[Chương 5] Lựa chọn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thanh niên lạ mặt đến giúp Kim Namjoon, hắn vận đồng phục của Tổ chức K. Mặc dù có chút ngạc nhiên, Namjoon cũng không quá chú tâm làm gì, đang dầu sôi lửa bỏng bạn hay thù có ý giúp thì cứ để hắn giúp, hơi đâu quan tâm mục đích hắn.

Trước khi trần nhà đổ nhào xuống, Namjoon và kẻ lạ mặt kịp dìu Jungkook thoát ra ngoài, theo sau đó là Yoongi cùng Taehyung. Cả đám thở phào nhẹ nhõm, kẻ thì ngồi bệch xuống, người thì chống tay lên gối nghỉ ngơi chút đinh.

Nhìn Taehyung nằm im bất động trên lưng Yoongi, Jungkook thất thần mà đỡ lấy người hắn, để hắn tựa lên tay cậu. Cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu vàng khói kia, để lộ gương mặt thanh tú đang dần tái nhạt.

Jungkook cảm thấy Taehyung đang cùng thân nhiệt với mình, lạnh ngắt.

Tuy Jungkook biết quãng thời gian gắn bó với một con người sẽ không dài, nhất là những người mang trọng bệnh như Taehyung, nhưng cậu thực sự không muốn phải chia li sớm như thế này. Cậu đã chờ đợi rất lâu rất lâu để có thể gặp được người như Kim Taehyung, thật lòng thật tâm đối tốt, ân cần với cậu. Nực cười thay, chẳng bên nhau được bao lâu thì Taehyung lâm vào cảnh này. Vậy không phải là tiệt đi đường sống của Jungkook, biến cả nửa mảnh đời còn lại của cậu thành một màu u ám sao? Sống cuộc đời dài đằng đẵng ngần ấy năm cuối cùng Jeon Jungkook cậu cũng biết thế nào là cái chết.

Đó là nhìn người mình yêu ra đi trước mặt mình...

"Đứa trẻ ngoan, đừng khóc." – Bị những giọt lệ của Jungkook đánh thức, Taehyung mở mắt – " Lên thiên đàng rồi tôi sẽ phù hộ cho em sống lâu trăm tuổi nha..." – Khuôn mặt Jungkook thật gần, trán tựa trán với hắn, mắt khép đi tựa đang nguyện cầu một điều gì đó.

Nghe thấy tiếng Taehyung, Jungkook vội mở mắt, chắc rằng giọng nói kia không phải là ảo ảnh.

Taehyung toan đưa tay lên má Jungkook mà an ủi, vỗ về cậu. Song, đến một cử động nhỏ hắn cũng làm không được.

"Taehyung, anh tỉnh rồi. Đi, tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện." – Đôi ngươi xanh lá đong đầy nước sáng rực khi biết Taehyung còn sống, cậu lập tức đỡ người hắn dậy – "Còn nữa, tôi 152 tuổi rồi, không cần anh phù hộ. Chỉ cần anh còn sống, đó là ước nguyện lớn nhất của tôi." – Đoạn, Jungkook di chuyển Taehyung lên lưng mình, chạy thật nhanh.

Tốc độ của một ma cà rồng đối với một người bệnh nặng như Taehyung là rất nguy hiểm, hắn không thể chịu được áp lực của không khí mà ho khan mấy tiếng.

"Đừng... Jungkookie... anh sắp..." – Hắn ngạt thở.

"KHÔNG, ANH PHẢI MỞ MẮT TO RA CHO TÔI!" – Giọng cậu vỡ òa. Nước mắt theo những làn gió mà bị bỏ lại phía sau.

"Jeon Jungkook." – Taehyung ho ra máu. Có lẽ một phần phổi đã bị tên bác sĩ kia làm tổn hại.

Jungkook nghe lời hắn, dừng lại. Khu nhà máy hoang này khá xa, được bao phủ xung quanh bởi một khu rừng lớn, dù tốc độ ma cà rồng có nhanh đến đâu cũng không kịp tới bệnh viện. Nhìn tơ máu dây ra từ miệng Taehyung, tim Jungkook nhói đau, hai dòng lệ không ngừng rơi lã chã. Cậu bế tắc.

Nhiệt độ cơ thể Taehyung lạnh dần, hắn không còn sức để mệt mỏi nữa...

Jungkook vô vọng lay mạnh Taehyung để ngăn không cho hắn nhắm mắt lại. Lý trí cậu đang mất dần, như thân nhiệt ấm áp của Taehyung vậy.

Mưa tạnh để lại một bầu trời trong vắt. Màn đêm không mang một màu u tối chán nản như mọi hôm mà được khoác lên mình một tấm lụa đen tuyền quyến rũ được đính bởi hàng ngàn tinh tú, lấp lánh phát sáng cả một góc trời. Jungkook ngứa mắt, cảm thấy tất thảy bọn chúng đang cố tình trêu đùa cậu, có lẽ Ông Trời cũng đang trêu đùa cậu. Cướp đi hạnh phúc nhỏ nhoi duy nhất của cậu. Cướp đi Kim Taehyung khỏi cậu.

Chỉ còn một cách.

Jungkook im bặt, cậu không khóc cũng chẳng gọi tên Taehyung nữa. Ánh mắt cậu kiên quyết hơn bao giờ hết, có vẻ như đã thu xếp ổn thỏa mọi tâm tư rồi. Jungkook sớm biết tình cảm mình dành cho Taehyung không chỉ đơn thuần là tình bạn hay tình anh em gì cả, nó đã vượt qua giới hạn từ lâu rồi. Chính cậu cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình, tự khi nào đã coi Kim Taehyung là người quan trọng nhất, là người mà cậu sẵn sàng đánh đổi tính mạng để bảo vệ.

Có phải là lúc hắn dịu dàng xoa đầu cậu, hay lúc hắn đội mũ bông trông như thằng ngốc chọc cười cậu? Có khi là lúc lần đầu cậu gặp hắn cũng nên.

Cậu nâng lưng Taehyung lên. Tim chỉ ngừng đập cách đây ít phút, chắc chắn vẫn còn kịp.

"Ê nhóc, không lẽ..." – Min Yoongi bất ngờ. Hắn không mong suy nghĩ hiện tại của mình là đúng.

Phập!

Răng nanh Jungkook cắm sâu vào động mạch của Taehyung, hút lấy dòng máu khiếm khuyết kia. Mắt Taehyung đột nhiên mở to, trợn ngược lên. Hắn giãy giụa trong đau đớn, điên loạn đập đập vào ngực Jungkook để đẩy cậu ra. Taehyung mất ý thức, tiếng hét của hắn vang vọng cả khu rừng. Nơi cổ hắn như bị ai đổ nước sôi vào, nóng rực.

Ma cà rồng luôn tiêu diệt mục tiêu bằng cách uống sạch máu họ, nhưng bất kì chuyện gì cũng đều có ngoại lệ. Vậy nếu một người có thể thoát ra khi chưa bị ma cà rồng hút máu trọn vẹn?

Hắn sẽ bị chuyển hóa thành ma cà rồng.

À, đương nhiên khi kẻ đó đủ tố chất. Bằng không kẻ đó sẽ bị nọc độc ma cà rồng ăn sâu vào xương tủy, từ từ mà chết.

Jungkook sau khi lấy một lượng máu vừa đủ từ cơ thể Taehyung liền dứt ra. Cậu vừa mới đánh nhau với lũ K nên thương thế khá nặng, sau lại đưa máu trắng vào người. Jungkook bất tỉnh.

Taehyung vật vã như con cá bị mắc cạn, hắn không thở được. Tứ chi bắt đầu tê dại. Loại thống khổ này, Kim Taehyung phải trải qua trong vòng 39 tiếng đồng hồ...

"Jungkook, con là đứa trẻ đặc biệt. Nọc độc của con có thể cứu giúp con người chống lại cái chết mà đến với cuộc sống trường thọ này. Nhưng con phải cẩn thận, người có vết cắn thứ nhất nhất định sẽ tổn thương con. Người có vết cắn thứ hai nhất định sẽ hại chết con. Tốt nhất con hãy nghe lời mẹ mà tránh xa thế giới loài người ra nhé, con yêu." – Đó là lời của mẹ Jungkook nhắn nhủ cậu trước khi bà quyết định yên nghỉ.

Kim Taehyung là người có vết cắn thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net