Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vẫn là cái tiệm may hôm ấy nhưng là trong một chiều mưa, Draco đang dùng cây đũa của hắn để tạo ra một cây dù tàng hình. Đôi chân thoanh thoắt cứ thế dẫm lên những vũng nước nằm rải rác khắp nơi với đôi ủng đã phai màu do thời gian và đã lốm đốm những vết bùn do cơn mưa.

Tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên, mùi quần áo mới và vải, mùi bụi và mùi dầu máy may cứ hòa trộn vào nhau cùng mùi bùn đất bên ngoài.

"Ta đoán không sai, ai đã làm hòa trước thế?" người phụ nữ đang đứng ở cái quầy lộn xộn cười đầy trêu chọc khi thấy Draco đang lật đật cởi ủng ra.

"Là tôi, dù gì đi nữa bọn tôi không phải một cặp" hắn có hơi bực tức nói, bàn tay mạnh bạo vò mái tóc đang dính mưa của mình làm ướt cái sàn xung quanh hắn.

"Vẫn là bộ Tuxedo đó à" bà ta nói, dùng ánh mắt khiêu khích "ta đã nói rồi" nhìn Draco làm hắn khó chịu ra mặt nhưng ba hắn đã dạy rằng phản bội tất cả mọi người trừ thợ cắt tóc và thợ may .

"Bao nhiêu Galleon, báo giá lại đi" Draco lôi cái túi tiền đang không có tiền ra và tỏ vẻ như thể hắn đang có tiền làm cho người phụ nữ bên trong có hơi buồn cười "thôi đi Draco, ta may đồ đủ lâu cho nhà cậu để biết hiện giờ cậu không còn tiền, ta sẽ không lấy tiền bộ Tuxedo nhưng sẽ có giá cho cái đầm dạ hội" bà ta giao kèo.

"Vẫn lưu manh như thế sao Maria, bà lại muốn tôi bán cái gì ở Hẻm Xéo đây?" hắn thở dài và nhớ lại hồi bán một cái áo lông chồn hôi cho ông Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật chỉ để lấy được chất liệu vải tốt nhất để may áo chùng.

"Không Draco, hãy chăm sóc cho cô bé Gryffindor kia thật tốt, ta thấy hai đứa có sợi dây liên kết nào đó, một sự chặt chẽ đến-"

"Đủ rồi Maria, tôi về đây, tôi sắp tự tiêu hóa bản thân rồi, hẹn gặp lại vào hôm sau của hôm sau" hắn nói và lại đi đôi ủng ẩm ướt vào và bước ra ngoài.

Dưới cơn mưa ẩm ướt, Hermione đang giúp Neville thu góp những chậu thảo dược của cậu vào trong nhà kính trước khi chúng bị gió cuốn bay đi hay bị mưa làm cho úa. Ngoài hai cô cậu ra còn có Luna và Rolf, Seamus cũng có mặt ở đó để giúp một tay với những chậu cây khổng lồ hơn.

"Nhanh nào! Mình có cảm giác cơn mưa đang dần lớn lên rồi!" Rolf nhìn lên bầu trời đen kịt, những đám mây giận dữ không có vẻ gì là đỡ hơn hay thậm chí bây giờ chúng còn dày đặc hơn ban nãy.

"Qua đây phụ một tay đi mấy cô cậu! Tôi đang một mình ôm cái chậu cây bự chảng này vào đây!" Seamus giận dữ hét lên, đôi tay cố ôm hoặc kéo lê cả chậu Mận Sai Khiến đã bị Hermione ếm đủ thứ bùa vào để vô hiệu hóa nó.

Nhưng nguy hiểm hơn cả, Hermione đang xách hai bên tay mình hai chậu Râu Độc có khả năng bắt mồi bằng dây leo và mấy cái răng đang bị ẩn đi đâu đó của nó. Hermione hoàn toàn biết rõ tác dụng của cái cây quái quỷ này nên cô đã đeo bao tay và một cái khăn bịt mặt để tránh bị thương.

"Tất cả là lỗi của cậu Seamus!" Luna tức giận mắng cậu bạn "tại sao lại ăn kẹo nôn trong tiết của CÔ MCGONAGALL chứ!"

"Đừng có đổ lỗi cho tôi! Nhưng nhìn mặt cô ấy lúc đó đi, hài lắm ấy" Seamus cười phá ra.

Trong khi mọi người đang vận chuyển những chậu cây khác vào thì Hermione vẫn đang chật vật với việc khiêng chậu râu độc thứ ba vào trong. Chậu cây bị gắn mác nguy hiểm cứ liên tục dùng cái dây leo của nó mà khua loạng choạng khắp nơi để tìm thứ gì đó bỏ bụng và một trong những cái răng sắc nhọn của nó đã cứa sâu vào thịt của Hermione làm cô xước một đường thật lớn và những giọt máu thấm xuống đất theo những hạt mưa.

"Nhanh nào Hermione!" Neville đã hoàn thành phần của mình và đi vào, đến tầng hầm phòng độc dược để chặn những lỗ dột trên đó.

"Cái cây ngu ngốc!" cô tức giận mắng nó rồi định dùng cây đũa của mình để mang nó vô và rồi cô lại nhận ra cả bọn đã cất đũa bên trong do sợ đánh rơi nó trong lúc vận chuyển, thật tuyệt vời.

"Ngơ ra đó làm gì thế quý cô" Draco từ đâu xuất hiện và nâng bổng chậu cây lên trước mắt Hermione sau đó gọn gàng khiên nó vào.

"Được rồi cô gái, vào nào!" Draco dùng cây đũa của mình để chặn mưa lại và đưa cả hai đứa vào trong. Thế là hai cô cậu đều bị cả nhóm đẩy về vì cơ thể ướt nhẹp.

Hermione luôn giữ lấy cánh tay bên phải của mình lại để tránh máu tuôn ra cho dù nó khá nhức nhối và đau, nhưng hỏi xem cô đã trải qua bao nhiêu thứ kinh khủng hơn cái vết xước khổng lồ này.

"Này Granger..." Draco quay sang Hermione để chuẩn bị nói với cô điều gì đó thì thấy bàn tay của cô nhuốm máu làm hắn hoảng hồn "lạy Merlin! Tay cô sao thế!" hắn cầm bàn tay của cô lên và ngó nghiêng như thể thực sự lo lắng cho cô.

"Đây là máu của cánh tay tao cơ" cô kìa làm Draco còn hoảng hơn khi vết thương mà hắn đang thấy còn khổng lồ hơn so với hắn tưởng tượng "bệnh thất! Nhanh lên!" hắn hét toáng lên.

"Thôi nào Malfoy, muộn rồi và hai ta đều ướt nhẹp, về đi ngủ thôi" cô mỉm cười.

"Đi nào, không tốn thời gian đâu" hắn nắm lấy tay cô và kéo cô đi dọc hành lang trong sự hoang mang của cô.

"Này... Sao mày lo cho tao thế?" cô ngơ ngác nhìn hắn.

Không chỉ có Hermione hỏi như thế, chính hắn cũng đang hỏi bản thân mình về những hành vi kì quặc gần đây. Tại sao chứ? Hắn không biết nhưng hắn chắc rằng việc này không thể nào tự nhiên có.

"Tao không biết, nhưng mày quan tâm làm gì? Mày không muốn đến Bệnh Thất thì thôi, cứ để cánh tay đầy sẹo đó đi đến tiệc Giáng Sinh và làm cho hai thằng đầu gỗ kia phát sốt lên đi" hắn nói, tỏ vẻ không quan tâm và bỏ về tầng hầm nhà Slytherin.

Ấy vậy mà vài phút sau ai đó lại lén lút để trước phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor một hộp sơ cứu của muggle làm Hermione cười thầm trong bụng, tên đó không phải là hết thuốc chữa. Cô hài lòng cầm hộp thuốc lên và mang vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net