Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...
-Oa...app, sáng nhanh vậy sao?ôi trời cái lưng của tôi..._ Từ từ mở mắt thức giấc sau một đêm ngủ ở sôfa chắc hẳn không thoải mái gì đối với Junhyung ,nhưng biết phải làm sao với con người trong phòng hắn đây, đành là phòng của hắn, ngủ chung với nhau có thể sao, haizz số hắn là số rệp hay sao í nhỉ, may mà mẹ hắn không phát hiện ra chứ không lại càu nhàu chuyện này mãi cho xem..Thôi thì lo chuyện của bản thân trước đã, Hyunseung cứ để cậu ta ngủ thêm cũng chẳng sao, người bệnh nên được ưu tiên như thế, quá hợp lí rồi...Junhyung vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười một mình, đôi khi có những việc nhỏ nhoi cũng làm con người ta hạnh phúc.
Chỉ mất vài phút, Junhyung đã khoác trên mình bộ đồng phục gọn gàng, nhìn tỏ vẻ thanh lịch hơn moị ngày, đúng là một khi vui vẻ thì làm việc gì cũng chăm chút hẳn ra...Hắn bước nhanh ra chiếc xe đạp và làm công việc moị ngày. Không đúng, chiếc xe thường ngày được để vào trong nay đã được dắt sẵn ra ngoài cùng chiếc rổ đây ắp sữa. Cạnh đấy một chàng trai đang tựa lưng vào , có vẻ chờ đợi nhưng nét mặt vẫn vậy, không chút biểu cảm, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi.
-Hyunseung, cậu làm gì ngoài này, còn cái này nữa, cả cái này........đừng bảo với tôi tất cả là do cậu làm đấy?
-Phải. Là tôi, do không rõ nhà cậu như thế nào nên hơi tốn thời gian...tệ thật!
- Ai bảo cậu...nhìn thử mặt mũi xem, có giống như khỏe mạnh để làm việc này không_Junhyung có vẻ tức giận nhưng vẫn cố nén ,không bộc phát.
- Như vậy đã là khoẻ, nếu không cậu nghĩ tôi làm được sao...đừng lôi thôi nữa, không phải sắp trễ học sao, đi thôi, tôi đi với cậu, xem như tôi đưa cậu đến trường..
- Gì chứ, lên đi tôi chở cậu...Nhìn yếu đuối vậy ,biết đâu lại ngất̀ ánh hưởng việc học của tôi thì phiền chết.
- Được.
- ......
- Như vậy có thể chạy được rồi.
Junhyung dù có bất cẩn đến đâu thì quan tâm người phía sau vẫn quan trọng nhất..Trực giác của hắn không yên, quay lại thử xem thì lại thấy một cảnh vô cùng hài hước, hắn đã cố kiềm nén như thế nào để không bật cười ha há.
- Hyunseung à, cậu có phải con gái đâu mà ngồi có một bên thế...
- Không được sao_ trời ạ thiếu gia nhà này mà biết đến xe đạp đã là quý rồi, chỉ là to mò xem cảm giác như thế nào thôi.
- ơh thì được nhưng phải thế này_vừa noí tay Junhyung cũng cầm lấy tay Hyunseung đặt lên hông của mình.-Nhớ giữ chặt , không sẽ ngã đấy, không đùa được đâu.
Hyunseung lúc đầu định rút tay về nhưng vừa nghe lời hắn noí lại tin chắc như bắp mà làm theo, khô g chút do dự nắm chặt lấy vạt áo hai bên hông Junhyung. Nhẩn được sự hợp tác của Hyunseung, Junhyung có vẻ vui mừng mỉm cười mà đèo Hyunseung qua cái khu nhà cần giao sữa...Có hai người cùng làm moị việc cũng nhanh hơn trông thấy...Lúc này chỉ còn laị hai thanh niên đèo nhau trên chiếc xe đạp trên con đường quen thuộc đến trường. Lần đầu tiên Junhyung lại cảm thấy bản thân mình muốn chạy hoài chạy mãi như vậy, khoảnh khắc này hắn sẽ nhớ , sẽ khắc ghi vào tim mình. Chợt hắn lại tham lam muốn nói gì đó với cậu, dù gì thì cậu cung sống cùng nhà với hắn, hỏi vài câu cũng không có gì phải ngại.

- Hyunseung
-........
- Jang Hyunseung
- Ừ
- Có thích không?
- Thích gì?
- Tất nhiên là được đi xe đạp như thế này, thế này..hi
- Ừ , ...nhưng chỉ nhìn được cảnh vật một bên.
- Phì..i thiếu gia nhà cậu không phải thông minh lắm sao, nghe này cậu đang ngồi một bên đấy, thử hỏi làm sao nhìn sang cảh vật bên kia đây...haha
- Cậu cười???
- à không, tớ chỉ giải thích vậy thôi.......à mà này thôi kiểu xưng hô ngang hàng vậy đi nhé..dù gì tôi cũng lớn hơn cậu còn gì, goị anh đi chứ!
- Cậu.
- Anh
- Cậu
- Gọi là anh..hh_ Junhyung cố gằn giọng xuống.
-...........
Chịu, con người cứng đầu này, muốn cậu ta nghe lời thật sự rất khó - Thôi được, tùy cậu goị sao cũng đựợc.
- Cậu
- Haizzz.......* tôi muốn quăng tên Hyunseung nay xuống đường quá đi mất * chỉ suy nghĩ thôi, chứ có thể sao.
Bầu không khí yên tĩnh lại vây quanh hai con người tách biệt, một người tập trung đạp xe, người kiaa lại chẳng mấy quan tâm mà chỉ lo ngắm cảnh một phiá....
Két...tt xe đỗ ngay trước cổng trường , Junhyung mau chóng xuống xe, trước khi vào trường không quen quay lại nhắc nhở :
- Cậu nhớ đường về chứ?
- *gật đầu*
- Vậy tôi vào lớp đây, cậu về cẩn thận , tan học tôi tự về được rồi .Nói rồi Junhyung quay vào, đi được vài bước lại quay sang nhìn Hyunseung vẫn đứng đơ ra đó.
- Sao vậy? Còn gì nữa sao?
-............_* Mình làm gì bây giờ* Tôi .... t ...
-Làm sao? Cậu thường không thích không rõ ràng như vậy mà_ Càng nói Junhyung càng tỏ vẻ lo lắng.
- Tôi không biết chạy xe đạp.
- Ha..ha À , ra là vậy không biết thì tập là sẽ....yaaaa! không phai chứ không biết chạy còn đòi đưa tôi đi học....cậu..
- 6h55_Hyunseung bình tĩnh ra hiệu cho Junhyung, nhìn vẻ mặt bình tĩnh như vậy, xem ra moị chuyện chẳng liên quan gì cậu nhỉ.
- Chết tiệt...Junhyung thốt lên rồi mau chóng vứt xe vào bãi gửi.
Nhanh như gió, thoắt cái nắm chặt tay Hyunseung ra lệnh:
- Nghe này, không còn cách nào khác ngoài việc đưa cậu vào trường cùng với tôi, tôi không thể cúp học mà mang cậu về nhà. Tất nhiên người không mang đồng phục như cậu thế nào cũng sẽ bị tóm cho xem. Lát nữa có nghe gì cũng đừng bận tâm, theo sát tôi là được...
Vừa dứt lời Junhyung đã kéo tay Hyunseung chạy như bay vaò trường
-Á..._Hyunseung không kịp phản ứng gì đã bị lôi đi, cậu chỉ biết chạy thật nhanh theo người phía trước ,phía sau là tiếng huýt coi liên tục yêu cầu hai người dưng lại. Lần đầu tiên cậu gặp phải chuyện này, thật không thể ngượng thêm được nữa.......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net