Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người rảo bước đến chỗ hẹn, đó là phòng đa chức năng của trường. Đến đấy Thuyên đẩy cửa bước vào thì thấy mọi người đã đến cả trai lẫn gái, Thuyên và Duyên tiến vào bên trong. Thuyên nói:
-"Xuân Kỳ đâu?"
-"mình đây nè...!" Cô gái bước ra
-"Cô cũng gan nhỉ!"
-"mình cũng chỉ là thấy con nhỏ đó chướng mắt quá nên..."
"BỐP"
Xuân Kỳ chưa nói hết câu đã ăn trọn một cái tát của Thuyên. Cô lắp bắp nói:
-"hội...hội phó...mình...mình..."
"BỐP"
Lại thêm một cái tát đến hỏi thăm khuôn mặt của Xuân Kỳ, cô chỉ có thể đau đớn ôm mặt không nói được câu nào. Ai ai cũng sợ sẽ tới lượt mình, Thuyên vẫn thản nhiên đến trước mặt Xuân Kỳ chậm nhất có thể nói:
-"Xuân Kỳ à! Tớ nghĩ cậu vô đây cũng khá lâu chắc cũng hiểu rõ luật lệ chứ nhỉ?" Ngưng một chút cô nói tiếp -"Thế mà cậu vẫn bất chấp làm trái luật lệ, vậy giờ nên làm gì đây ta, Thu Hương *chỉ vào một bạn trong đám nói* cậu nói xem ta nên làm gì đây?"
-"mình...mình nghĩ là..." Thu Hương sợ hãi
-"nghĩ là gì hả! Tha sao?"
-"mình... mình..."
-"sao?"
-"Thuyên!" Duyên bất chợt lên tiếng
-"sao?" Thuyên chán nản nhìn qua Duyên
-"đủ rồi! Về đi!" Duyên lãnh đạm nói
-"nhưng mà mình chưa làm gì hết mà!" Thuyên ai oán nhìn Duyên
-"ở đây chỉ làm lãng phí thời gian thôi" quay ra phía cửa -"mọi người cũng nên giải tán hết đi. Mọi chuyện đến đây là được rồi, Xuân kỳ từ nay về sau đừng làm thế nữa!"
Nói rồi cô đi về, Thuyên ngạc nhiên nhưng cũng lặng lẽ theo sau Duyên ra ngoài. Khi đi cô còn không quên tặng cho Xuân Kỳ và mấy người trong đám một cái nhìn đầy sát khí rồi mới quay bước ra ngoài. Khi hai người đã đi khỏi thì cả đám mới hoàn hồn lại, Xuân Kỳ hỗn hển ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt nhợt nhạt, mãi một lúc sau cô mới hoàn hồn lại được, cô đưa tay lên ngực nói:
-"sợ...sợ thật đấy!"
-"cũng may là có hội trưởng nếu không thì bọn mình chết chắc!" Một bạn gái nói
-"Nè! Hôm nay tụi cậu có thấy hội phó khác không?"
-"không! Chắc cậu mới vô bao lâu nên không biết, mấy tháng trước cũng có một bạn gái phạm sai lần nhỏ hơn cậu nhưng bị hội phó xử đẹp luôn á!"
-"mà bạn đó phạm tội gì vậy?"
-"chỉ là cô ấy cúp học một buổi thôi!" Nói rồi bạn nữ đỡ Xuân Kỳ đứng dậy
-"ừmk... cũng may có hội trưởng nếu không mình chết chắc rồi!" 
-"ừmk , mới vô nhóm mấy tháng nhưng kĩ năng tiếp thu môi trường của mình là do cô ấy giúp không à!"
-"thôi tụi mình cũng mau về nhà thôi trời cũng sắp tối rồi!"
-"ừmk, ok" cả đám
Tối hôm ấy trời mát mẻ vô cùng nhưng trong một nơi nào đó có một người mang tâm trạng nặng nề nhìn vô trong khoảng không vô vọng.

   **********🍀🍀🍀**********

Sáng hôm sau tại học viện .
"Két" "phập"
Trước cổng trường có một chiếc xe màu đen đột ngột dừng lại, tiếp đó từ trong xe có hai chàng trai bước xuống, sân trường đang ồn ào tự dưng yên ắng lạ thường mọi người mắt chữ O mồm chữ A hét lớn lên:
-"Á! TFBOYS kìa mấy má ơi!"
-"Vương Tuấn Khải hảo soái quá!"
-"Vương Nguyên kìa! nhìn cậu ấy đẹp"
-" Nguyên ca dễ thương quá đi à!"
-"đây là thật hay mơ vậy trời! Nè! Họ đang ở đây thật hả trời!"
-"...bla...bla...v.v...mây...mây..." và còn nhiều lời bàn tán khác nữa về hai anh chàng hot boy này.
Hai người bước vô trong sân trường khi nghe mọi người trong trường gọi tên họ thì bất ngờ ngại ngùng vẫy tay chào, mỉm cười với mọi người. Mọi người không kiềm chế được lao vào bao vây lấy hai cậu trai Khải và Nguyên, bị bất ngờ nên cả hai chỉ biết đứng như trời trồng tại chỗ, sân trường bây giờ trông hoảng loạn vô cùng.
-"Giải tán hết đi" bất chợt có một giọng nói vang lên, mọi người nhất thời im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net