(っ◔◡◔)っ ♥ 13 ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong lớp học, Nam Joon cứ xoay bút miết rồi lâu lâu lại ngơ ra cười cười. Cậu nghĩ là mình và Seok Jin có chút tiến triển, ít ra anh không từ chối sự giúp đỡ của cậu, xong còn muốn cậu tham gia Gala trường nữa. Xem ra, ảnh cũng có quan tâm đến cậu mà. Nam Joon lại ngồi chống cằm nhìn sang dãy bên trên, nhìn từ xa cũng thấy ảnh ngồi thật thuận mắt.

Yoon Gi đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình thì bị Nam Joon khều khều.

"Này chuyện Gala, hay cậu nghĩ lại đi."

Yoon Gi liếc cũng chẳng buồn trả lời. Nam Joon vẫn quyết tâm không buông, cậu cảm thấy có thêm Yoon Gi thì màn biểu diễn sẽ tốt hơn rất nhiều, hơn nữa, cậu ấy còn có khả năng sáng tác. Như vậy, có khi bài biểu diễn sẽ gây được tiếng vang, xong cả trường sẽ thích, xong bên Hội học sinh sẽ rất cảm kích phần biểu diễn của cậu, xong Seok Jin sẽ để ý đến cậu nhiều hơn. Chỉ nghĩ đến đây thôi mà cậu đã cảm thấy phấn khích rồi.

"Còn bản thu âm của Jung Kook mình gửi đó, cậu đã nghe qua chưa?"

"Uhm."

"Thằng nhỏ hát hay mà. Vầy nè, cậu rap verse 1, mình rap verse 2, xong Jung Kook hát đệm..."

"Cậu rap, Jung Kook hát đệm."

"Mình vẫn không hiểu sao cậu lại không muốn tham gia, rõ ràng cậu thích biểu diễn mà."

Nam Joon liến thắng một hồi thì bị Yoon Gi đạp một cái vào chân. Ồ, cô giáo đang lườm cậu. Cậu đành cười trừ rồi ngồi thẳng về chỗ mình. Thôi không sao, cũng sắp hết tiết rồi, giờ giải lao cậu sẽ nói sau.


Renggg!!


"Cả lớp nghiêm!"

"Chúng em chào cô."

"Các em nghỉ."

Trong lúc cả lớp đang xôn xao, Nam Joon quay sang kéo kéo áo Yoon Gi.

"Nè."

"Không. Ở đấy đâu có ai thực sự muốn nghe rap đâu."

"Cậu đừng bi quan vậy chứ..." – Nam Joon lấy tay gãi gãi sau gáy, xem ra thuyết phục cậu bạn này có vẻ khó hơn cậu nghĩ. – "Nhưng! Cậu nghĩ mà xem, có phải giờ chúng ta đều chưa có tiếng tăm gì đúng không. Nhỡ đâu màn biểu diễn này thành công, được mọi người xem, rồi chia sẻ. Có khi sẽ có công ty nào đấy xem được, rồi mình được cast thì sao?"

Thấy Yoon Gi hơi ngần ngừ, Nam Joon bắt đầu cảm thấy tia hi vọng lóe lên.

"Thực ra đây là cơ hội tốt mà."

"Ờ..."

"Này là đồng ý nha!" – Nam Joon không kịp để Yoon Gi nói hết câu đã chen ngang vào. Jung Kook đã đồng ý rồi, coi như Yoon Gi lỡ lời cũng mặc kệ, cậu cần chốt ngay để có thêm thời gian luyện tập. – "Thôi đi xả cái đây, mắc nãy giờ mà không dám đi vì cậu đó. Hê hê hê..."

Nam Joon đập tay xuống bàn rồi chạy biến ra ngoài, cậu cần báo tin này ngay cho Jung Kook với Seok Jin mới được. Vừa rút điện thoại ra để nhắn tin thì lại nghĩ, hay thôi, để lát kiếm cớ qua nói chuyện với hyung. Thấy vậy có vẻ vui hơn, cậu liền chỉ nhắn cho Jung Kook.


Tới: Jung Kook

"Yoon Gi đồng ý rồi. Em chuẩn bị Gala nha!!!"

Tới: Nam Joon hyung

"Yayyyyyyyy!!!! Tym tym. I lớp diu pặc pặc!!"


Vừa đến giờ ăn trưa là cậu chạy vù xuống canteen, để tránh chen chúc mua đồ ăn. Với đôi chân dài bẩm sinh ba má ban cho của mình, cậu là những người sớm nhất để mua cơm, nghĩ lại cảnh hồi đầu chen chen chúc chúc mà phát nản. Mua xong hai phần, cậu chạy vèo ra phía bàn tập thể có sẵn Yoon Gi đang chờ. Từ lúc cậu xác nhận là Yoon Gi nhận lời, thì hai người vẫn chưa nói gì với nhau. Cậu muốn đề cập về chủ đề của bài hát, rồi thể loại nhạc, nhưng Yoon Gi cứ chú tâm vào điện thoại mà chả thèm nói gì với cậu. Thôi không sao, còn nhiều thời gian, ăn trước đã.

Nam Joon cũng lấy điện thoại ra lướt, cậu thấy là lạ, sao hôm nay yên ắng thế nhỉ? Bình thường là giờ này Vệ Tinh Hội đã up hình của Jin hyung mà ta. Hay là mình onl sớm quá nhỉ? Hể, thiêng vậy, vừa nhắc đã thấy update.


____Vệ Tinh Hội___

INeedJin: up up

INeedJin: up up up up

Jin Won Won: đẹpppppppppppp TT^TT

INeedJin: up up up

Jin Won Won: urghhhhh...... Nam Joon đâu??? Mau vào thả tim cho tỉ coi!!!

Nam Joon: tim tim

Jin Won Won: đúng là người đẹp đứng chờ cơm cũng đẹp hơn người

Nam Joon: ủa?

Nam Joon: nay ảnh ngồi ăn có 1 mình vậy?

INeedJin: up up

INeedJin: ờ ha :v

Jin Won Won: chắc Ho Seok hyung bận, bình thường toàn đi với nhau mà.

Nam Joon: bộ ảnh không còn thân với ai hả?

Jin Won Won: không

INeedJin: đang chờ ông qua làm thân đó :33

Nam Joon: ...


"Hề lố~~"

Phản xạ ôm chặt điện thoại vào người khi Nam Joon nhận ra Ho Seok hyung đang đứng ngay cạnh mình. Cái gì mà vừa nhắc đã thấy, thiêng vậy nè. Cậu chớp chớp mắt lấy lại bình tĩnh. Ngược lại, Yoon Gi lại như không thấy anh, cậu chỉ gật đầu một cái cho có lệ rồi lại tập trung ăn cơm, lướt lướt điện thoại.

"Ồ là anh à."

"Nè đàn em, anh đây sinh ra với khuôn mặt thiên phú này, cũng khổ lắm. Cậu cứ quen dần đi, không phải trụy tim vì tôi vậy đâu."

"Khụ, khụ..."

"Hóa ra là cậu vẫn biết là tôi đứng ngay đây cơ đấy." – Thấy Yoon Gi mém sặc cơm, Ho Seok lại không chịu được xỉa xỉa vài câu. – "Sao? Thế nào?" – Quay lại vấn đề chính sao anh lại qua đây kiếm hai người.

"Okie anh. Tụi em sẽ tham gia. Nhưng mà em có cậu em nữa ngoài trường cũng muốn biểu diễn chung, như vậy có vấn đề gì không anh?"

"Anh biết là mình tin đúng người mà!" – Ho Seok mặt sáng bừng lên, đúng là anh nghĩ không sai, chỉ cần Seok Jin đi thuyết phục Nam Joon, là thể nào cũng ăn chắc! Ai bảo anh là người có khả năng điều phối, tổ chức phong trào giỏi nhất từ trước đến nay chứ? – "Không sao, càng đông càng vui, lên facebook trường có gắn link bản đăng kí đó, điền theo đó là được."

"Em biết rồi."

Ho Seok hớ hớ cười như được mùa khi thấy ánh mắt tràn ngập khí thế của Nam Joon. Còn Yoon Gi vẫn bình lặng ăn, đối xử với anh như không khí vậy. Mà không sao, anh đã thấy cả hai người biểu diễn rồi nên không có gì bận tâm mấy.

"Mấy đứa tính cover hay tự sáng tác?"

Thực ra Nam Joon cũng đã nghĩ đến vấn đề này, mà cậu không chắc đủ thời gian để sáng tác hay không, vì còn hai tuần là tới Gala rồi. Đang hơi phân vân thì có người đã thay cậu nói lên tiếng lòng mình.

"Sáng tác chứ."

"Anh biết là cậu vẫn luôn quan tâm mà." – Ho Seok chồm qua xoa tóc mà muốn dụi đầu Yoon Gi xuống bàn luôn. Thực ra ban đầu anh nghĩ cậu bạn này hơi bất cần đời, như chẳng quan tâm đến thứ gì, mà hóa ra lại có nghĩa khí phết.

"Lịch có hết trên facebook rồi đó, mấy đứa ráng theo dõi. Có gì cứ liên lạc anh, Seok Jin hoặc thầy Tae Hyung. À còn, nội dung nhạc không được chửi thề, không được nhắc tư tưởng đi ngược lại học đường, không được dùng hình ảnh lóng cho chuyện nhạy cảm. Nội quy không ghi, nhưng anh nhắc riêng là vậy. Cũng có bấy nhiêu đó thôi, ráng lên!"

"À... nae." – Chắc ảnh vấn còn nhớ hôm underground party bên Vanilla Swegg. Nam Joon cũng hơi ngại ngại khi anh như có như không mà nhắc lại.

"Cảm ơn mấy đứa đã tham gia! Thôi ăn đi, anh đi đây byee."

Ho Seok liến thoắng một hồi rồi gom đồ đi luôn qua một bàn gần đó, Nam Joon đoán là bên kia cũng có tiết mục gì đấy. Mà kệ đi, cậu cũng chẳng định thi thố. Quan trọng là có thể diễn cho Seok Jin hyung xem trước đã. Cậu thấy may mắn nhất là khi Yoon Gi cũng tán thành vấn đề này khiến cậu cười muốn dính cả hai mắt vào nhau.

"Vậy mới là anh em chứ."

Yoon Gi cũng đưa nắm đấm lại cụm vào tay Nam Joon. Sau đó cậu đưa cho Nam Joon một bên tai nghe của mình.

"Nghe thử beat này đi..."

.

.

Tối nay Nam Joon lại vác sách vở ra nhờ Seok Jin chỉ bài. Hai người kê hai cái ghế và bàn cùng hướng về phía cửa sổ nên buổi tối không những có không khí mát, mà khung cảnh cũng đẹp nữa, từ đây có thể thấy bầu trời, cũng có thể thấy đường phố. Thực ra nói là chỉ bài, còn không bằng nói cùng nhau học. Seok Jin có thể giúp Nam Joon giải thích mấy vấn đề mới, ngược lại nếu anh cần tra cứu gì thì Nam Joon cũng có thể phụ lại.

"Mai diễn rồi nhỉ?"

"Uhm, em cũng hơi lo." – Nam Joon xoay xoay bút, rồi ngập ngừng nói tiếp. – "À... mà trưa mai, trưa mai em diễn tập. Anh có ra xem được không?"

"Tiếc ghê, trưa mai tôi phải lo bên đoàn đón tiếp học sinh Đài Loan nên chắc chỉ có Ho Seok thôi."

Seok Jin ngưng hí hoáy viết bài khi không thấy Nam Joon trả lời mình. Ngó qua thì thấy Nam Joon đang lấy chuôi bút gãi gãi sau gáy, cắn cắn môi.

"Sao thế? Tôi hứa với cậu rồi, lúc diễn chính tôi sẽ ra coi mà."

"Thực ra em đang lo lắng một số thứ khác. Lúc viết lời bài hát này, em chỉ nghĩ đến một người, mà em không biết người đó có hiểu hay không."

Cậu nói mà không dám nhìn thẳng vào anh, thực ra cậu nghĩ anh hiểu cậu đang ám chỉ ai mà. Vốn dĩ không định nói ra, nhưng Nam Joon sợ rằng nếu ngày mai kết quả không tốt, quan hệ của hai người sẽ không như hiện tại nữa. Nên lại muốn dò hỏi xem phản ứng của anh thế nào. Lén dòm dòm qua nhìn, Nam Joon cắn cắn môi không đoán được là Seok Jin đang nghĩ gì. Sắc mặt anh không quá thay đổi, phần tóc mái có chút rủ xuống che đi một nửa bên mặt rồi.

"Ồ..."

Seok Jin cười nhẹ, thực ra anh không quá ngạc nhiên khi nghe Nam Joon gián tiếp thổ lộ thế này. Từ lâu rồi, anh cảm giác là hình như cậu cũng có tình cảm với mình. Chỉ là dần dà quen nhau, học cùng nhau, cậu ấy dường như chỉ nói đến việc học thôi, lâu lâu thì có than phiền về chỗ làm hay kể về chuyện ở quê, khiến anh còn nghĩ mình hiểu lầm. Lẽ nào, Nam Joon chỉ xem anh như là anh trai tốt thôi. Nhưng mà ai biết được. Cũng có thể người cậu ấy nói đến là Yoon Gi, hai người cũng thân nhau lắm, hoặc cô bạn gì đấy hay đi chung, à mà cũng có thể là chị Alice chỗ bán hàng mà nhỉ. Nhưng phần nào đó trong anh, anh cảm nhận được là Nam Joon có ý với mình. Ánh mắt cậu luôn hướng về anh, còn hay quan tâm, chỉ cần anh nhờ là cậu sẵn sàng giúp đỡ.

Cậu, rất tốt.

Anh đã nghĩ vậy đấy.

Nếu giả như người đó là mình thì sao nhỉ?

Ngẫm về câu hỏi này, bây giờ nó dường như trở thành gánh nặng đối với anh. Anh không biết mình nên nói có hay không. Có rất nhiều điều khiến anh muốn nói có. Anh thích ở bên cậu là thật, vì cảm giác này vừa an tâm lại vừa yên bình. Nhiều lúc anh cũng tự hỏi mình sao cảm giác này lại xuất hiện, anh chỉ có thể trả lời là chắc vì trước nay anh chỉ chăm sóc Jimin, bây giờ có người quay ra chăm sóc lại mình, lo lắng cho mình, liền khiến mình muốn ỷ lại.

Seok Jin biết mình còn một số thứ phải làm, tương lai rồi sẽ có nhiều việc đan xen. Tình cảm càng lớn, gánh nặng sẽ càng lớn. Giống như... anh ước gì mình đừng quen biết Jimin vậy. Cho nên anh không muốn tình cảm của Nam Joon bị dấn vào một mối quan hệ với cái kết thật tồi tệ. Nhưng anh nghĩ, chỉ có cậu, chỉ có cậu mới có thể...

"Anh làm không ra hả?"

"Gì? Sao cơ?"

Seok Jin giật mình làm rớt cây bút khi Nam Joon lấy khuỷu tay đụng vào mình.

"Tự dưng anh ngồi thừ người ra."

"Đang nghĩ coi ai mà may mắn vậy, haha..."

"Là em, là em may mắn khi gặp được người ấy."

Tự mình nói ra mà Nam Joon còn cảm thấy ngại trong lòng, nhưng mọi thứ diễn ra trong mấy tuần qua khá tốt. Cậu và Seok Jin cũng không có cãi vã gì, từ tính cách tới ngoại hình, anh giống như mẫu hình lí tưởng mà cậu luôn nghĩ đến vậy. Chỉ mong là ngày mai mọi việc sẽ suôn sẻ.


_____Vệ Tinh Hội____

Nam Joon: cứu...

INeedJin: ???

Jin Won Won: sao, chết chưa?

Nam Joon: mai diễn rồi, mà tớ không biết ăn vận sao TT__TT

Jin Won Won: tưởng chuyện gì, khỏi lo, mai gặp tỉ là xong ngay

Nam Joon: đa tạ ~~ T^T

INeedJin: nè, mai có tỏ tình hem?

Jin Won Won: ầyyyy, sao thẳng thắn vậy

INeedJin: vì đang sắp mất chồng rồi đây

Nam Joon: uhm... xin lỗi...

INeedJin: không cần! xin lỗi quần gì!!!

Nam Joon: TT_____TTTT đừng giận mà

INeedJin: khao là đủ rồi

Jin Won Won: chính xác hihi

Nam Joon: chúc tớ may mắn đi!!!


Qủa thật, may mắn đã đến với ba người. Nam Joon, Yoon Gi với Jung Kook hoàn thành bài diễn hơn cả mong đợi. Giai điệu vui tươi kèm lời bài hát chân thành, đã tạo nên một bầu không khí vừa lãng mạn, vừa ngọt ngào. Rất nhiều, rất nhiều học sinh và cả giáo viên đã lấy điện thoại ra quay lại buổi biểu diễn. Mọi người thoải mái hòa mình chung vào giai điệu mà hát chung với nhau.


"Tôi chỉ là một con người, con người, con người bình thường. Là em đã hoàn thiện tôi. Khiến tôi trở thành một người có tình yêu, tình yêu, tình yêu."


Đứng ở dưới sân khấu, Seok Jin cũng nhẩm nhẩm theo lời bài hát. Nếu như bài hát này thực sự là viết cho anh, anh hi vọng là tình yêu của cậu đối với mình, đừng có quá mãnh liệt như những gì lời bài hát đang viết. Anh, không vĩ đại đến vậy đâu. 

Đứng ở trên sân khấu, cậu thấy bóng dáng anh ở xa xa cuối sân, tuy không thể nhìn rõ cảm xúc của anh, nhưng cậu hi vọng rằng anh sẽ hiểu. Cuối bài, Nam Joon kết thúc câu hát của mình rồi chỉ thẳng mic về hướng của Seok Jin. Bài hát kết thúc trong sự náo nhiệt của cả sân trường. Ba người ôm nhau rồi cùng đi xuống hội trường. Nam Joon muốn chạy ngay về phía Seok Jin bây giờ, nhưng vừa xuống liền bị Tae Hyung với Ho Seok nhào lại ôm chầm lấy.

"Woohhhhhh..."

"Mấy đứa làm tốt lắm!! Diễn còn hay hơn cả lúc tập nữa."

Phải nói là, đây là một màn trình diễn hay hơn bao giờ hết. Vừa là nhạc độc quyền, lại có thể kết nối với khán giả, không chỉ khiến cho học sinh trong trường ngưỡng mộ, mà còn là hình ảnh đẹp đối với học sinh và giáo viên ngoại quốc. Phải nói là, mọi thứ hết sức hết sức thành công! Đưa cho mỗi đứa một chai nước, Ho Seok đưa điện thoại ra cho ba người xem.

"Nhìn nè, màn biểu diễn của mấy đứa có lượt xem nhiều nhất trên livestream facebook của trường, còn có rất nhiều hình chụp nữa. Nhìn nè, nhìn nè, trời ơi nay ai làm tóc tai trang phục cho mà tấm nào cũng đẹp luôn."

"Hì hì..."

"Lần đầu em đến trường anh, may là thành công."

Nam Joon mồ hôi đẫm áo chỉ biết cười thôi, còn Jung Kook cũng phấn khích hơn bao giờ hết. Bài hát này thực sự rất hay. Yoon Gi tuy không nói gì mấy nhưng luôn mỉm cười khi nhìn vào nhận xét trên mạng, đúng là toàn nhận xét tốt. Vừa hay lúc đấy điện thoại Jung Kook lại reo lên, mặt cậu xụ xuống sau khi biết người gọi là chú tài xế, vậy mà cậu còn tưởng là Jimin gọi chúc mừng.

"Haizzz... Em phải về đây, người nhà em đón rồi."

"Đi, để thầy đưa em ra cổng."

"Dạ. Chán ghê á, em muốn ở lại chơi thêm lúc nữa cơ."

Jung Kook phụng phịu dỗi, phải ôm hết các hyung, rồi chụp một lô hình cho đã rồi cậu mới chịu theo Tae Hyung đi ra ngoài. Dọc đường đi bước chân của cậu ngày càng nhỏ lại khiến Tae Hyung bật cười.

"Nè nè có gì đâu, lần sau có Gala lại bảo em qua hát."

"Em thật sự rất muốn làm ca sĩ..." – Jung Kook thở dài. – "Nhưng nhà em không cho đâu."

"Vì em phải kế thừa công việc của gia đình à?"

Jung Kook mở tròn đôi mắt của mình nhìn Tae Hyung, mới lần đầu gặp mà sao thầy lại nói đúng trọng tâm như vậy.

"Không cần ngạc nhiên như vậy." – Tae Hyung đập hai ngón tay lên trán Jung Kook một cái. – "Thầy nhận ra em mà, em có lên báo mấy lần rồi đó."

"Vậy mà thầy không nói gì hết trơn." – Cậu gãi gãi đầu. – "Em phải làm sao đây thầy, em rất thích cảm giá trên sân khấu."

"Uhmm..." – Đứng đối diện với Jung Kook, chỉ còn vài bước nữa là tới cổng rồi, nên anh muốn dừng lại nói cho hết. Mắt của cậu nhóc này rất sáng, nó khiến sự tồn tại của cậu giống như là một đốm lửa vậy. Anh mong cậu có thể giữ được nhiệt huyết này, mà theo đuổi đam mê thực sự của mình. – "Em luôn là người hiểu rõ nhất bản thân mình. Đừng từ bỏ, em sẽ làm được."

"Sao em thấy khó quá thầy ơi."

"Có phải em thấy khó là vì em không nói lại được ba mẹ đúng không? Tất cả những gì ba mẹ em nói đều có lí?" – Thấy Jung Kook gật đầu, Tae Hyung mới nói tiếp. – "Vì em chưa đủ lớn, người khác mới sợ em tổn thương. Hát nhiều lên, hành động chính là minh chứng sắc đáng nhất."

"Dạ! Em sẽ cố gắng!!" – Jung Kook cúi gập người gần như là vuông góc, mặt cậu có chút hồng hồng lên. Những gì Tae Hyung nói đều đúng những khuất mắc trong lòng của cậu. – "Thầy ơi, em có thể xin liên lạc của thầy được không?"

.

.

"Ờ, được."

''Vậy có gì vui thì tag nha, bye bye."

Sau khi thầy đưa Jung Kook ra ngoài cửa, Nam Joon để Yoon Gi lại coi phần bình luận trên mạng với Ho Seok, còn bản thân mình vội chạy về phía Seok Jin. Cậu muốn mau mau biết phản ứng của anh thế nào, vì anh, mà bài hát này mới được hoàn thiện như vậy. Thật may quá là Seok Jin vẫn đứng ở chỗ cũ như nãy, chưa đi đâu.

"Seok Jin hyung!"

Nam Joon chống hai tay lên gối thở dốc, hóa ra xuống sân khấu cậu mới biết cái gì là mệt.

"Bình tĩnh, đâu có gì gấp đâu."

Lấy lại nhịp thở cho bình thường rồi Nam Joon mới nói chuyện lại được. Hai người cùng nhau đi bộ tản tản ra một góc khác của trường cho yên tĩnh, vừa đi vừa tám chuyện.

"Anh... anh thấy màn biểu diễn vừa rồi thế nào?"

"Hay mà, Ho Seok gửi cho tôi nhiều hình cực, toàn hình đẹp thôi. Nè, coi nè." – Seok Jin lấy điện thoại ra quẹt quẹt cho Nam Joon coi hình. – "Chắc người mà cậu định gửi tặng bài hát, nghe thấy sẽ thấy hạnh phúc lắm."

"À... chuyện đó..." – Hít một hơi sâu, Nam Joon nhanh hai bước để đứng đối diện Seok Jin. – "Bài hát này, còn một đoạn nữa. Anh nghe thử đi. Đoạn này, tất cả đều do em viết, cũng ngắn thôi."

Seok Jin đón từ tay Nam Joon một bên tai nghe. Dù cũng có chuẩn bị trước tinh thần, nhưng sự căng thẳng của cậu cũng khiến anh cảm thấy hồi hộp theo. Mặt cậu hơi hồng hồng kể cả khi đang chỉnh nhạc trên điện thoại, biểu cảm của cậu dễ thương quá, khiến anh cũng không biết nói gì. Một đoạn slow rap được vang lên.


Một sớm mai tỉnh dậy ở nơi xa lạ.

Tôi ráng vui vẻ vượt qua cơn nhớ nhà.

Nhưng ai ngờ đâu lại thấy một nơi yên bình ở phương xa

Chính là anh, là tình yêu của em.


Hạnh phúc.

Hóa ra lại dễ hình dung đến thế, Seok Jin đã nghĩ vậy đấy. Anh tiến lại gần một bước, mở tròn con mắt rồi nghiêng đầu nhìn cậu. Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu như vậy, bài hát lại được phát lại một lần nữa.

"Hyung..." – Nam Joon cắn cắn môi hít một hơi sâu. – "Bài hát này... và cả bài hát lúc này...uhm" – Cậu hơi cúi đầu rồi dậm dậm chân. Bỗng trong bụng Nam Joon chợt cảm thấy nhộn nhạo. – "Người mà em muốn gửi đến, vừa nghe được rồi."

Seok Jin bật cười nhẹ, phần vì bài hát quá cảm động đi, phần vì anh không ngờ con người vừa hùng hổ trên sân khấu ban nãy, bây giờ lại ậm ừ không ra câu.

"Uhm, nghe rồi."

"Em biết, em gặp hyung chưa bao lâu. Nhưng em muốn ở bên anh một cách chân thành nhất, trân trọng nhất, yêu thương anh. Như vậy, có được không anh?" – Nam Joon nhắm mắt nói một lèo không nghỉ. Thấy anh vẫn im lặng, cậu hơi chột dạ he hé mắt ra nhìn anh.

"Nhỡ sau này, tôi không thể khiến cậu hạnh phúc như bây giờ thì sao?" – Câu này, không phải dò thám, không phải thử lòng. Mà là thật tâm Seok Jin sợ, sợ cậu sẽ lại tổn thương thêm một người khác.

"Em không biết."

Tim Seok Jin hẫng một nhịp khi Nam Joon nói ra câu này dễ dàng như vậy. Có lẽ cậu, chỉ mong chờ một tình cảm đơn thuần trải qua ba năm trung học mà thôi. Do bản thân anh đã suy nghĩ sâu xa quá rồi. Mà thực ra vậy cũng tốt, yêu không quá sâu, hận không quá đau.

"Bởi vì em chỉ biết, nếu anh không có tình cảm với em, sao anh lại nghĩ đến sau này?"

Nam Joon với tay qua tháo một bên tai nghe của anh xuống, rồi thuận tay chậm chậm ôm vào nửa bên gò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net