Chap 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiumin thức dậy thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc trong đầu ý thức được mình đang ở nhà.Bước xuống dưới nhà bất chợt nghe được cuộc đối thoại của Kai và mẹ cậu

_Bác gái,bác yên tâm Xiumin cứ giao cho cháu...

_Cậu.....

_Việc đầu tư cho mẫu thời trang sắp ra mắt cháu sẽ lo liệu...

_Vậy,Xiumin nhờ cả vào cậu!!

Thái độ khúm núm lấy lòng của mẹ khiến Xiumin thấy khó chịu.Cậu bực tức xen ngang

_Mẹ.....mẹ là đang bán con vì lợi ích riêng!!!

Bà Sena lườm xéo Xiumin,hàng lông mày nhăn lại tỏ ý không hài lòng.Kai không hề để ý trước những lời Xiumin vừa nói,đưa tay kéo mạnh cậu ngồi vào lòng.Xiumin cố vùng vẫy thoát khỏi thì vòng tay Kai càng xiết chặt.Ghé sát tai Xiumin thì thầm

_Mau thay quần áo ,tôi đưa em đi chơi...

_Tôi không muốn!!!!

Xiumin quay mặt từ chối

_Không thay cũng được, tôi sẽ đưa em đi mua đồ mới

_KHÔNG....ANH BỊ ĐIẾC À???

_Không điếc,nhưng không thích nghe....hahaha....

Nắm lấy tay Xiumin kéo lên xe đi thẳng tới khu mua sắm.

Xiumin ngồi khoanh tay trên ghế,biểu tình khó chịu.Cô nhân viên bán hàng thì vô cùng hứng khởi,tươi cười giới thiệu các mẫu áo thịnh hành

_Lấy hết chỗ này cho tôi!!!

Cầm đống quần áo chìa ra trước mặt Xiumin cất giọng ôn nhu

_Em mặc đi,tôi đã chọn chúng cho em

_Tôi không mặc....

Kai khẽ nhếch môi nở một nụ cười quỷ dị,ghé sát tai Xiumin thì thầm

_Em tự thay đồ hoặc là tôi giúp em mặc chúng!????

Khuôn mặt Xiumin chợt đỏ bừng trước câu nói đầy ẩn ý của Kai.Cầm đống quần áo chạy thẳng vào phòng thay đồ

_Tôi tự thay là được chứ gì!

Đứng trong phòng thay đồ Xiumin lục tung đống quần áo.Toàn mấy bộ ôm sát người với rộng rổ để hở da thịt,nếu mà để Luhan nhìn thấy cậu ăn mặc hở hang như vậy sẽ lại lôi cậu ra làm thịt.Nghĩ tới vậy toàn thân Xiumin nổi đầy gai ốc.

Bước ra ngoài với chiếc quần bò rách,áo sơ mi màu hường cài kín cổ.Kai hơi nhíu mày tỏ ý khó hiểu khi thấy cậu chọn bộ quần áo bình thường,nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ qua.

_Cho hết chỗ quần áo tôi vừa chọn gói lại giúp tôi

_Tôi sẽ không mặc,anh mua nhiều làm gì???

_Em sẽ mặc khi đi chơi cùng tôi!!Đi thôi...

_Lại đi đâu nữa???

_Đi ăn!!!

.

.

.

Reng...reng...reng...

Chuông báo thức khiến Xiumin giật mình thức giấc.Cả ngày qua bị ép đi chơi với Kai làm cậu mệt mỏi.Trước đây khi mới gặp cậu còn tưởng Kai là một người hiền lành dễ gần không ngờ cậu ta cũng giống như những tên công tử nhà giàu kiêu ngạo,hiếu thắng,chuyên ăn hiếp người khác, khác hẳn với Luhan của cậu vừa tuấn mỹ,dịu dàng luôn cưng chiều cậu tuy đôi lúc có hơi...bá đạo....nhưng vẫn khiến cậu yêu say đắm.Xiumin lười biếng dời khỏi giường,nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân để tới trường.Vừa bước chân ra khỏi cửa,một chiếc xe đen đã chạy tới trước mặt cậu.Từ trong xe Kai bước ra nhìn cậu cười hiền

_Tôi đưa em tới trường!!!

_Tại sao???Tôi tự đi được!!!

_Em từ nay do tôi quản lý!!!

Xiumin không kịp phản ứng liền bị Kai kéo lên xe.Vào tới lớp nhìn xang bàn Luhan ngồi trống không.Cả buổi học nay Luhan không tới lớp,trong lòng Xiumin dâng lên một cảm giác lo lắng không thôi.Muốn chạy tới tìm Luhan hỏi chuyện nhưng hiện tại cậu đang bị Kai theo sát, hàng ngày đưa đón cậu tới trường,đưa cậu đi chơi....cậu sắp trở thành thú cưng của anh ta,bị giam cầm không một phút tự do,muốn dùng điện thoại liền bị mẹ tịch thu.Mấy hôm nay cậu còn thường xuyên bị đầy bụng,tiêu hóa không tốt,thường ngày cứ nhìn thấy thức ăn là mọi bực tức trong cậu tan biến,vậy mà bây giờ nhìn thấy chúng cậu cũng chả thiết ăn uống.Cậu là đang bị ép sắp phát điên rồi....

********

Luhan mệt mỏi gục trên bàn làm việc.Mấy ngày nay lo giải quyết vụ thua lỗ do bị công ty JK nẫng tay trên làm cậu không tới trường gặp Xiumin được.Gọi điện thoại thì Xiumin không chịu bắt máy khiến cậu vô cùng lo lắng sợ rằng Xiumin lại giận dỗi cậu hoặc tên Kai kia đang dở trò.Dù trong lòng nôn nóng không yên nhưng cậu vẫn phải kiên trì giải quyết xong đống hỗn độn trước mắt.Cậu nhất định tìm được lối thoát cho công ty mình và cả công ty nhà Xiumin không thể để tên kiêu ngạo kia đắc thắng được.

Luhan trở về nhà cũng đã quá nửa đêm,thả mình trên chiếc giường mềm mại,đưa tay với điện thoại ấn dãy số quen thuộc.Đầu bên kia vẫn là tiếng chuông dài tưởng chừng như vô tận.Cậu bực tức nén chiếc điện thoại vào góc giường,vùi mình vào trong chăn thiếp đi lúc nào không biết,lúc tỉnh dậy cũng đã gần xế chiều ngày hôm sau.Ôm cái bụng đang kêu gào vì đói xuống bếp nấu tạm gói mỳ,cậu lại nhớ tới mùi vị thơm ngon từ những món do chính tay Xiumin nấu cho cậu.Bát mỳ nóng hổi trên bàn còn chưa kịp ăn hết,Sehun từ đâu mở cửa bước vào nhìn chằm chằm cậu biểu tình vừa kinh ngạc vừa có chút lo lắng

_Có chuyện gì??? Luhan không chút quan tâm tiếp tục ăn nốt gắp mỳ

_Anh Luhan.......anh Xiumin.....sắp kết hôn rồi....

_Em nói cái gì vậy??? Sắc mặt Luhan liền đen lại,đôi mắt trợn lên kinh ngạc, bật dậy khẩn trương đứng trước mặt Sehun nôn nóng

_Em vừa nhận được thiệp mời từ công ty JK gửi tới,hôn lễ được cử hành vào sáng mai!!!!

_Chết tiệt,muốn cướp người của ta??? không dễ thế đâu!!!

Đôi mắt Luhan hằn lên từng tia máu đỏ,hành lông mày nhăn lại,tay nắm lại dùng lực đấm mạnh vào tường.Đúng như cậu nghĩ tên Kai đó đúng là đang giở trò,làm cậu vì chuyện công ty mà xao nhãng không đề phòng tiện thể cướp người.Trong lòng dấy lên một trận bực tức,ánh mắt trở nên thâm trầm nhìn Sehun

_Anh cần em giúp....

**********

Nơi tổ chức lễ cưới được trang hoàng lộng lẫy.Khắp nơi được trải đầy hoa tươi toàn một màu trắng tinh khiết từ lối vào đến thẳng lễ đường.Xung quanh các bàn tiệc đã gần đông kín khách mời,là đám cưới con trai tập đoàn lớn nhất nhì đại Hàn dân quốc nên không ít những người có máu mặt tới chúc mừng.Khắp nơi vang tiếng cười nói chúc tụng từ các quan khách.Bà Sena mặc bộ lễ phục Hanbok màu sắc tao nhã nở nụ cười rạng rỡ tiếp đón các vị khách đến dự.Phía bên kia Kai mặc một bộ vest đen sang trọng lịch lãm,mái tọc được vuốt cao ,hàng lông mày nét ngang nam tính cùng ông chủ tịch tiếp đón những vị khách quan trọng.Chiếc xe thể thao màu trắng đen mạnh mẽ đỗ ngay trước cổng khách sạn.Một người với dáng người cao lớn,khuôn mặt V-live hoàn hảo đến từng đường nét,hàng lông mày sắc bén,nước da trắng mịn mặc trên người bộ vest đen ôm sát nổi bật đôi chân dài thẳng tắp đi bên cạnh là một mỹ nhân không kém phần hoàn mỹ,bước vào đại sảnh thu hút ánh nhìn ghen tỵ của bao cô gái.Đứng trước mặt chú rể khẽ nhếch miệng cười

_Chúc mừng đám cưới,mong anh sống hạnh phúc

_Cám ơn,thực ra tôi muốn được nghe lời chúc này từ chính miệng anh trai cậu...

_Muốn nghe tôi nói đến vậy à?? Luhan từ phía sau nhẹ nhàng tiến tới,khuôn mặt vô cùng bình thản

_Tất nhiên...... là rất mong đợi đấy!!!!

Ghé sát tai Kai cất giọng khàn khàn "sợ rằng anh sẽ không bao giờ nghe được điều đó" đưa tay bắt lấy bàn tay Kai tỏ ý thân thiện,hai bên dù vẫn đang nở nụ cười trên môi nhưng phía dưới đều đang cố dùng sức bóp chặt tay đối phương

Đợi tới khi Luhan ngồi yên vị trên bàn tiệc, nụ cười trên môi vụt tắt,hàng lông mày nhăn lại cầm điện thoại cất giọng trầm khàn

_Cử thêm người canh giữ thật chặt cho tôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net