20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Chúng tôi đã từng chia tay nhau trong 2 tháng. Đó là điều tất nhiên, bởi chả có mối quan hệ nào cứ mãi tốt đẹp và bền bỉ từ đầu tới cuối cả.

Chỉ là chưa bao giờ tôi lại rơi vào nơi đau khổ và mệt mỏi đến thế. Có lẽ đó là quãng thời gian kinh khủng nhất với tôi.

Vì vài hiểu lầm nên tôi với hắn không thèm nói chuyện với nhau vài ngày, sau đó có lẽ vì chả ai chịu nhường ai nên dẫn tới việc chiến tranh lạnh một tháng, rồi cuối cùng chính là tin nhắn đòi chia tay của tôi gửi cho hắn. Cứ như vậy hắn chả thèm trả lời tôi...

Những ngày đầu ôm nỗi ấm ức trong lòng tôi cứ khóc đến cạn cả sức, khóc xong tôi lại như người mất hồn nằm lì ở nhà.Không ra ngoài, chả trò chuyện cũng không muốn ăn. Bố mẹ sợ tôi làm liều ngày nào cũng thúc trực ở phòng tôi. Có lần bố tôi phát mệt, ông định đến nhà Hoseok để dạy cho hắn một bài học vì cứ nghĩ là tôi bị hắn bỏ rơi, nhưng vì mẹ tôi ngăn lại nên bố tôi chỉ biết đau đầu cho qua. 

Chỉ nháy mắt qua một tháng nữa, tôi gầy đi và ngày nào cũng chìm trong nỗi nhớ hắn. Nhưng tôi chả còn sức để mà gọi điện trách móc hắn nữa rồi.

Tôi không phát điên đến mức xóa hết ảnh, đập hết đồ liên quan đến hắn, chỉ là ngày nào cũng ôm điện thoại đọc tin nhắn cũ. Cặp nhẫn đôi của chúng tôi, tôi vẫn đeo trên tay, mỗi khi thấy nó liền cảm thấy mắt như có một tầng sương phủ. 

Một tháng này tôi không tiếp xúc ai nên cứ vậy ở trong nhà ôm hết đồ này tới đồ khác mà hắn tặng tôi...

Cũng có lúc tôi tức giận, tôi khó chịu chỉ vì hắn không gọi điện không nhắn tin cho tôi, nhiều lúc cũng muốn vất hết mọi thứ liên quan đến hắn nhưng khi nhìn thấy chúng lại thấy mủi lòng mà không nỡ...

Cho tới một ngày, ngày tôi và hắn gặp lại...

2.

Qua tết không bao lâu lại là sinh nhật tôi. Cũng vừa tròn 2 tháng tôi và hắn chia tay, tôi quyết định ra khỏi nhà sau thời gian dài. Đi lang thang giữa lòng thành phố, tôi không có tâm trạng nào để tự chúc mừng sinh nhật mình cả, cũng chả biết rằng mình vừa trải qua không khí tết vui vẻ, cứ thế tôi nhìn thành phố rực rỡ xung quanh mà thấy lòng xáo rỗng.

Đang đi, điện thoại trong túi tôi liền đổ chuông. Cũng có rất nhiều bạn bè gọi điện hỏi thăm tôi thời gian này, nên tôi chả nhìn màn hình nhanh chóng nghe: "Alo."

"Monggi!" Đầu dây bên kia là giọng nam, rất gấp gáp.

Tôi nhíu mày, giơ điện thoại ra trước một chút rồi lại vội vã áp điện thoại vào: "Min Yoongi?". Nếu là Yoongi gọi, chắc chắn liên quan tới Hoseok.

Tim tôi đập rất vội vã, không hiểu sao nhưng tôi thấy rất sợ, rất lo lắng...

"Đến đây đi, Hoseok nó đòi gặp cậu nếu không nó không chịu về." Yoongi khẩn trương giục tôi, giọng điệu ra vẻ thực sự nghiêm trọng.

Tôi quay người chạy về hướng mà Yoongi nói, điện thoại đút lại vào túi chỉ tập trung chạy mà thôi.

Tới quán mà Yoongi nói, tôi thấy Hoseok đang nằm phủ phục trên sopha trong góc, Yoongi thấy tôi liền đi tới, mệt mỏi lên tiếng: "Nó suýt bị xe đâm đấy, cậu giúp tôi xử lí đi."

Tôi nhanh chóng đi lại phía Hoseok, nhìn gương mặt hắn tĩnh lặng, mắt nhắm nghiền, vẫn còn mùi rượu nồng nặc vây xung quanh. Tôi không nhanh, ngồi quỳ xuống tấm thảm, tay giơ lên chạm người hắn: "Hoseok..."

Hắn gầy hơn tôi tưởng, nét mặt xanh xao hơn, râu cũng đã mọc dưới cằm... trông thực tệ.

Hoseok nghe thấy tiếng động liền mở mắt, khi thấy tôi trước mặt liền lặng người vài phút sau đó giơ tay ôm lấy tôi vào lòng: "Monggi? Là em phải không?" 

Giọng hắn thều thào, không giống với Hoseok tôi quen, lạnh lùng và ngang ngạnh hơn hắn của bây giờ nhiều.

Tôi sụt sịt, sau đó lau nước mắt, đẩy hắn ra: "Anh tỉnh rồi thì về đi, đừng ở đây làm khó bạn anh nữa." 

Rốt cuộc tôi cũng chỉ là muốn đến xem hắn ra sao thôi... Ở lại lâu chỉ sợ rằng tôi sẽ càng thương hắn.

Hoseok không rời tay, ôm chặt tôi hơn, hắn khóa tôi lại: "Anh xin lỗi, Monggi! Anh xin lỗi. Em không đi nữa, được không?"

"Anh buông em ra." Chỉ là không thể dễ dàng bỏ qua, nhưng lại chẳng thể nặng lời với hắn.

"Anh không thể quên được em." Hắn vẫn cứ ôm chặt tôi, tôi chỉ có thể vừa nghe hắn nói vừa khóc nấc lên.

Tới khi hắn im lặng, tay hơi buông lỏng tôi mới đứng dậy định rời đi. Hoseok nhanh hơn, cầm lấy tay tôi: "Monggi!"

"Anh quên là chúng ta kết thúc rồi sao. Anh về đi." Tôi cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất.

"Em không hiểu à?" Hắn giữ tôi lại, giọng nói vẫn trầm đặc, chỉ là có chút khổ tâm nặng nề. Hoseok lại ôm tôi: "Người anh thích là em, người anh cần cũng chỉ là em. Không có em... anh không đi nổi..."

Người em thích là anh, người em cần cũng chỉ là anh. Không có anh, con đường phía trước cũng tăm tối, chẳng thể bước tiếp.

Tim em có đập cũng vì anh, mà tới khi không thể đập cũng mong là vì anh.

Chính là vậy, yêu một người là cho tới cả khi chết đi rồi em cũng không ngừng yêu anh. 

Tôi quay lại ôm hắn, cảm giác vùi người vào cơ thể hắn, để hắn yêu thương, để hắn chiều chuộng mãi mãi là cảm giác không thể xóa nhòa. Là càng đắm chìm càng say mê.

Sau đó tôi thay Yoongi đưa Hoseok về, tối hôm đó chúng tôi chính thức làm hòa sau quãng thời gian dài đằng đẵng mệt mỏi.

3.

Hoseok vẫn nhớ sinh nhật của tôi, hắn đã mua quà đặt sẵn ở nhà nhưng vì không thể đưa cho tôi nên vẫn để như vậy. Hắn nói vì quá nhớ tôi nên mới đi uống, không ngờ càng uống càng say, sau đó mới gọi cho Yoongi.

Tôi đỡ hắn nằm lên giường, tay hắn giơ ra nắm lấy tay tôi, chiếc nhẫn vẫn đeo trên tay hắn. Ánh sáng bàng bạc tựa như nó đã lạnh lẽo suốt một thời gian dài. Hai bàn tay chúng tôi đan vào nhau, mặt nhẫn cọ lại vang lên âm thanh hơi chua chát nhưng lại giống từng mật ngọt đang cố đổ đầy tâm trạng hai người.

Hoseok liền ngủ ngay sau đó. Tôi lôi điện thoại của hắn, gọi cho Yoongi để cậu ta đỡ lo lắng.

Sau khi gọi xong, tôi tò mò vào mục tin nhắn của hắn. Vẫn chỉ toàn là những mẩu tin quảng cáo vô vị, tuy nhiên ở phía dưới, tin nhắn tôi nhắn cho hắn còn lại rất đầy đủ. Tôi bất giác mỉm cười.

Tay lại vô tình lướt vào mục tin nhắn chưa gửi. Một loạt tin nhắn liền hiện ra. Chủ yếu là những tin nhắn trong thời gian chúng tôi chia tay.

Ngày 25 tháng 12: "Monggi, giáng sinh vui vẻ. Anh nhớ em."

Ngày 1 tháng 1: "Chúc mừng năm mới, Monggi. Rất nhớ em."

Và tin nhắn hôm nay, sinh nhật tôi: "Anh yêu em, Monggi. Chúng ta trở lại được không?"

Tôi liền gục xuống, che mặt khóc. Rốt cuộc vẫn là chúng tôi không thể rời xa được nhau. Cứ ngỡ chỉ mình tôi ôm mảnh tình này đau đớn suốt 2 tháng nhưng chính anh cũng không hề vui vẻ hơn tôi chút nào.

Tôi ngẩng mặt hôn một chút lên môi anh...

Tôi và Hoseok đã lỡ rơi vào nơi này đành phải dành cả cuộc đời cho nhau mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net