8. BƯỚC MỘT BƯỚC CUỐI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Có một chuyện về hắn mà theo dân gian ghi lại thì: "Chưa bao giờ thấy Hoseok hành xử như vậy!".

Điều đó còn khó tin hơn nữa là vì nó liên quan tới tôi.

Vào mấy ngày cuối năm của lớp 12, trong khi tất cả học sinh khối tôi còn đang vật lộn với đống đề và chiến đấu với thời tiết thì Hoseok lại bị đình chỉ học vào những ngày đó. Đúng là tin sốc! Hắn nổi tiếng học giỏi cùng với quá khứ vô cùng trong sạch, tính cách tuy hơi kì lạ tí nhưng vẫn là tuyệt vời, thế mà bị đình chỉ học?

Tôi há mồm khi nghe tin này!

Hôm đó tôi đang nhởn nhơ ngoài lớp, cũng một phần chờ Hoseok xuống để chơi cùng đỡ buồn. Ai ngờ vừa nghĩ tới, hắn liền xuất hiện, nhưng lần xuất hiện này có vẻ hơi đau buồn. Hắn vác cặp trên vai đi thẳng ra chỗ lán xe.

Tôi đuổi theo hỏi hắn: "Cậu đi đâu đấy?"

"Về nhà."

"Đang trong giờ học sao lại về? Hay cậu bị ốm à?" Tôi nhìn lại gương mặt hắn một lúc, không hề có dấu hiệu của mệt mỏi, chỉ là mặt hình như hơi đỏ.

"Mặt cậu sao thế?" Tôi vẫn dai dẳng chạy theo hắn, tới lúc hắn dắt xe ra, không nặng không nhẹ ném cho tôi vài câu: "Buổi chiều tôi đến đón cậu."

Sau đó đi thẳng.

Tôi đứng như con ngốc giữa trời nắng nhìn hắn phi đi, hắn ta lại bị sao vậy?

Không nghĩ ngợi nhiều tôi phi thẳng lên lớp hắn, xông vào giữa lớp. Khung cảnh hơi hỗn loạn chút, giáo viên chủ nhiệm của hắn vẫn đứng trong lớp đang ra sức quát nạt vài tên con trai quanh đó. Tên bạn thân của Hoseok thấy tôi liền nhanh chóng luồn khỏi đám đông kéo tôi ra ngoài, cậu ta là Min Yoongi. Min Yoongi nhìn tôi: "Cậu lên đây làm gì?"

"Hoseok bị sao vậy?" Tôi không quan tâm câu hỏi của cậu ta liền nhanh chóng hỏi về Hoseok.

"Bị đình chỉ học 3 ngày."

"Cái gì? Cậu đùa đấy à? Làm sao mà đình chỉ?" Tôi bất ngờ tròn mắt nhìn Yoongi.

"Cậu nhìn rồi đấy, đánh nhau với tên mặt sưng húp kia kìa." Yoongi hất mặt chỉ vào một tên đang ôm gương mặt sưng đỏ của mình đứng trong lũ con trai.

Đúng là điên!

"Sao Hoseok lại đánh cậu ta?" Tôi sốt ruột hỏi lại Yoongi.

Yoongi không tỏ vẻ lo lắng cho Hoseok như tôi tưởng, cậu ta cười bí ẩn

"Vì tên đó nói với Hoseok là nhường cậu cho nó đi."

Dám tin được đấy! Tôi choáng váng chạy về lớp, tên Min Yoongi kia thích đùa cợt người khác trong khi họ đang đau khổ quá cơ đấy.

Tôi thà tự đi hỏi Hoseok còn hơn!

2.

Ngay khi trường tôi tan học vào chiều tối, Hoseok đã đợi tôi. Hắn ung dung ngồi ở quán nước đối diện như thể hắn xin nghỉ học để đi nghỉ mát chứ không phải bị đình chỉ vậy.

Tôi với hắn cùng nhau đi ăn uống, hắn đúng là không bận tâm lắm về việc bị đuổi học vậy.

Tôi vừa ăn vừa đem chuyện sáng nay Yoongi nói kể với hắn, ngoại trừ lí do dở hơi mà không thể nào tin được kia của Yoongi. Tôi vất xiên thịt nướng ăn xong xuống đất, hỏi hắn: "Thế rốt cuộc vì sao cậu đánh cậu ta?"

Hoseok không thèm trả lời vẫn tiếp tục ăn.

Nhìn cậu ta thế mà tôi cũng phải chán nản, buộc miệng nói tới lí do mà Yoongi bịa ra cho tôi. Hoseok nghe tới đây liền nhíu mày, không rõ là khó chịu hay không.

Hắn bắt chước tôi vất que thịt xuống đất: "Vớ vẩn."

Đúng, đến tôi nghe còn thấy vớ vẩn.

Được một lúc hắn liền mở miệng: "Tôi đánh vì nó nói xấu cậu."

Tôi sặc thịt!

"Tôi là người duy nhất mới được nói cậu như nào. Nó phạm sai lầm, nó xứng đáng."

Thế đấy, lần đầu trong cuộc đời tôi thấy nuốt một miếng thịt khó đến vậy. Nhưng thịt hôm đấy ngon nhất, huhu.

Sau đó tôi mới đi tìm hiểu xem tên kia nói xấu gì tôi, hóa ra cậu ta nói trông tôi giống con gấu Pooh đi với Hoseok. Còn nói nhìn bọn tôi tựa cậu chủ và một con gấu...

Đánh là phải! Vì Hoseok bảo tôi chỉ giống duy nhất một con, là con thỏ! 

3.

Mấy đứa bạn cứ nói chúng tôi mãi như vậy mà không định thành người yêu à, tôi nghĩ nhiều lần thấy cũng phải. Nhưng nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng chưa dám nghĩ đến việc hắn hoặc tôi sẽ tỏ tình, mà tỉ lệ là hắn mở miệng thì lại càng không.

Thế mà cuối cùng tôi vẫn là người chậm hơn hắn.

Sau khi kết thúc kì thi đại học đối với tôi là vô cùng gian truân và vất vả thì tôi lại khá hài lòng, chính bởi vậy tâm tình tương đối vui vẻ. Về nhà là nhắn tin cho Hoseok hỏi han ngay.

Cơ mà hắn chỉ trả lời tôi vỏn vẻn: "Để sau khi biết kết quả thì nói chuyện tiếp."

Trên đời này còn thứ gì tuyệt tình hơn? Tôi gục mặt xuống bàn phím bù lu bù loa cả ngày chỉ vì câu nói đấy cả hắn, cứ như hắn coi tôi là vô cùng phiền phức vậy. Hay hắn thi không tốt nên tôi vô tình đụng vào vấn đề nhạy cảm này khiến hắn càng buồn? Hay hắn thấy tôi đúng là lắm mồm? 

Cả ngày đó tôi cứ suy nghĩ liên tục, đang từ vui vẻ tôi biến thành trạng thái lo âu và đau đớn.

Rồi 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày,... cho tới khi biết kết quả rằng đã đỗ được đại học đúng như mong muốn nhưng tôi vẫn không thể vui vẻ được, bởi Hoseok chưa nhắn tin lại cho tôi huhu.

Nhưng đúng là ở hiền gặp lành, tối hôm đó Hoseok gửi cho tôi một tin: "Sáng mai tôi đến đón cậu."

Chưa bao giờ vui đến thế! Tôi bật dậy tắm rửa gội đầu trong trạng thái sung sướng.

4.

Hôm sau Hoseok tuyệt nhiên đến đón tôi đúng giờ, tôi vui vẻ cười hớn hở chào hắn ta. Hoseok vẫn bày ra gương mặt lạnh lùng ấy, nhưng ít ra là đã biết cười lại với tôi.

Hắn chủ động đề nghị đèo tôi, tôi cũng không từ chối leo thoắt lên xe hắn.

Hoseok có vẻ lại tìm ra quán trà sữa mới, hai chúng tôi cứ thế tiến thẳng vào mà gọi đồ.

"Cậu đỗ đại học Seoul rồi chứ?" Tôi cắm ống hút vào hộp trà ngước mắt nhìn hắn.

Hoseok gật đầu thay câu trả lời. Hôm nay trông hắn hơi căng thẳng, tay để trên bàn của hắn mỗi lúc lại nắm chặt hơn. Tôi vừa hút trà vừa nhìn hắn, hỏi han: "Đỗ đại học rồi sao trông cậu không vui vẻ lắm vậy?"

"Không có." Hắn lắc đầu, rồi từ tốn ngồi thẳng dậy.

"Monggi." Hoseok đột nhiên tỏ vẻ hơi khó khăn khi gọi tên tôi.

Tôi cũng ngẩng đầu nhìn hắn trả lời: "Sao?"

Hắn lại im lặng, môi mím chặt hơn, hôm nay hắn đúng rất lạ mà. Tôi bỏ hộp trà xuống định lên tiếng hỏi, liền bị hắn cắt ngang.

"Cậu đang không có bạn trai, thôi thì chấp nhận luôn tôi đi!"

"Hả...?" Tôi há mồm nghe cậu ta nói, cái gì mà... mà...mà... tôi có nghe lầm không?

"Tôi nuôi cậu, bao nhiêu trà sữa, bao nhiêu thịt xiên tôi cũng mua hết nếu cậu thích!"

Là hắn đang tỏ tình sao?

Vậy ra đây là tỏ tình lãng mạn trong truyền thuyết sao? Nghe mà tim cũng muốn nhảy loạn xạ luôn rồi!

Tôi cầm hộp trà sữa không vững, bỗng dưng mếu méo nhìn hắn: "Hoseok... cậu thật lòng à?"

Hắn lại căng thẳng gật đầu nhìn tôi.

Trong lúc này tôi không rõ hắn là người tỏ tình hay tôi là người tỏ tình nữa, cứ thế bù lu bù loa gật đầu chấp nhận với hắn.

Ra đây là cảm giác sung sướng khi được người mình thích tỏ tình.

Sau khi bước ra khỏi quán trà sữa, tôi và hắn chính thức thành người yêu. Một kết quả không ngờ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net