Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau vụ "Hội Trưởng" tát "Hội phó" thì tin đồn đã lan khắp trường rằng :"Trần Thanh Duyên ỷ mình là 'Hội Trưởng' nên căn bản không để ai vô mắt, ngay cả 'Hội Phó' cũng dám đánh, mà kể cũng lạ nha! Họ là 2 chị em mà sao lại cãi nhau ak?" Cả trường cứ như vậy mà xì xầm bàn tán khắp trường, có người thì tỏ vẻ chán ghét, có người thì vui vẻ khi thấy cô bị như vậy, có người thì thấy buồn thay cho cô ak vì có người coi cô như thần tượng nên họ chấp nhận bảo vệ cho cô khỏi những lời bàn tán đó, cho nên 2 bên cứ đánh nhau, cô giám thị phải ngăn lại ngăn xong cô liền phạt mỗi người phải chạy 10 vòng sân tập thể dục, cả trường mọi người đều chạy mà không dám cãi nữa lời, cô giám thị thì phải gọi điện Thoại cho thầy hiệu trưởng rồi báo cáo tình hình cho thầy nghe, anh nghe xong thì liền nói:
-"tôi biết rồi! Nhờ cô gọi Duyên lên phòng hiệu trưởng dùm luôn!"
-"vâng! Tôi đi ngay ạ!"
-"tút...tút.."
Cô giám thị tắt máy rồi hướng tới lớp 12A1, đến nơi cô giám thị mở cửa phòng học ra rồi nói:
-"em Trần Thanh Duyên có ở đây không?"
Duyên nãy giờ đang ngồi ngẩn ngơ không biết là cả lớp đang nhìn mình, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỷ thấy vậy liền làm người tốt mà gọi hồn cô về:
-"này hội trưởng cô giám thị gọi cậu kìa!"
-"hả? À...ukm! Dạ cô gọi em!"
-"Phải! Thầy hiệu trưởng nói là muốn gặp em!"
-"Dạ! Em biết rồi!"
Duyên đứng lên rồi theo cô giám thị lên phòng hiệu trưởng, đến nơi cô giám thị nói:
-"em tự vào nhé! Cô có việc nên phải đi đây!"
-"Dạ! Em biết rồi ạ! Cô mau đi đi!" Duyên cúi đầu chào cô
-"ukm!"
Cô giám thị đi rồi thì Duyên liền hít thở 1 hơi dài rồi đẩy mạnh cánh cửa ra, cô lấy tinh thần khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng như ban đầu:
-"anh gọi em ạ!"
-"Duyên Duyên! Sao em lại đánh Thuyên vậy hả? Em có biết Thuyên lại chị gái của em không hả?" Hoàng Phong Long tức giận nói
-"biết!" Cô lạnh lùng trả lời
-"Thế em không biết làm vậy làm tổn thương Thuyên sao?"
-"biết!" Cô vẫn trả lời giống như ban đầu
-"việc này mà truyền đến tai ba thì em sẽ bị tống đi Hàn Quốc nữa đó em biết không hả?"
-"biết!"
-"Em... Em...thật là tức chết anh mà! Ngoài câu "biết!" đó ra em không còn biết trả lời câu nào khác sao!" Anh đập bàn nói
-"vậy anh muốn em phải trả lời sao?" Cô vẫn bộ dạng lạnh lùng vừa nói vừa hướng ra ghế ngồi xuống
-"Anh muốn em xin lỗi Thuyên!" Anh cũng ngồi xuống nói
-"xin lỗi ư? Không thể!"
-"sao lại không thể!"
-"..."
-"Được rồi! Anh biết em không muốn nói nên anh cũng không ép em nói nữa!" Anh thở dài nói
-"cảm ơn!"
-"Mà tối nay em về nhà đi! Ba muốn gặp em!"
-"không muốn!"
-"sao lại không muốn chứ? Nếu em nói đúng lí do thì anh sẽ không ép em về nữa!"
-"được! Anh có chắc chắn là anh muốn biết chứ! Không hối hận nha!"
-"anh rất muốn biết lí do và anh cũng không hố hận đâu!" Anh kiên định nói
-"được! Lí do thì rất đơn giản thôi!"
-"em khỏi cần phải vòng vo như vậy đâu nói thẳng ra đi!"
-"Vậy được! Em hỏi anh 1 câu nha! Tại sao em lại phải về nhà chứ trong khi đó lại là không phải là nhà của em đâu!" Cô nhếch môi xem phản ứng của anh
Phong Long sau khi nghe dến đó tay anh đột nhiên cứng đờ vì lời nói của Duyên, anh bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, nghĩ thầm: " không lẽ em ấy đã biết cái gì đó rồi sao? Rõ ràng chuyện này chỉ có mình với ba mẹ biết thôi mà ta! Hay nó đang ám chỉ cái khác! Chắc do mình nghĩ nhầm thôi! Đúng rồi chắc do mình suy nghĩ nhiều quá!" Anh mỉm cười nói:
-"Em đang nói gì vậy đó là nhà của em mà, chẳng lẽ cả anh cũng không phải là anh trai em sao?"
-"oh! Vậy luôn á! Thế sao? Nếu em nhớ không nhầm thì anh chỉ là anh trai nuôi của em thôi ạ!"
-"Em...Em... em có biết mình đang nói gì không hả? Em thử nói lại cho anh nghe lần nữa xem!" Anh đập bàn nói
-"được thôi! Hoàng Phong Long anh nghe cho kĩ nhé! Tôi Trần Thanh Duyên chỉ là con nuôi của nhà họ hàng các ngươi thôi à! Tôi chỉ là 1 người không cha không mẹ chỉ có 1 đứa em gái mà tôi yêu thương nhất, nhưng thì sao nào? Chỉ vì tôi có khuôn mặt rất giống người con gái mà các người yêu thương nhất là Hoàng Thanh Nhi đúng không anh trai? Cô ấy cũng bằng tuổi giống tôi! Ngay cả mọi thứ trên người tôi đều giống với cô ấy!" Duyên châm chọc nói
-"làm..... làm sao em lại biết được những chuyện này?"
-"Anh tưởng tôi bị mất trí nhớ đến suốt đời sao! Chuyện xảy ra vào 5 năm trước tôi sẽ không tha thứ cho mấy người đâu! Ngay cả em gái tôi mấy người cũng không chịu cho nó ở cùng tôi mà bắt nó phải chia lìa tôi khi nó với tôi chỉ là trẻ 12,13 tuổi thôi!"
-"nói vậy là em đã nhớ tất cả? Em nhớ lại từ khi nào?" Anh kinh hãi hỏi
-"nhớ được vào khoảng 2 tháng trước tôi bị người ta đánh vô đầu?" Cô bỉu môi nói
-"Thế Thuyên có biết chuyện này không?"
-"có! Thuyên cũng giúp tôi tìm được em gái rồi!"
-"Thuyên cũng biết rồi sao? Thế em định làm gì?"
-"không làm gì cả chỉ có thể bảo vệ em ấy từ xa thôi!"
-" Nghĩa là em đã tìm được em ấy!"
-"phải! Tôi sẽ không nói cho anh biết em ấy là ai đâu! Vì nếu anh biết anh sẽ nói với ông ta!"
-"em nghĩ anh mách lẻo đến thế sao! Anh sẽ điều tra mọi chuyện mà em muốn biết chỉ cần em về nhà gặp ba 1 buổi được không?"
-"được! Em đáp ứng! Thôi giờ em đi lên lớp đây!"
-"ukm! Em đi đi"
Anh nhìn cô đi chỉ biết thở dài thôi.

_______🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀_________

Ở lớp 11A2 .....
-"lớp trưởng Linh Nhi cậu có biết chuyện xảy ra trong trường mình không?" Tiểu Ngọc vừa chơi caro với Thanh Linh vừa hỏi
-"tớ biết chứ! Nhưng mà tớ thấy chắc là có hiểu lầm gì đấy! Nhưng tớ không tin chị ấy lại đi đánh chị Thuyên, chắc chị ấy không cố ý đâu!" Thanh Linh vừa vừa cười vừa nói
-"Cậu có vẻ rất tin tưởng chị ấy thì phải?" Lan Khuê hỏi với vẻ mặt tò mò
-"Vì sao vậy?" Tiểu Ngọc cũng hỏi
-"chẳng sao cả? Chẳng qua tớ cảm thấy rất tội chị ấy! Nhưng tớ cảm giác rất quen thuộc khi nhìn thấy chị ấy! Nhưng lại không nhớ đã từng gặp ở đâu rồi thì phải?" Thanh Linh cứ mãi vừa nói vừa suy nghĩ ngẩn ngơ không để ý đến cờ caro mà mình đang chơi nên thua tiểu Ngọc 1 ván.
-"Thắng rồi! Cuối cùng mình cũng chơi thắng linh nhi rồi! Vui quá! Yeah!" Vừa nói tiểu Ngọc vừa ngồi bên cạnh Hoàng Vũ Hàng rồi phấn khích tới nỗi lay lay cánh tay Vũ Hàng, khiến cả lớp cười mãi không thôi còn Vũ Hàng thì tức giận nói:
-"Cậu thôi đi! Phiền chết đi được không thấy tớ đang làm bài tập hả?"
-"tớ xin lỗi tại tớ vui quá mà!"
-"có thể mà cậu cũng vui hả?"
-"cậu...bla.....bla.."
Và thế hai đứa nó cứ cãi nha cho đến Khi Vương Nguyên với bọn Ngao Tử Dật phải ngăn lại, còn về phía Hoàng Kì Lâm với Quỳnh Trang thì:
-"Cậu đang làm gì ak lớp phó!"
-"gọi tôi là Quỳnh Trang được rồi!"
-"à..ukm... Quỳnh Trang, tớ hỏi cậu cái này nhé!"
-"nói!"
-"Trong bài toán này có nhiều cách giải lắm nhưng tớ không biết chọn cách nào cho ngắn gọn ak!"
-"dễ mà! Chỉ cần cậu rút gọn đưa về số thập phần ak!"
-"giấy nháp đây bày tớ làm với!"
-"ukm! Cậu xích qua đây!"
Hoàng kỳ lâm xích qua hai người cứ thế mà chăm chú làm bài mà không để ý đến cả lớp đang chú ý đến bàn mình, cả tiểu Ngọc với Vũ Hàng cũng phải dừng lại nhìn họ.
(Au: trời ơi! Cặp Quỳnh Trang với Lâm lãng mạn quá! 😍😍😍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net