Chương 10: Mẹ đến thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm ngay dịp lễ được nghỉ nhưng JinYoung không có về quê vì nhà cậu quá xa mà chỉ được nghỉ 1 ngày nên cậu quyết định ở lại KTX. Mark cũng không muốn về nhà mặc dù nhà cậu khá gần trường. Mark muốn có thêm thời gian bên JinYoung (mệt, ở chung với nhau mà cần thêm thời gian bên cạnh là sao?).

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, Mark và JinYoung ngạc nhiên vì hiếm khi có ai ghé thăm phòng các cậu. Thỉnh thoảng có JB và Jackson ghé chơi nhưng những dịp được nghỉ thế này thường Jackson và JB kéo nhau đi đánh LMHT chứ họ không hơi đâu mà ghé KTX.

Mark chạy ra mở cửa thì thấy 1 người phụ nữ với mái tóc hoa râm, mặc 1 chiếc áo khoác màu xám, nét mặt trông rất hiền hòa. Mark có cảm giác đã nhìn thấy người phụ nữ này ở đâu rồi nhưng cậu nhất thời không nhớ ra được (mẹ vợ cậu đấy Mark à).

"Chào cậu, đây có phải phòng của Park JinYoung không?" người phụ nữ từ tốn chào nói.

Mark cũng cúi đầu lễ phép chào "Dạ, chào dì. JinYoung đúng là ở đây. Dì tìm cậu ấy?"

Người phụ nữ gật đầu.

Mark xoay đầu vào nói "JinYoung ah có một dì tìm em này!".

JinYoung vội chạy ra, khi thấy người phụ nữ cậu vui mừng kêu lên "Mẹ!!!!" sau đó cậu ôm chầm lấy mẹ mình.

Mark không ngờ đây là mẹ JinYoung hèn chi cậu cứ ngờ ngợ rằng đã gặp qua rồi bởi vì JinYoung rất giống mẹ.

JinYoung dẫn mẹ vào phòng sau đó giới thiệu Mark với bà "Mẹ, đây là bạn cùng phòng của con, hyung ấy tên Mark"

Mark cũng vội vàng cúi chào lễ phép "Chào dì, cháu là Mark bạn cùng phòng với JinYoung".

Mẹ JinYoung cười nói "không ngờ JinYoung lại ở cùng phòng với đàn anh, mong cậu giúp đỡ chỉ bảo thằng bé nhiều hơn".

Mark ngớ ra vì câu nói của bà. JinYoung giải thích ngay "Mẹ, hyung ấy không phải đàn anh, hyung ấy học cùng khóa với con còn cùng khoa nữa!"

Bà ngạc nhiên "Vậy sao con gọi là hyung?"

Mark giải thích ngay "Dạ, tại cháu là du học sinh. Qua Hàn Quốc cháu học lại nên cháu lớn hơn JinYoung 1 tuổi" (nhất gái lớn 2 nhì trai lớn 1 :">)

"A, thì ra là vậy!" bà chợt hiểu ra vấn đề

"Mẹ, hôm nay mẹ lên thăm con hả?"

"Uk, lâu quá không thấy con về nên nhân dịp có việc ở Seoul sẵn mẹ ghé thăm JinYoung bé bỏng của mẹ luôn" bà vừa nói vừa vuốt đầu JinYoung, cái nhìn của bà đối với JinYoung hiền hòa biết bao.

JinYoung rất vui khi có mẹ đến thăm "khi nào mẹ về?"

"Mẹ đặt chuyến bay lúc 18h hôm nay"

"JinYoung, sao em không dẫn dì đi tham quan Seoul đi" Mark lên tiếng đề nghị.

"Đúng rồi, sẵn con cũng muốn tham quan Seoul luôn, từ khi nhập học đến giờ con cũng chưa tham quan Seoul lần nào" JinYoung gật đầu đồng ý.

"Dì để cháu dẫn dì và JinYoung đi tham quan Seoul được không? Ở đây cháu rành hơn JinYoung nhiều!" Mark quyết định lấy lòng mẹ JinYoung.

"không được, như vậy làm phiền cháu lắm, cháu cũng cần nghỉ ngơi mà!" bà từ chối

"Dạ, không phiền đâu dì, JinYoung đi ở đây 1 mình cháu cũng chán lắm" Mark lập tức nhồi nhét tư tưởng muốn đi cùng vào đầu bà.

JinYoung cười tít mắt vì cậu mong gì hơn thế "đúng đó mẹ, để Mark hyung dẫn chúng ta đi đi, con không rành Seoul lắm đâu kẻo bị lạc thì phiền".

Thấy vậy bà cũng đồng ý "Vậy làm phiền cháu hôm nay rồi"

"Dạ, vậy dì và JinYoung chuẩn bị đi cháu chạy đi lấy xe" nói xong Mark không chần chừ chạy nhanh ra ngoài sợ bác ấy đổi ý đột ngột.

Chừng 15p sau Mark điện thoại bảo JinYoung dẫn mẹ xuống.

Xuống dưới KTX thấy Mark ngồi trong 1 chiếc Bentley Continental GTC sành điệu đời mới nhất JinYoung lập tức hỏi "hyung mượn xe của ai vậy? Xe đắt tiền vậy lở hư hao em đền không nổi đâu!" (không sao lấy thân báo đáp là được kkk).

Mark phì cười "không sao đâu, có đền cũng là hyung đền mà, em yên tâm"

"Thôi em không dám đâu!"

"Em và dì lên xe đi. Đây là xe của hyung chứ không phải thuê hay mượn gì đâu!"

JinYoung quá bất ngờ khi biết đây là xe của Mark, cậu không ngờ gia cảnh Mark lại giàu có đến thế. Mark mở cửa và đẩy 2 mẹ con JinYoung vào trong xe nói "hôm nay để hyung làm chủ dẫn em và dì đi tham quan Seoul" nói xong Mark phóng xe đi. Mark quả thực khá rành Seoul vì trước khi nhập học cậu đã đi dạo quanh Seoul hết mấy vòng rồi.

Đầu tiên Mark dẫn cả 2 tham quan Làng Bukchon Hanok, được xem là ngôi làng cổ đẹp nhất Seoul. Rảo bước trong làng, 3 người có thể thăm những ngôi nhà truyền thống của Hàn Quốc hay nhiều điểm khó quên trong làng như những quán trà theo phong cách Hàn Quốc xưa hay viện bảo tàng ngoài trời. JinYoung vốn dĩ thích những thứ mang đậm chất truyền thống, cậu di chuyển liên tục, cười nói quên cả trời đất. Được Mark dẫn đi chơi, còn có cả mẹ lên thăm, JinYoung vui hơn bao giờ hết.

Sau đó Mark lại dẫn 2 người đến cuối đại lộ Sejongro thăm một trong những cung điện hoàng gia nổi tiếng nhất Hàn Quốc là cung điện Gyeongbok. JinYoung không ngừng chụp ảnh, mặc dù cậu không có thói quen dùng SNS nhưng lưu giữ lại những kỷ niệm là điều cần thiết.

Dẫn JinYoung và mẹ JinYoung tham quan xong cung điện Gyeongbok thì trời cũng đã quá trưa. Mark hỏi "Dì có thấy đói không? Cháu biết 1 nhà hàng nổi tiếng ở đây, họ nấu ngon lắm".

JinYoung ríu rít lên "Hôm nay hyung làm chủ mà, đúng không?"

Mẹ JinYoung cũng chỉ biết che miệng cười trừ. Thấy vậy Mark liền chở cả 2 đến nhà hàng Baedongbaji ở Samcheong-dong đây là 1 nhà hàng nổi tiếng ở Seoul. Lần đầu đến nhà hàng này Mark đã thích cách trang trí và phục vụ nơi đây nên Mark không do dự mà dẫn JinYoung và mẹ JinYoung đến nơi này.

Đến xế chiều Mark lại chở JinYoung và dì đến chợ Namdaemun để mua sắm và tham quan, đây là nơi tuyệt vời với hàng hóa giá cả rất phải chăng như: quần áo, vải, đồ trang sức, đồ chơi, thức ăn, đồ trang trí nội thất hay hoa. Tại đây Mark mua 1 ít đồ tặng cho mẹ JinYoung và gia đình, nói ít chứ cũng không hề ít đâu. Lúc đầu mẹ JinYoung từ chối nhưng Mark cứ nài nỉ mãi bà cũng đành nhận. Ngồi trong xe nhìn thấy ánh mắt vui vẻ hạnh phúc của đôi trẻ, bà dường như nghĩ đến 1 điều gì đó.

Được Mark chở đi các nơi nổi tiếng ở Seoul tham quan còn có mẹ của cậu nữa, JinYoung rất vui. Trong lúc chở mẹ JinYoung ra sân bay JinYoung nói "Sau chuyến đi hôm nay em nghĩ hyung là người Hàn còn em là người Mỹ"

Mark cười nói "Sao em lại nghĩ vậy!"

"hyung nghĩ xem, hyung là người Mỹ, là du học sinh đến Hàn mà hyung rành về nơi đây còn hơn em nữa mà trong khi đó em là người Hàn chính gốc đấy!"

Mẹ JinYoung cũng phụ họa "đúng vậy đó, cháu không nói cháu là du học sinh chắc chắn cô cũng nghĩ cháu là người Hàn chính gốc luôn rồi!"

Mark cười giải thích "Dạ, tại cháu rất thích đất nước Hàn Quốc nên trong lúc rảnh rỗi cháu thường đi đó đây mở mang kiến thức, chứ cháu thật sự cũng không rành lắm đâu dì" 3 người trò chuyện vui vẻ trong xe cho đến khi ra đến sân bay. Trước khi đi nhìn bóng lưng 2 người dường như có gì đó xẹt qua ánh mắt bà. Mark và JinYoung từ giã rồi ra về vì máy bay cũng sắp khởi hành.

Về đến phòng JinYoung nói "Cám ơn hyung. Hôm nay nhờ có hyung mà em với mẹ có 1 chuyến tham quan Seoul vui vẻ như vậy!"

Mark cười và nói "không có gì đâu chuyện nhỏ mà! Với lại hyung ganh tị với em lắm đó JinYoung. Phải chi hyung cũng được mẹ quan tâm như mẹ em thì tốt quá!"

Nhận thấy nổi buồn trong đôi mắt Mark, JinYoung biết cái gì nên hỏi cái gì không. JinYoung chỉ im lặng và ước gì được chạy đến ôm Mark vì những điều hôm nay Mark đã làm cho cậu và mẹ cậu.

Cuối cùng ngày lễ cũng hết. Mark và JinYoung cũng quay lại chuyện học hành như mọi khi và tình cảm giữa 2 người vẫn chưa hề tiến lên 1 bước tiến mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net