Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng bao lâu , cậu đã được hắn mang về nhà của mình.....hắn không biết có nên làm vậy hay không cũng chẳng còn cách nào khác, thật sự thì hắn làm sao có thể bỏ rơi cậu trong hoàn cảnh này, hắn chưa bao giờ đối tốt với ai như thế, chỉ có cậu là người duy nhất...

- Mẹ ! mẹ đâu rồi.....

- Cái thằng này......ơ ai đây, cậu ta sao thế_ánh mắt bà không khỏi ngạc nhiên trước tình cảnh trước mắt mình.

- Mẹ giúp con với, cậu ấy sốt cao lắm, cứu cậu ta ....mẹ

Nhìn vẻ mặt tái nhợt cùng vẻ cầu khẩn của con mình, bà chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra nhưng vì tình thế cấp bách nên bà cũng không gặn hỏi con trai quá nhiều....

-Mau đưa cậu ta vào trong phòng con đi, mẹ sẽ vào ngay.

Nhờ sự chăm sóc tận tình của mẹ Jun mà thân nhiệt cậu dần đi vào ổn định.....Đến lúc này nhìn thấy con trai mình vẫn nhìn chằm chằm cậu trai trên giường không chút rời đi, bà mới lên tiếng.

-Con mau thay quần áo rồi nói chuyện cùng mẹ.....đừng bắt mẹ chờ quá lâu và cũng đừng cố gắng viện lí do gì đó cho việc làm của con._nói rồi bà bước vội ra khỏi phòng để lại hắn với gương mặt thật khó coi.

-Cậu nghe thấy rồi đó, mau mà tỉnh lại còn giải thích hộ cho tôi....haixxx thật là tôi chết chắc còn gì....atssss

Trong phòng khách

-Mẹ.......

-............

-Con.....con....

-Cậu ta là ai._câu nói ngắn gọn mang vẻ uy nghiêm mà trước giờ hắn chưa từng thấy ở mẹ của mình

-Cậu ta........mẹ à, mẹ nghe con nói ....

-Mẹ đang nghe

-Thật ra thì cậu ta và con chỉ mới quen biết nhau, cũng có thể cho là bạn bè, hiện tại thì do vài việc của bản thân mà cậu ấy không còn chỗ nào để về nữa.....nên......con.....

-Muốn mẹ cho cậu ta sống nhờ.

-Không phải là sống nhờ , mà là......cùng sống với chúng ta....như là...

-Không thể.

-Tại sao, mẹ không cần lo, chuyện giao sữa chúng con có thể cùng làm để phụ giúp mẹ, con tin là cậu ấy sẽ không từ chối.

-Mẹ không lo được sao, ngay cả cậu ta là người thế nào mẹ cũng chẳng biết, nhìn sơ mẹ cũng có thể đoán được cậu ta từ nhỏ chưa từng chịu cực chịu khổ như chúng ta......không gì có thể đảm bảo cả vậy nên con đừng làm theo ý mình nữa.

-Mẹ...mẹ à,,

-Mẹ sẽ cho phép cậu ta ở đây đến khi khỏi bệnh, còn chuyện sau đó con tự mà giải quyết lấy, nếu con biết gây chuyện thì cũng nên học cách giải quyết những rắc rối đi là vừa_nói rồi bà cất bước đi không ngoảnh lại.

Jun Hyung đứg cạnh giường Hyun Seung rất lâu, cứ như thế ngắm nhìn gương mặt ấy mãi không phản ứng gì thêm....nhìn vào ánh mắt ấy cũng có thể thấu hiểu bây giờ hắn cảm giác bất lực như thế nào.

Ở góc phố, chiếc xe màu đen phóng với tốc độ cao , chẳng mấy chốc đã đỗ trước khu biệt thự lớn

-Các người là ai, mau thả tôi ra, các người không thể tùy tiện bắt người như thế..

-tôi nghĩ tốt nhất bà nên kiệm lời trước khi gặp chủ tịch tôi đi_tên áo đen cạnh bà lên tiêng.

-Chủ tịch sao....

Bà ta được đưa vào căn phòng đầy lộng lẫy với thiết kế độc đáo nhưng bao trùm là màu đen tĩnh mịch, cách đó không xa người đàn ông tay cầm điếu thuốc quay lưng về phía cửa, tuy không có bất cứ hành động gì nhưng nơi ông lại toát ra vẻ lạnh lùng khó tả.

-Thưa Chủ Tịch, người ngài cần đã đưa tới.

-Lui.....

-Vâng!Thưa Chủ tịch.

Lúc này trong phòng chỉ còn hai người ,không gian càng thêm tĩnh mịch đáng sợ...cuối cùng buông điếu thuốc trong tay, ông lên tiếng:

-Tôi biết bà rất lo lắng cũng ngạc nhiên không hiểu sao mình được đưa đến đây, tôi cho rằng bà không biết thì hơn, vì vậy tôi sẽ nói những điều cần thiết, sẽ không làm mất thời gian của nhau.

Có phải là do ánh mắt ông ta quá ư đáng sợ mà bà chỉ kịp ừ một tiếng...không đợi bà nói thêm ông tiếp lời:- cậu bé đang ở nhà bà, nó là con trai tôi. Ánh mắt bà tỏ rõ sự nghi hoặc nhưng sớm phát hiện ra hành động của bản thân là không nên, bà cũng chỉ cúi đầu nghe tiếp..

-Vì vài lí do mà hiện tại tôi sẽ không đón nó về ngay, mặt khác tôi muốn bà có thể để nó ở nhà bà, về các khoản tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của bà moi tháng, tôi đảm bảo cho bà có cuộc sống sung túc hơn bây giờ.Tất nhiên mọi chuyện ngày hôm nay giữa chúng ta sẽ mãi là bí mật, mong bà có thể thực hiện nó.- dứt lời tốp vệ sĩ đã bao vây xung quanh, vậy cũng đoán được nếu bà không đồng ý thì hậu quả sẽ thế nào...đương nhiên người thông minh như bà ta sẽ không ngu ngốc đến nỗi quên mọi thứ..

-Đ....ược.....tôi đồng ý. Nhưng.....ông cũng phải cam kết sẽ không làm hại đến mẹ con chúng tôi, nhất là con trai tôi, cuộc đời tôi chỉ còn có mỗi đứa trẻ này..

-Bà không cần phải quá lên như vậy. Điều tôi cần là con trai tôi được yên ổn trong một khoảng thời gian, còn hai mẹ con bà không phải là điều mà tôi quan tâm .bà rõ rồi chứ.Nghe đây, chuyện này nếu để ai khác biết ngoài tôi và bà thì hậu quả bà tự gánh lấy_Nói rồi ông phất nhẹ tay, đám vệ sĩ phía sau nhanh chóng đưa bà ta rời khỏi.

Gio day chỉ còn ông và quản gia Kim nơi đây, căn phòng lại trở về vẻ tĩnh mịch vốn có của nó.

-Thưa Chủ Tịch, phu nhân sau khi rời khỏi đã sang Mĩ định cư cùng giáo sư Jackson, khoản tiền bà ta yêu cầu cho việc li hôn cũng không phải nhỏ, ngoài ra bà ta còn yêu cầu ngài chuyển đầy đủ số tiền kia trong vòng hai ngày tới..Nếu không bà ta sẽ bắt ngài phải hối hận. Ngài yên tâm , tôi sẽ gọi cho luật sư giải quyết chuyện này.

-Không. Cứ làm theo bà ấy. Bà ta muốn bao nhiêu cũng được, chỉ cần bà ta không quay lại.Vốn dĩ ta muốn nhắm mắt cho qua nhưng dã tâm của bà ấy ngày càng lớn, không những không nghĩ đến thể diện qua lại cùng hắn ta, hơn thế còn lợi dụng tình cảm Seungie hòng chống đối lại ta.

-Thưa ngài, chuyện bà ta không phải mẹ ruột của thiếu gia ngài cứ giữ bí mật hoài như thế. Tôi thực sự không đành lòng nhìn thiếu gia đau khổ, hai cha con ngài không nhìn mặt nhau. Có phải nên nói rõ với thiếu gia sẽ tốt hơn không ạ.

-Ta biết nhưng Seungie sẽ tổn thương thế nào khi biết được người mà nó gọi mẹ bao nhiêu năm nay lại không phải người sinh ra nó, còn nhẫn tâm lợi dụng tình cảm của một đứa trẻ để mưu lợi....._nói đến đây tay ông thuận theo nâng li rượu đỏ uống một ngụm_...nó có thể sẽ hận ta vì bỏ rơi nó nhưng khi xa nơi đây rồi nó sẽ được an toàn và trưởng thành như bao người khác, đến lúc đó ta đến đón nó cũng chẳng phải là muộn.

-Vâng, tôi sẽ thường xuyên bí mật bảo vệ thiếu gia, ngài cứ yên tâm. Tôi xin lui xuống làm việc của mình.

-Được...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

xin lỗi nếu có bạn nào đọc fic của mình mà phải đợi nhé....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net