua tôi chỉ là đứa trẻ không cha, nghèo khổ, còn cậu_sinh ra đã là thiếu gia của nhà giàu có. Tôi thật không đủ tư cách, còn mơ mộng muốn làm bạn với cậu. Thật đáng mỉa mai mà. Nhưng cậu không phải lo, tôi không phải thấy sang bắt quàng làm họ, tôi chỉ thật sự mến cậu thôi, không gì nữa, cậu nghỉ ngơi cho tốt, sau này tôi không làm phiền cậu.

Nói đến đây, lòng hắn có gì đó co thắt như đang bóp chết trái tim lần đầu biết đập mạnh vì một người, lê từng bước , nước mắt sắp trào ra nhưng tư cách người đàn ông đã giữ nó thật chặt lại trong lòng.tay nắm chốt cửa rời đi nhưng thanh âm quen thuộc đó lại níu kéo hắn lại.

- Tên là gì....

Hắn vội quay đầu, khóe mieng nở nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết.

-Jun Hyung, Yong Jun Hyung

- Jun Hyung, cám ơn. tôi là...

- Hyun Seung, Cậu tên Jang Hyun Seung

cậu hơi bất ngờ với việc hắn biết tên cậu nhưng nhanh chóng quay về trạng thái ban đầu như đã hiểu rõ mọi chuyện. - viện phí cậu thanh toán sao_dù hỏi thế nhưng cậu cũng thừa biết hắn không có khả năng nhưng trong mắt cậu đã có được câu trả lời.

- Không phải. tôi cũng không biết ai đã thanh toán tất cả nhưng tôi nghĩ không ai khác ngoài gia đình cậu đâu.

Hai tiếng gia đình xuất hiện trong trí óc của cậu giờ giống như thứ rác rưởi đáng ghét nhất mọi thời đại. tay cậu nắm chặt lấy chăn, nước mắt nhanh chóng từ khóe mắt tuôn ra không hồi dừng. Như thấu hiểu được tâm tvạng của cậu luc này, hắn nắm chặt lấy bàn tay ấy như truyền them tia sức mạnh, an ủi con người bi thương này.- Có gì cậu cứ nói ra sẽ nhẹ lòng hơn, nhìn cậu lạnh lùng như vậy dù có che đậy người đau khổ nhất cuối cùng cũng chỉ là cậu thôi. nếu cậu cho tôi cơ hội được là bạn của cậu thì hãy để tôi giúp cậu, ít nhất là an ủi cậu như bây giờ, được không.

- Tôi muốn rời khỏi đây, đi đâu cũng được....đừng bắt tôi trở lại căn nhà đó._giọng cậu nghẹn ngào, hét lên trong tiếng nấc đứt quãng

-Nhưng tại sao

- Cậu giúp tôi chứ....

........................

Trong căn phòng tối, vẫn là ông ấy, vẫn điếu thuốc tàn quá nửa, đôi mắt ẩn chứa điều gì sâu xa

- Chủ tịch , ngài không thể để thiếu gia đi như vậy, thiếu gia sẽ sống như thế nào đây...xin ngài mau đến gặp cậu ấy

- Ông theo ta bao lâu nay còn không hiểu ta sao, rồi một ngày ông sẽ biết, giờ thì lo việc của ông cho tốt vào, đừng để ta nghe thêm lời nào về chuyện này nữa.

- Vâng......

Đưa điếu thuốc lên hút hơi dài....." Seungie, con đang hận ta đúng không."

*****************************************************************************************************end chap 3


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net