Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khối cự long to lớn lấp đầy khuôn miệng, Thiên Tỉ ấn sâu vào tận cuống họng khiến Chí Hoành như muốn nghẹt thở. Cậu không nhúc nhích được gì hết, chỉ cảm nhận cự vật khó chịu đang ra vào khuôn miệng mình. Nước mặt cậu tràn ứ ra, mũi cậu tràn ngập mùi của hạ than Thiên Tỉ. Từng cú thúc vào tận sâu trong cổ họng khiến cậu khó chịu khủng khiếp, tựa như cổ họng sắp bị nứt toát ra rồi.

"Tệ hại quá, sử dụng đầu lưỡi của cậu đi..."

Chí Hoành nhắm mắt, cố làm theo Thiên Tỉ. Nhưng côn thịt lắp đầy khiến cậu chẳng thể cử động được khuôn miệng chút nào.

Kỹ thuật của Chí Hoành thật là tồi, mãi mà anh không thể nào giải phóng được. Thiên Tỉ khó chịu đưa tay xuống chiếc quần pajama rộng thùng thình của cậu, không chút khó khăn đem nó cởi phắt đi. Chí Hoành ú ớ bất lực. khi Thiên Tỉ vừa rút cự long ra khỏi miệng cậu, nhanh chóng đi xuống dưới đâm vào hậu huyệt vẫn còn sưng đỏ mở cửa. Cậu gần như chẳng thể chống cự được, chỉ biết trợn mắt trong dòng nước mắt khi cảm nhận thứ to lớn đi vào trong mình. Đôi môi cậu vẫn còn vương chút thủy khẩu và mùi tanh nồng của côn thịt lúc nãy, bên dưới đau nhức không ngừng bị người ta chọc phá. Chí Hoành oằn mình vì cơn sốt lẫn sự kích thích đến tận sâu trong não bộ.

Về phần Thiên Tỉ đúng là chịu không nổi. Ở dưới của cậu nóng như thiêu đốt, lại chật hẹp ẩm ướt tới tột cùng. Đêm qua mới làm mấy trận cuồng nhiệt xong mà hôm nay vẫn khít khao tới mức vậy. Cậu đúng là yêu tinh mà, khiến cho anh mê đắm không ngừng. Thật sự Thiên Tỉ không có ý làm vậy với cậu, lúc đầu chỉ tính đe dọa cậu một chút để xả cơn tức giận của bản thân thôi. Thế nhưng nhìn gương mặt ấy, nhìn đôi môi ấy, nó chỉ khiến anh muốn chà đạp cậu thêm. Nó chỉ muốn anh bắt cậu phải khóc thét lên vì khoái cảm tăng trào. Nó chỉ muốn anh phải hòa tan với cậu. 

Không, là chính bản thân anh muốn.

 Anh cứng rồi, là lỗi tại cậu đây. Trước giờ dù kinh nghiệm làm tình của Thiên Tỉ nhiều, nhưng chưa bao giờ lại bị kích thích tới mức như vậy. Anh luôn mang tâm trạng miễn cưỡng, đôi khi phải sử dụng hình ảnh tưởng tượng về cậu mới nổi lên dục tính đàn ông, còn bây giờ anh hầu như thua cuộc rồi. Cậu đang ở trước mặt anh, bằng xương bằng thịt, là gương mặt mà anh mong mỏi bao nhiêu năm tháng qua. Là gương mặt anh đã dõi theo suốt thời ấu thơ.

Thế nhưng, gương mặt ấy lại chẳng có chút nào hạnh phúc.

Anh muốn phát điên lên. Phát điên đến mức muốn bóp chết cậu ngay lập tức.

Dây dưa tới một lúc, Thiên Tỉ mới chịu dứt hẳn khỏi người cậu, kề sát côn thịt đang căn ứ của mình tới trước gương mặt xinh đẹp của Chí Hoành. Oằn mình một cái, anh đem tất cả dòng chất lỏng trắng đục bắn hết lên mặt cậu, bắt cậu phải mở miệng ra hưởng trọn tinh vị của mình. Chí Hoành họ sặc sụa, mùi tanh xộc lên tới tận mũi, cộng với vị cháo khi nãy vừa ăn tràn lên đến miệng khiến cậu buồn ói. Cậu tính nôn hết đống chất lỏng nhầy nhụa trong miệng ra, nhưng lại bị Thiên Tỉ bắt phải nuốt vào.

"Cậu dám nhả ra... Tôi không cho phép cậu nhả ra."

Chí Hoành muốn khóc thét lên trong sự kinh tởm đến tột cùng. Đôi mắt cậu tràn đầy sự tuyệt vọng, cả người cậu nóng bừng vì sốt. Đầu óc choáng váng không thể nghĩ thêm được gì, Chí Hoành chính thức ngất xỉu.

Khi thấy đôi mắt cậu lả đi vì kiệt sức, Thiên Tỉ mới chợt bừng tỉnh khỏi sự điên cuồng. Anh lại làm gì thế này? Cậu đang bệnh cơ mà? Tại sao anh lại nổi điên lên hành hạ cậu lần nữa? Anh không kềm được. Cứ nhìn thấy đôi mắt ấy, gương mặt ấy, anh lại nhớ đến nỗi uất hận suốt bao nhiêu năm tháng qua của mình. Anh chỉ muốn xâm chiếm cậu. Những suy nghĩ đó đã ăn sâu vào não bộ rất lâu rồi, tới mức này không thể chống cự được nữa rồi.

Anh hận mình quá hèn nhát... Hèn nhát khi trốn tránh sự thật. Cái sự thật mà anh đã chôn giấu bao nhiêu năm nay. Cái sự thật anh muốn phá nát nó rất nhiều.

Rằng anh yêu cậu.

Yêu rất nhiều...

Thiên Tỉ khóc, anh cúi xuống hôn lên đôi môi vẫn còn vương những dòng trắng đục màu trắng của tinh dịch. Anh cúi xuống hôn lên đôi mi đã sưng húp vì khóc của cậu. Anh cúi xuống hôn lên vết cắn khi nãy trên vai cậu. Anh hôn mọi thứ trên người cậu, bằng nụ hôn nhẹ nhàng và sâu lắng nhất.

Thù hận trong lòng anh vẫn chưa bao giờ dứt, bất quá nó khiến anh càng thêm đau khổ hơn. Hòa lẫn với tình yêu chôn giấu bao năm qua trong lòng, như liều thuốc độc, mỗi ngày dày vò anh, thôi thúc anh hành động mất kiểm soát. 

Anh cứ như người say trong chính cơn điên do mình tạo ra.

Anh... thật sự không biết phải làm sao.

.

.

Thời gian sau là lúc Thiên Tỉ hoàn toàn nhốt Chí Hoành trong nhà mình, anh ép cậu gọi về nhà báo là ở nhà Vương Nguyên để tập trung ôn thi. Cha mẹ cậu vốn không phải là người gò bó nên đồng ý rất dễ dàng. Sau chuyện Thiên Tỉ bỏ nhà đi, mẹ cậu cũng hoàn toàn bỏ lơ đến sự có mặt của cậu trong ngôi nhà đó. Thế nên xem chừng việc cậu rời nhà cũng là một cơ hội tốt giúp bà ấy cảm thấy thuận tiện hơn.

Mấy ngày đầu bệnh tình Chí Hoành càng thêm nặng, Thiên Tỉ miễn cưỡng phải gọi bác sĩ đến khám cho cậu. Anh cũng hạn chế đụng vào người cậu để cậu hồi phục. Thế nhưng chỉ được ba bữa, cái tính bá đạo lại nổi lên khiến anh chỉ muốn đè cậu xuống giải quyết nhu cầu của bản thân. Bất quá nhìn Chí Hoành vô cùng khổ sở như vậy, cảm hứng trong Thiên Tỉ bất chợt chùng xuống, anh cố gắng kềm chế mà chỉ thưởng thức bờ môi của cậu cho thỏa cơn khát kinh khủng này. Dù đang bệnh đôi môi của cậu vẫn vô cùng ngọt khiến anh chẳng thể nào buông ra nổi. Chỉ đến khi Chí Hoành đỏ mặt muốn tắt thở thì lúc ấy Thiên Tỉ mới chịu buông tha. 

Trong thời gian ấy, thỉnh thoảng khi Chí Hoành tỉnh giấc giữa chừng trong cơn mê man là luôn nhìn thấy Thiên Tỉ ngồi bên cạnh mình. Trong lòng lại cảm thấy thập phần ấm áp.

Tới khi cậu đỡ rồi, cuộc sống của cậu lại quay về nhịp điệu như thế này. Buổi sáng Thiên Tỉ sẽ giúp cậu ôn bài thi đại học. Buổi chiều anh nhốt cậu trong phòng, sau đó ra ngoài giải quyết công chuyện gì đó. Buổi tối, anh sẽ vô lý lôi cậu xuống giải quyết nhu cầu, bất luận cho dù cậu có đồng ý hay không. Báo hại hôm sau cả toàn thân cậu đau nhức, ngồi học mà muốn ứa nước mắt.

Thời gian đầu cậu chẳng thể nuốt được món gì, anh toàn ép cậu ăn khiến cậu phải sặc sụa nôn thốc nôn tháo không biết bao nhiêu lần. Thấy Chí Hoành quá cứng đầu, anh lại giở giọng đe dọa cậu. Lâu lâu quen dần, Chí Hoành nhận ra nếu bản thân không ăn thì Thiên Tỉ cũng dùng mọi cách ép buộc cậu cho bằng được, cậu không cố gắng nữa và bắt đầu ngoan ngoãn. Tới khi Chí Hoành khỏi bệnh và khôi phục lại vị giác của mình, cậu bắt đầu nhận ra những món ăn Thiên Tỉ đều nấu rất khéo, gia vị được nêm vừa ăn, những món ăn vô cùng đặc sắc và luôn nấu những món mà cậu thích nhất, thế là bữa ăn trở thành thời gian yêu thích hiếm hoi của cậu trong ngôi nhà đó. Hơn nữa từ lúc cậu bắt đầu ăn được, Thiên Tỉ cũng trở nên vô cùng ôn nhu với cậu, thường gắp rất nhiều món bỏ vào bát Chí Hoành. Nhìn bộ dạng Thiên Tỉ lúc đó vô cùng dễ thương, khiến cho cậu lại lần nữa si mê ngốc nghếch.

Có những giây phút Chí Hoành tưởng chừng mọi thứ đã quay lại như ngày xưa. Đó là khi hai người ngồi học, một Thiên Tỉ ra sức đốc thúc cậu học hành, một Thiên Tỉ tận tình chỉ dẫn cho cậu những chỗ khó hiểu. Chí Hoành biết đầu óc mình không nhanh nhạy, cộng thêm kiến thức bỏ quên nhiều làm cho Thiên Tỉ thật sự vất vả. Anh tuy học giỏi nhưng không có kinh nghiệm giảng bài, có những khi mất kiên nhẫn quá, Thiên Tỉ cố gắng gằng giọng lại ngăn bản thân mình không phát cáu. Khi Chí Hoành lí nhí nhỏ giọng sợ sệt, Thiên Tỉ lại dịu dàng, chăm chút giảng giải lại từ đầu. Mỗi ngày mỗi ngày, mỗi lần ngắm nhìn gương mặt của Thiên Tỉ khi tập trung, Chí Hoành lại cảm thấy đấy chính là khoảng khắc đẹp nhất trên thế giới. 

Thế nhưng, ngoài lúc đó ra mọi chuyện vẫn chẳng có gì thay đổi. Thiên Tỉ vẫn ít nói với cậu như trước đây.Phần lớn thời gian cũng chỉ có cậu lặng lẽ trong ngôi nhà rộng lớn đó.

Mọi việc nhà lẫn nấu ăn đều do một tay Thiên Tỉ làm, công việc của Chí Hoành chỉ là học hành và trở thành món đồ chơi cho Thiên Tỉ vào buổi tối. Chí Hoành vẫn ngày ngày đáp ứng các nhu cầu quá đáng của Thiên Tỉ, chỉ mong một tia hy vọng anh sẽ tha thứ cho cha mẹ mình. Có điều thời gian càng trôi, cậu càng chẳng hiểu nổi con người này. Lúc buổi sáng anh vô cùng nghiêm khắc, nhưng rất tận tâm giảng bài cho cậu. Buổi chiều anh né tránh cậu, có lúc lại đi ra ngoài đi công chuyện gì đó và nhốt cậu một mình. Thế nhưng đến buổi tối Thiên Tỉ cứ như con người khác, mỗi lần làm đều rất thô bạo, khiến cậu như chết lên chết xuống. Tựa như bao nhiêu uất ức dồn hết cho Chí Hoành, bắt cậu phải đón nhận mọi đau khổ của anh. Làm xong lại rời khỏi người cậu như không có chuyện gì, ra ban công đăm chiêu nhìn ra phía cửa sổ.

Bất quá cậu nguyện tâm, sẵn sàng bên anh như trước đây cậu đã từng nói. Lưu Chí Hoành sẽ bảo vệ Dịch Dương Thiên Tỉ, không để anh phải chịu ủy khuất một mình.

Ngày thi đại học cũng tới. Anh đi thi và cậu cũng thế. Lần đầu tiên sau cả tháng trời, Chí Hoành mới được phép bước chân ra bên ngoài. Tâm trạng vô cùng phấn khích, ngay từ buổi sáng cậu đã dậy thật sớm chuẩn bị bữa ăn. Thiên Tỉ nhìn cậu nhộn nhạo, trong lòng có chút tội lỗi.

"Thiên Thiên" – Chí Hoành nói, dọn đồ ăn ra chiếc bàn giữa phòng khách – "Ăn sáng đi!"

Thiên Tỉ phì cười trước bữa sáng tanh bành trên bàn. Bánh mì nướng đen thui, trứng chiên tan nát, chả lụa cắt tơi bời... Cảnh tượng hỗn loạn trước mắt anh giống một đống chiến trường hơn. Thế nhưng đó là những món mà cậu đã cất công làm.

"Hoành... để tôi nấu cho cậu món khác. Những món này..."

Bất giác nhìn thấy mặt Chí Hoành hơi xụ lại, khiến Thiên Tỉ không thể thốt lên được ba chữ "không ăn được."

"—Những món này... để tôi ăn, tôi hơi đói, nhiêu đây chắc không đủ."

Ngay lập tức Chí Hoành lại bừng lên nụ cười khiến Thiên Tỉ ngẩn ngơ cả người. Đã lâu rồi cậu không cười như vậy. Thật đẹp, nụ cười ấy có thể khiến Thiên Tỉ trở nên ấm áp lạ thương, tâm trạng anh bất chợt vui vẻ. Gì chứ, chỉ có hai lát bánh mì đen thui thôi mà, như vậy thì dù anh có ăn bao nhiêu lát bánh mì nướng đen cũng chẳng có vấn đề gì.

Khi hai người đã yên vị ngồi vào bàn ăn sáng, và Thiên Tỉ đang chật vật ăn hết cái bánh mì đắng nghét trên mặt bàn thì Chí Hoành lôi ra một sợi dây đeo.

"Thiên, cái này cho cậu."

Thiên Tỉ liếc nhìn, một cái mề đay bằng bạc hình thiên hạc. Chí Hoành đưa cho anh, miệng vẫn còn đó nụ cười.

"Đây là bùa may mắn. Tớ làm hai cái, một cho cậu và một cho tớ. Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau thi tốt."

Chí Hoành nói đoạn rồi khoe chiếc vòng cổ mình đang đeo, của cậu ấy là hình một chú thiên nga nhỏ đang quẫy đạp trên mặt hồ. Thiên Tỉ ngắm nghía chiếc mề đay trong tay mình, có dòng chữ Thiên nhỏ được khắc bên cạnh rìa.Sợi dây hơi sần đi do năm tháng, giống như chủ nhân của nó đã mua từ rất lâu rồi nhưng chưa có cơ hội nào để đưa cho đối phương vậy. Cũng phải thôi, đã bao lâu rồi hai đứa không có một phút giây yên bình bên nhau như vậy nhỉ? Đã bao lần anh lờ cậu đi? Đã bao lần anh bỏ mặc cậu một mình?

Thiên Tỉ không còn nhớ được nữa. Trái tim có chút cay đắng, nhưng giờ đây thật sự trong lòng anh lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Cảm ơn..."

Hai tiếng khô khốc vang lên trong cổ họng Thiên Tỉ, khiến Chí Hoành sững sờ tưởng rằng mình nghe lầm. Chỉ hai tiếng cảm ơn giản đơn như vậy thôi cũng khiến cậu thấy vô cùng hạnh phúc, mặt đỏ bừng, đầu óc hoàn toàn chẳng còn tiếp thu được gì nữa.

Thiên Tỉ à, tớ vẫn thích cậu nhất. 

.

.

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, Thiên Tỉ lê bước trở về nhà. Thời gian làm bài thật dài khiến anh bất luận cảm thấy thật mệt mỏi. Thêm nữa trong lòng anh vô cùng rối ren với biết bao cảm xúc. Sắp tới các giấy tờ chuyển nhượng Lý Trung Quân đã hoàn thành xong rồi, ngày anh sắp sửa lên nhậm quyền chính thức được công bố với giới báo chí đang đến rất gần, và đó là lúc phát súng sẽ nổ ra.

Trong một tháng này, cứ buổi chiều anh lại lên công ty để nắm một số thông tin về thị trường. Với sự nhanh nhạy của mình cùng sự giúp đỡ của Lý Trung Quân, anh đã nắm được một số manh mối quan trọng về vụ Lưu Chí Phi có dính dáng tới vài vấn đề hối lộ phi pháp rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ trong năm nay thôi mối thù của anh sẽ được trả.

Khi bộ não nghĩ như vậy thì trái tim anh lại cảm thấy đau nhói.

Lưu Chí Hoành, cả tháng trời ở cùng cậu chỉ khiến anh thêm chìm vào mớ hỗn độn. Anh vốn dĩ cũng chẳng cần phải xài chiêu giữ cậu làm người của mình như cả tháng qua làm gì. Chỉ tại vì bản thân mong muốn ở bên cậu như vậy thôi, muốn đơn thuần giữ chặt cậu trong vòng tay của mình, muốn xây dựng một thế giới chỉ có hai người. Thế nhưng, sau giấc mộng đẹp phải đối diện với thực tế tàn nhẫn. Anh sắp sửa sẽ tống cả gia đình cậu ra đường, phanh phui ra bí mật trước đây mà Lưu Chí Phi che giấu. Mối thù sắp được trả, thế nhưng Thiên Tỉ chẳng cảm thấy vui mừng chút nào.

Những lời cậu van xin vẫn còn âm ĩ bên tai anh, rằng hãy tha cho cha mẹ cậu, rằng cậu sẽ làm mọi thứ chỉ để giúp gia đình mình.

Tha thứ. Liệu anh có tha thứ được không? Suốt bao năm qua anh sống vì sự hận thù ấp ủ trong lòng, cuộc đời này với anh vốn dĩ quá cay nghiệt rồi. Một tiếng tha thứ, dễ dàng như vậy sao?

Thiên Tỉ sờ vào chiếc mề đay trên cổ mình, trong lòng anh bất luận nổi lên một cõi ấm áp lạ thường.

Mọi ân oán, liệu có thể quên đi được không?

"Thiên..."

Một tiếng gọi thân thuộc khiến Thiên Tỉ quay lưng lại, bóng dáng nhỏ bé đang chạy lại gần anh. Mái tóc đen bay trong gió, đôi mắt sáng không chút giả dối, nụ cười tươi lộ ra hai chiếc đồng tiền, mọi thứ trên người cậu thật xinh đẹp, tất thảy đều khiến người khác phải yêu thương.

Thiên Tỉ vô cùng ngạc nhiên.Anh đã thả cậu ấy ra như vậy rồi, thầm nghĩ chắc cậu sẽ không quay trở lại nữa. Thế nhưng cậu vẫn ở đây, vẫn gọi tên anh một cách thân thiết như bao tháng ngày qua. Thiên Tỉ chợt nhận ra rằng, suốt từ thời thơ bé đến giờ, Chí Hoành vẫn luôn ở đó nhìn anh.

Một Chí Hoành luôn trong sáng và thánh thiện.

Một Chí Hoành luôn bảo vệ và che chở cho anh.

Một thiên sứ cứu rỗi quỷ dữ đã chìm sâu vào địa ngục của sự hận thù. Một lần nữa, anh lại thấy cậu tỏa sáng.

Suốt thời gian qua, trong lòng anh đau đớn với tình yêu và hận thù dành cho cậu. Tới lúc này đã nhận ra rằng, anh hoàn toàn chẳng thể buông cậu ra nổi. Không, không được. Anh chắc chắn sẽ giữ chặt lấy cậu bé trước mặt mình, anh không thể để cậu đi xa khỏi anh.

Đôi tay anh giang ra trong vô thức, hướng tới con người xinh đẹp trước mặt.

Bỗng dưng bị Thiên Tỉ ôm lấy lấy khiến Chí Hoành vô cùng bất ngờ. Cậu đỏ bừng mặt lắp bắp.

"Thiên..."

"Chí Hoành..." – Thiên Tỉ chậm chạp mở lời – "Tôi đã tưởng rằng cậu sẽ không bao giờ quay lại..."

Chí Hoành vô cùng lung túng, không hiểu rằng anh đang có ý gì.

"Cậu nghĩ gì mà đưa tôi số cổ phiếu kia vậy hả?"

Khi nghe Thiên Tỉ nói như vậy, Chí Hoành ngước lên nhìn anh, đôi mắt trong veo không chút vẩn đục.

Đôi mắt sáng và đẹp nhất mà anh từng biết, không chút do dự, Chí Hoành nói ra suy nghĩ của mình.

"Bởi vì mình mong Thiên sẽ hạnh phúc..."

Chính câu nói này là dấu chấm cho quyết định của anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ, như một lần nữa được tái sinh.


Hết chương 8.


-----------

P/s: cuối năm công việc nhiều quá, mình cố lắm mới xong được 1 chap nên khó mà ra fic nhanh được. Thông cảm nhé :)

Với lại giờ mình không đặt tựa cho chương nữa, do lười, và xem ra cũng không quá cần thiết :D.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net