Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt buổi sáng, Junhyung chẳng làm gì khác ngoài việc ngủ gật trong lớp học, hết ngủ gật lại nằm ườn ra bàn ngắm trộm Hyunseung đọc sách. Ít ra hôm nay quả là không buồn chán như mọi khi nữa rồi. Mọi ngày đến trường chỉ ngủ và nghe mấy thứ nhàm chán, xem ra cậu thực sự không quá rắc rối, nghĩ đến chuyện ban sáng hắn không thể nào nhịn cười nổi, bắt chợt hé nụ cười trong vô thức. Không ai thấy bây giờ hắn ngây ngô như thế nào đâu?

- Cậu cười tôi ?? Hyunseung cất lời trong khi tay tự nhiên lật sách sang trang, mắt vẫn không rời.

- Hèm.m..m Cười gì chứ, chẳng qua nãy giờ tớ ngủ nhiều quá miệng có hơi mỏi , chỉ là....khởi động lại tí ấy mà...đúng thế...khởi động ...ô..ô...a...a..

- Thật ?

- Tất nhiên rồi. Cậu nghĩ gì thế? Hừm.....mà này sách Vật Lí 10 đấy, cậu hiểu gì không mà cứ đọc miết thế? Không cẩn thận lại nhức cả óc.

Cuối cùng cũng hết quyển sách, Hyunseung từ từ đóng sách lại cẩn thận nhìn thẳng vào Junhyung, chậm rãi nói rõ ràng: -Tôi nói tất cả..._tay chạm vào quyển sách_ tất cả tôi đều được học qua , cậu có tin không?

Junhyung thở dài tiếng rõ to, có chút khinh thường nhìn cậu: Này, Thiếu gia của tôi, Không cần phải tự tin quá vậy chứ, cậu nhỏ tuổi hơn tôi đấy, chưa kể tôi học mãi cũng chả ra vào đầu , đừng nói chi là nắm rõ ......Đúng là ....

Đúng lúc này, cô giáo đang chuẩn bị cho lớp làm bài tập lại phát hiện Junhyung đang thao thao bất tuyệt. Không quá lạ lẫm với cậu học sinh cá biệt này. Lần này phải cho cậu ta chút mất mặt may ra mới thay đổi được thói xấu mà chăm lo việc học.

- Em cuối lớp_ Cả lớp hướng sự chú ý theo ánh nhìn của cô.

- Haiz! Cái tên Junhyung đó lại gậy chuyện nữa đây mà_Rado quay sang thì thầm cùng HyunAh

- Hôm nào không gậy chuyện thì đâu phải cậu ta nữa, đợt này xem ra không giải ra bài tập thì cậu ta chuẩn bị tinh thần là vừa.

- Tớ thấy chết chắc rồi đấy. Cậu không phải cung chẳng ra nổi đáp án còn gì ....Với mớ kiền thức sâu đục của cậu ta làm được thì tớ viết chữ bằng mông đấy.

----

Cả lớp râm ran chỉ duy nhất nhân vật chính vẫn thản nhiên, tình huống này với hắn cứ như cơm bữa. Dù sao cũng bị bắt rồi thôi cứ đứng lên trước đã.

- Em có thể không muốn học nhưng các bạn không phải ai cũng như em. Được rồi em ngồi tán gẫu tự nhiên như vậy , cô mong em làm bài tập cũng tự nhiên mà ra đáp án cho cô......còn không thì em cứ đi thẳng về nhà và mời mẹ em lên gặp cô. Em có 3 phút.

- Không phải chứ. Thật là.....Hắn lật vội vài trang sách_ Tất nhiên hắn không sợ gì cả, chỉ sợ mẹ, không làm được không phải mông hắn nở hoa sao, nghĩ tới thôi đã đáng sợ . 2 phút trôi qua, hắn vẫn vò đầu bứt tóc, thoáng ẩn hiện vài giọt mồ hôi lăn cạnh má.

-Em còn 1 phút Junhyung_ Giáo viên Lý bắt đẩu ra hiệu.

Bên kia lớp, 2 người kia cũng như ngồi trên than nóng, không yên tí nào - Hyun Ah , mau lên, không kịp mất.....nhanh nào, bấm máy đi, rút gọn cái này đi.....

- Tớ sắp bùng nổ rồi này ....cậu không thấy sao.....ok...ok...kết quả nào ....25..... , 25, là 25. Nhất định là nó rồi

-Là 25N sao....Rado nhanh chóng cuộn giấy định ném sang Junhyung.

- 25N. Đáp án của em là......là 25N

Rado còn chưa vứt giấy sang sao cậu ta...HyunAh kinh ngạc nhìn sang Rado đang đứng hình như tượng.

- Này, tớ chưa vứt giấy sang đúng chứ? Tên đó lại đoán mò đúng sao, Nói tớ biết xem.

Ai cũng nghĩ Junhyung đoán mò may ra đúng với đáp án thôi, cô giáo cũng không ngoại lệ, càng không có ý định bỏ qua cho Junhyung. - Cô muốn biết em làm thế nào, em cũng nên lên bảng trình bày cho các bạn cùng tham khảo nhé.

Bà cô này định không buông tha tôi đây mà, Chết tiệt, Junhyung chửi thầm. Đang có ý định lên vẽ vài đường lên bảng cho có thì từ Hyunseung bay sang quyển sách lúc nãy. - Cầm lên bảng viết ra đi, trang 1_bài 4, phần viết chì....

Junhyung lúc này chỉ muốn độn thổ cho xong , thật là mặt mũi nào. Bây giờ là tình hình gì không biết. Hắn thì oai rồi , cả lớp giờ khong ai xem thường hắn, chỉ hắn tự xem thường mình thôi.

Aiaasss...

-------------

Reng.......Rengg.....Gio ra về đúng là không đùa được

Cả trường như đàn chim vỡ tổ...

....Về nhà thôi.....yeanh..

..........Đợi với.....Nhanh lên, mẹ tôi đang chờ cơm....

.....a....b.....c.....d

.......

Bóng dáng 2 con người quen thuộc dần hòa vào đám đông.

Suốt chặng đường đầu, không ai nói với ai câu nào, không khí có chút gượng gạo.

- Cậu định không chở tôi về mà đi bộ thế này về nhà ?

Junhyung có chút giật mình, nãy giờ không biết suy nghĩ việc gì. - Nói chuyện này xong tôi mới tập trung mà chở cậu về.

Hyunseung ngồi tạm xuống vệ cỏ ven đường, mắt nhìn xa xăm. - Vậy thì nói những gì cậu nghĩ nãy giờ xem.

- Chỉ là muốn nói với cậu......ờ thì Cảm ơn......Chuyện giờ Lí....nếu không nhờ cậu viết đáp án , có khi tối nay mẹ tôi cắt cả cơm. Thực sự Thiếu gia nhà cậu không thể xem thường.

-Ừ. (không khí im lặng tới mức nghe được tiếng thở của nhau)

-Này....nói gì đi chứ

- Nói gì?

- Thì .....ít ra người ta cảm ơn cậu không đáp lại được à.

- Không. Tôi không muốn nghe cảm ơn , tôi cần lời xin lỗi.

- Xin lỗi, sao lại phải xin lỗi cậu._ Junhyung có chút bất lực

- Cậu xem thường thực lực của tôi, không phải sao?

Mặt Junhyung có chút xanh, thộn ra lắp bắp: - À, chuyện đó.....hơ thì ai nhìn thấy cậu không bảo vậy, ai bảo cậu khác người quá làm gì....hihi _Hắn chỉ biết cười trừ_ - Đi nào, tôi chở cậu về, mẹ chắc đang chờ về dùng cơm đấy......

Hắn nhanh chóng kéo cậu đứng dậy, cười tươi như hoa, khác hẳn nét mặt khó ở vừa rồi. Hyunseung cũng phải bó tay với tên khó ở này mất.

Nắng chiều ngả màu, dần tắt cuối đường, không biết ngày sau là gì, chỉ cần hôm nay tươi đẹp....

Chiếc xe đạp con lăn bánh lúc nhanh lúc chậm, lúc nãy rõ ràng bên phải, giờ lại lách sang trái,....

..... Hyunseung à.....cậu viết đáp án vào sách khi nào thế?

.........

.......À nhân lúc tớ bận ngủ chứ gì, biết bài khó thế, từ nay cho cậu giải hết nhé, thế vào lớp tớ yên tâm mà ngủ rồi hihi...

.........Phải không.......ya....hu....hii

.......Hyunseung à, để tớ cho cậu xem khả năng vẹt đường của tớ nhé.....

------CẬU DÁM THỬ----

------A...HA...ĐỂ LẦN KHÁC CŨNG ĐƯỢC-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net