NLxTT: Q33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, chẳng có chuyện gì xảy ra trong vòng một tuần. Thái Tước bận rộn với công việc của hắn, thi thoảng sẽ đến thăm y, hôn y, ôm y, sau đó lại trở về.

Y nghĩ chắc hẳn hắn còn phải lo việc triều chính, sắp xếp lại toàn bộ hoàng cung, hơi đâu mà suốt ngày tìm y làm phiền được chứ?

Nhưng đến khoảng một tuần sau thì mọi truyện đều khác, thật sự như dự kiến của Thái Tước, ngày hôm đó, ngày hắn xưng Đế, ngày Ngụy Linh được phong làm Hậu.

Thái Tước đứng nhìn y rất lâu, Nguy Linh chắc chắn sẽ không quên ánh mắt đó của hắn, vui mừng cực đỉnh, dưới ánh mặt trời, con người đó gần như tỏa sáng. Hắn đưa hai tay nâng lấy khuôn mặt y, cười rạng rỡ như một đứa trẻ được kẹo:

- Cuối cùng ta cũng đã có được em.

Không hiểu sao y đỏ mặt, cúi xuống không nói gì.

Y bất giác quay xuống, thấy một bóng người giữa đám đông, nổi bật, y sững người, hắn ta nở nụ cười trìu mến sau đó quay đi, biến mất trong làn người hô hào chúc phúc.

Trái tim y co thắt từng cơn.

Nào ngờ lúc đó nam nhân đối diện y hung hăng nắm lấy cằm y, hắn cúi xuống ngấu nghiến lấy đôi môi y, dùng răng day day như hận không thể nuốt y vào bụng:

- Thái... Thái hoàng, đau quá, buông ra.

Nhưng hắn vẫn kiên quyết giữ chặt lấy y, chẳng thể nào quay đầu được nữa.

Bên dưới vang lên tiếng hô hào. Nhưng chẳng một ai thấu hiểu trong lòng hai con người tối cao bên trên rét lạnh thế nào.

Cả đời Ngụy Linh chẳng thể ngờ được sẽ có ngày mình ngồi ở vị trí cô dâu, đợi chú rể đến phòng tân hôn, cả đời này y đã nghĩ mình sẽ có cô dâu của riêng mình.

Đúng giờ, Thái Tước mở cửa đi đến, ánh mắt hắn lấp lánh, như mong đợi, trông chờ, như phấn khích đến cùng cực. Ngụy Linh chưa kịp thở dài, người kia đã ngồi dưới đất ôm chầm lấy chân y, đầu hắn đặt lên đùi y dụi dụi:

- Ta đã tưởng tượng khoảng khắc này hạnh phúc biết mấy. Không còn ai cả, chỉ còn chúng ta.

Ngụy Linh run run đưa tay ra xoa đầu hắn như ngày bé, Thái Tước hưởng thụ ngồi im cho y xoa đầu mình.

Một lát sau, hắn đưa tay xuống chân y. Ngụy Linh hơi khẩn trương hỏi hắn:

- Làm gì?

Thái Tước nhàn nhạt đáp:

- Cởi đồ.

-...

Nhưng y đồng ý.

Y không có ý định sẽ phản kháng, lần đầu tiên y cảm thấy mình thật sự nguyện ý.

Giày đã cởi, mũ áo cũng đã tháo. Thái Tước dịu dàng hôn lấy mu bàn tay y, nói:

- Ước nguyện của ta thành sự thật rồi sao? Ngụy Linh?

- Ừm

Hắn cúi xuống hôn y.

Đêm hôm đó, không có sự phản kháng, chỉ có hai con người quấn lấy nhau, tình yêu nồng nàn rực cháy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net