CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếp tục chap trước nhé.
______________________________

_...IM LẶNG..._ anh chả biết nói thêm lời nào nữa. Đối với những người thích cãi bướng như nó thì im lặng là cách tốt nhất, đó là cách mà anh có thể làm bây giờ.

   Nó thì bây giờ ra vẻ đắc ý lắm vì làm cho anh ko thể nói thêm lời nào mà. Thấy mặt anh tức giận nó thích như điên vậy á. Vậy nên nó càng muốn chọc tức anh.

   Nhưng dường như định mệnh đã sắp đặc sẵn. Cuộc đấu khẩu phải dừng tại đây. Và họ có gặp nhau nữa ko? Cái đó còn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp.

   Do con người làm gì biết định mệnh của mk sẽ là ai, bao giờ nó sẽ đến và nó sẽ là một định mệnh đẹp đẽ, hạnh phúc hay đau khổ, bi thương.

   Vương Long sau khi nghe cuộc gọi của người được coi là cấp trên của mk thì nhanh chống tiến lại chỗ nó lễ phép thưa:

_Tiểu thư, Chủ tịch bảo cô mau đến gặp ông_ tiếng của Vương Long vừa dễ nghe vừa thanh thót ko hề có chút biểu cảm sợ sệt hay e dè trước nó.

    Bởi anh ta biết nó rất cô đơn và bản tính thì cũng ko tệ như m.n nghĩ, anh ta muốn gần gũi với nó hơn để nó cảm thấy trên thế giới này ngoại trừ ba nó ra vẫn còn có anh ta luôn xác cánh bên nó, ủng hộ nó. Anh ta luôn xem nó như là người em gái của mk vậy.

_Ngươi ko thấy ta còn chưa xử lý xong hắn ta hả_ nó cảm thấy hơi bực vì trò chơi đang vui mà ba nó và anh ta lại bắt nó phải kết thúc.

_Vâng đúng là như vậy, nhưng Chủ tịch còn nói, nếu cô ko chịu đến ngay thì ông sẽ......_ anh ta thản nhiên nói ko hề run sợ trước thái độ của nó.

_Thôi khỏi nói nữa tôi hiểu rồi, đợi tôi 5 phút _nó cảm thấy chán nản với lời đe dọa của ông nhưng cũng rất sợ lời đe dọa đó sẽ xảy ra.

_Nè tên kia tôi cho anh một cơ hội để xin lỗi tôi, nếu anh chịu tôi sẽ ko chấp nhặt và đảm bảo anh sẽ toàn mạng về nhà_ nó nói to

_Ôi trời, tôi cảm động muốn khóc luôn rồi nè, nhưng tôi đã làm gì mà phải cuối đầu xin lỗi cô, mơ đi_ anh uất ức nói

_Bây giờ chịu hay ko nói lẹ đi, ko tôi lẫn anh ko ai về nhà được đâu_ nó cũng chán với việc chọc anh rồi, đành kết thúc vậy. Nhưng cái toi của của tên nhây kia quá cao ko biết chừng nào mới kết thúc được. _Tôi cho anh 5 giây lựa chọn, 1 _ nó bắt đầu đưa ngón tay lên đếm.

_2

_3

_4

_5

_Được rồi,....xin lỗi....vừa lòng cô chưa đồ......"đanh đá"...._ anh uất ức nói, 2 chữ cuối cực nhỏ có thể chỉ một mk anh nghe, anh nghĩ đã trễ giờ đến gặp Chủ tịch nên mới hạ nhục xin lỗi.

   Anh tức vì ko thể làm gì được nó. Bây giờ trong đầu anh chỉ quanh quẩn những từ hận ko thể thốt ra"aaaaaa....nhục.... Trời ơi nhục quá....tại sao mk lại phải hạ mk trước cô ta chứ...nhục....Ba mẹ, anh chị, ông bà, tổ tiên, dòng họ ơi..
.con nhục quá"

_Cũng ngoan đó, mong ko gặp lại_ nó hài lòng trước lựa chọn của anh. Nó đang rất hả hê khi làm cho anh  phải lâm vào cảnh khốn đốn.

_Tôi biết tôi ngoan mà........_ anh chợt nhận ra những chữ mk vừa nói mạnh miệng mà ko hề suy nghĩ " Tôi biết tôi ngoan mà " có phải anh đã tự hạ nhục bản thân mk ko(.....OMG....)tiếng lòng ở trong anh đang nảy nở.
    Nhưng ko muốn bị quê hơn nữa, anh cố bình tỉnh trấn an bản thân tiếp tục nói như câu trước đã biến mất nhưng anh thật ngây thơ "5 chữ" mà anh nói đã rất rõ và thanh thót lọt vào tai nó_ tôi cũng ko mong muốn gặp lại một người điên loạn như cô, nhưng cô thì phải gặp tôi nhiều đó..._ anh thật là một diễn viên tài năng mà, nội tâm ban nảy còn gào thét mà bây giờ đã mạnh miệng nói như chưa có gì xảy ra.

_Tôi gặp anh à, mơ đi, mà tôi thấy anh ngoan thật...ha ha..._ nó hả hê bước vào xe

_ Cô......._ anh ko biết nói gì nữa, đành chạy xe ra khỏi chỗ ám khí mịch mù này cho đỡ nhục.

   Nó vào xe với tâm trạng rất chi là vui vẻ. Ko biết tại sao việc chọc anh lại vui như vậy.

   Trước giờ việc làm cho nó vui chỉ có hai thứ 1: chạy xe môtô, 2: đi bar.

   Nhưng bây giờ nó cảm thấy việc chọc tức anh còn vui hơn 2 việc đó nhiều, nhưng vì lí do củ chuối nào đó mà nó phải kết thúc, ko biết có gặp anh nữa ko, nếu gặp lại nó thề sẽ chọc cho anh ko ngóc đầu lên nổi.

   Vừa hát non hát cụ nó vừa bảo Vương Long chở về biệt thự thay bộ đồ bẩn ra rồi mới đến Cty. Lý do này chắc là hợp lý nhỉ???

______________________________

_Tiểu thư vào gặp Chủ tịch trước đi ạ, tôi đi đậu xe rồi sẽ vào sau_ Vương Long ra xe trước để mở cửa xe cho nó ra. Vừa mở cửa anh ta vừa nói.

_Ừ _ nó sau khi về biệt thự thay đồ trông đã khá hơn. Vẫn phong cách bụi đó. Mái tóc vàng xõa tự nhiên kết hợp với chiếc nón kếck màu đen đội ngược.

   Quần jean rách, áo thun trắng kết hợp áo khoác jean bên ngoài, làm nổi bật cho chiếc quần jean là đôi giày bata cao cổ màu trắng. Nhìn nó rất là phong cách nhưng chả giống một cô tiểu thư chút nào.

   Bước vào Cty, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào nó, mặc dù phong cách có hơi bụi nhưng khuôn mặt vẫn rất xinh và trang nhã. Thấy người ta trầm trồ khen mk đẹp mà nó chẳng bùn, cười với người ta một cái. Vẫn khuôn mặt khinh trời, kiêu ngạo đó từng bước từng bước, bước đến chỗ chị tiếp tân.

_Phòng Chủ tịch ở đâu? _ một câu nói hết sức ngắn gọn và cộc lốc vừa mới thốt ra từ trong cổ họng của nó.

_Dạ thưa...., cô có hẹn trước ko ạ?_ chị tiếp tân nói lắp bắp chị có vẻ sợ sệt trước nó.

_Gì chứ tôi mà cũng cần phải có hẹn sao?_ nó ko thèm trả lời mà ngang ngược hỏi lại.

_Vậy cô tên gì ạ???_ chị khó xử hỏi

_Haizz...bà chị này thích hỏi quá nhỉ, HẠ THIÊN ANH là HẠ THIÊN ANH đó_ nó bức xúc đập bàn, ai trong Cty cũng nhìn chằm chằm vào nó, bây giờ nó chẳng khác gì một kẻ gây rối. Trước giờ nó ở Bắc Kinh nên chưa ra mắt công ty bởi vậy trong Cty chả ai biết nó cả.

   Không khí đang căng thẳng thì bỗng dưng từ cửa Cty xuất hiện một chàng trai vô cùng soái a, anh ấy giống như là chàng trai của mặt trời, luôn tỏa sáng, người luôn phát ra ánh hào quang làm cho m.n phải chú ý, khuôn mặt toát ra vẻ thanh tú, đặt biệt là cặp chân mày, rất đậm và rậm khiến khuôn mặt nhìn rất chính chắn và trưởng thành.

   Ai biết chàng trai mk vừa tả là ai thì cmt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net