(っ◔◡◔)っ ♥ 4 ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choàng qua cổ chiếc cà vạt xanh đen chấm bi trắng, khoác lên người chiếc áo vest cùng tông, vuốt tóc xuống cho gọn gàng, Nam Joon xốc balo lên vai rồi ra ngoài khóa cửa lại.

Cuối cùng cũng tới ngày nhập học.

Thật may khi hôm qua lên trường xem danh sách lớp, Nam Joon phát hiện ra mình học chung lớp với Yoon Gi. Dù hai người cùng chả tính là thân thiết gì, nhưng dù sao có người quen lại cùng sở thích học chung với mình cũng thấy an tâm hơn.

.

.

"Các em học sinh chú ý, mau chóng tìm lớp mình xếp hàng để chào cờ." – Tiếng giám thị lặp đi lặp lại câu này tới 3 hay 4 lần gì đấy khiến Nam Joon nghe tới thuộc lòng cả câu lẫn âm điệu.

Cậu lùi lùi dần ra sau để các học sinh khác lên trước, còn mình thì nhích dần đến cuối hàng. Cậu nhập học trễ, bây giờ tính là học kì II của năm học rồi, mọi người cũng quen biết nhau hết từ trước, tiếng cười nói đan xen với những câu chuyện thường nhật lọt vào tai cậu. Theo bất giác, cậu cứ lùi lùi rồi tìm được cho mình chỗ cố định phía cuối hàng.

Ngó nghiêng nhìn xung quanh nãy giờ cậu vẫn chưa nhìn thấy Yoon Gi đâu, mà cổng trường thì đóng rồi, cậu ta qua lời rap thì rất là  bất cần, nhưng Nam Joon không nghĩ Yoon Gi là thể loại học sinh lêu lổng như vậy. Cơ mà cổng trường đóng rồi, cậu vẫn không thấy bóng dáng Yoon Gi đâu.

Nhìn một lượt rồi thôi, cậu dậm dậm chân tại chỗ vài cái rồi chỉnh âm lượng tai nghe lên mức cao hơn. Hôm qua cậu mới tự thu bài này bằng máy nghe nhạc của mình, nhưng cậu vẫn chưa cảm thấy ổn lắm về phần lời, có gì đó, vẫn chưa hoàn thiện... Nhưng cậu vẫn thấy có gì đó mông lung, chưa biết phải bắt đầu sửa từ đâu nữa.

Sau phần chào cờ, như thường lệ học sinh sẽ được ổn định chỗ ngồi, tiếp tới là bài phát biểu dài chục trang của giáo viên mà chắc là chỉ có họ mới hiểu được mình đang nói gì. Hít một hơi rồi thở dài, đúng là dù thành phố hay tỉnh quê thì vẫn vậy thôi, cũng vẫn là những thủ tục với nội dung không thay đổi. Học từ ngay đầu khai giảng thì nghe những lời hoa mĩ ca tụng, vào nhập học học kì hai thì lại tiếp tục ngồi nghe những chỉ tiêu mới, hoặc những thành tích bất tận của cá nhân nào đó mà chắc mà có lẽ cả đời cậu cũng không bao giờ nhớ được mặt hay danh tính.

Nhiều lúc Nam Joon tự hỏi, những điều rườm rà như vậy có cần nhất thiết phải năm nào cũng nói không. Thầy cô muốn học sinh phát triển toàn diện, thành những con người xuất sắc với những ý tưởng mới, nhưng chính mình lại tự nhốt bản thân trong một cái khuôn như vậy. Dĩ nhiên là không thể quy chụp hết mọi người đều trôi theo một vòng luẩn quẩn, nhưng chẳng phải đa số đều không muốn thoát ra, hoặc họ quá sợ để thoát ra, để rồi những vận động cổ hủ ấy vẫn tiếp tục tuần hoàn.

Điều đáng buồn là, người chịu bi thương lại là người ngồi phía dưới đây.

Thay vì việc tiếp thu những lời nhàm chán đó, Nam Joon cúi đầu lim dim mắt gà gật theo tiết tấu bài hát phát ra từ tai nghe, cậu thấy việc tập trung vào âm nhạc vẫn là thú vị hơn. Cuộc sống trung học này mau chóng kết thúc, cậu chỉ muốn có thể tập trung, tạo ra thứ âm nhạc thật chất lượng và phản ánh được cuộc sống hiện tại, có thể giúp mọi người giải đáp được khuất mắc của mình mỗi khi nghe nhạc của cậu. Từ bỏ một cuộc sống bình yên, tìm để một nơi đô thị vồn vã, tất cả nhưng gì Nam Joon muốn, chỉ là vậy.

Bỗng nhiên cả trường xôn xao lên, cậu còn nghe được tiếng mấy đứa con gái bên cạnh bàn tán ngày một lớn. Tháo tai nghe ra, Nam Joon nhìn một lượt xung quanh, thấy mọi người đang chụm ba chụm bảy lại nói cái gì đấy, rồi những cánh tay cầm điện thoại bắt đầu được dâng cao lên, trong tư thế sẵn sàng để chụp hình.

Nam Joon ngó quanh thắc mắc, không lẽ có idol nào tới sao?

Bộp Bộp – Cậu nghe thấy có tiếng đập đập vào micro, rồi bắt đầu có người phát biểu.

"Kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh cùng toàn thể các bạn học sinh hiện có mặt tại đây. Tôi là Kim Seok Jin, chủ tịch Hội học sinh của trường, hôm nay thay mặt đoàn trường, tôi muốn có lời chia sẻ với các bạn."


Kim Seok Jin... không thể nào...


Sẽ không thể nào trùng hợp như vậy chứ?

Nam Joon ngồi thẳng người lên để nhìn cho rõ người đang đứng trên bục, nhưng từ vị trí của cậu nhìn qua lại bị một tán cây rủ xuống che khuất, khiến cậu ngó tới ngó lui, cũng không thể nào xác định được. Hai tay cậu nắm nắm lấy quần, cậu gắng ngẩng cổ lên cao hơn, nghiêng người ngó qua ngó lại.

"Này bạn ơi."

Bỗng có người từ đằng trước quay xuống bắt chuyện với cậu.

"Bạn là fanboy của Hội trưởng à?"

"À không." – Nam Joon nhăn răng ra cười rồi lắc đầu. – "Mình mới nhập học ngày đầu tiên thôi, mà trên đó là ai mà mọi người bàn tán ghê vậy?" – Xem ra, ngồi trước mình thì chắc là bạn cùng lớp rồi, mở lời vài câu làm quen trước, thì vô lớp cũng dễ dàng hơn. Mà chính bản thân cậu giờ cũng đang tò mò về người trên kia. Thế giới này, không nhỏ bé tới nỗi vậy chứ?

"Hội trưởng Kim Seok Jin đó." – Bạn nữ kia trả lời với cậu mà nét mặt không thể ngừng cười tít mắt lên. – "Nè, mình lấy hình ra cho cậu xem."


Gì vậy trời...


Ngoài vẻ tươi cười đang trưng ra, Nam Joon thầm cảm thấy ái ngại trong lòng, người kia chắc không phải là người mẫu hay idol gì chứ, có cần vậy không. Cô bạn kia rút từ trong balo ra chiếc smartphone, bấm bấm mấy cái rồi chìa ra trước mặt cậu. Cậu nhận lấy rồi sững người vài giây.

"Sao? Đẹp quá không nói nên lời đúng không?" – Thấy Nam Joon thất thần nhìn mãi một tấm hình mà không nói câu nào, cô bạn đó liền ngó qua lấy tay chuyển chuyển hình trên điện thoại rồi liến thoắng nói tiếp – "Cậu đừng nói ai nghe nha, những tấm này là do mình với mấy bạn trong hội kín phải vất vả lắm mới chụp được ấy. Hội trưởng là siêu siêu khó gặp luôn."

"Sao vậy?" – Nam Joon phì cười, quả thật, cái này có được gọi là duyên không nhỉ?

Nhìn hình của người kia được lần lượt chuyển qua trước mắt mình, từ khoảnh khắc lúc cười tới bộ dạng nghiêm túc, từ những hành động thường nhật nhất như đi bộ, khoác áo, đứng trên sân khấu, bước vào lớp kể cả vào nhà vệ sinh... cũng được chụp lại một cách rất rõ né. Từng chi tiết, từng cọc tóc cũng có thể nhìn ra được, nói chung có thể nói, những bức hình trên chất lượng ngang ngửa fansite của các nhóm nhạc bây giờ. Khóe miệng Nam Joon bất giác nhếch lên thành hình bán nguyệt.

"Tại hội trưởng có phòng riêng nên đa phần toàn ở trong đấy thôi, trừ chiều học về, lâu lâu mới ra khỏi phòng một lần. Mà lúc học về anh ấy mà phát hiện có người đi theo là đứng giáo huấn cho một tràng, rồi cạch mặt luôn. Nói chung là khó khăn lắm đó..." – Cô bạn kia vừa nói vừa chép chép miệng, than ngắn thở dài – "Nhưng hội trưởng tốt tính cực, lại đẹp trai học giỏi nữa, ahhh ~ nghĩ tới là thấy yêu rồi." – Vỗ bộp bộp mấy cái vào vai Nam Joon khiến cậu phải ngước lên nhìn mình, cô bạn kia hổ hởi nói – "Sao? Có muốn nhập hội không?"

"Mình không biết chụp hình đâu." – Trả lại điện thoại cho người kia, cậu ngó ngó lên sân khấu vẫn thấy thấp thoáng bóng anh đang đứng phát biểu. – "Mình là Kim Nam Joon."

"Gọi mình Da Won được rồi." – Nhìn qua cũng thấy bạn học này cũng có vẻ dễ mến, không loi choi như mấy thằng trong lớp mình nên Da Won cũng nảy sinh chút cảm tình. Cô nhận lại điện thoại rồi quay lên. – "Eh eh, hội trưởng phát biểu xong rồi kìa." – Không biết từ lúc nào, trong đầu Da Won hình thành luôn khái niệm Nam Joon là fanboy của Seok Jin, cái giờ nhất cử nhất động của anh trên kia đều thuận tay xuống ngoắc ngoắc cậu mấy cái.

Mà với với mãi ra sau không thấy cậu đâu, Da Won quay lại, thì đằng sau chỉ còn chiếc ghế trống trơn. Cô ngó nghiêng xung quanh không thấy cậu đâu, đưa tay lên gãi gãi đầu, chớp chớp mắt mấy cái rồi quay lên, tiếp tục chúi mũi vào điện thoại mình, bấm bấm tiếp. Chị em lớp khác bắt đầu đăng hình với clip lên nhóm rồi a.

Vừa dứt lời với Da Won, Nam Joon vác balo đứng dậy tìm cách ra sau cánh gà ngay lập tức. Nhìn xung quanh thấy không mấy ai để ý vì đa phần mọi người đều đang tập trung về phía sân khấu, Nam Joon lẩn ra phía sau rồi cúi thấp người chạy một mạch về phía cánh gà. Nghe qua lời Da Won nói, cậu cảm tưởng nếu bây giờ không gặp được anh, có lẽ cả ngày nay hay hôm sau cậu cũng không gặp được anh nữa. Mà tan tầm học xong cậu phải ngay lập tức tới cửa hàng luôn mới kịp giờ làm. Nghĩ vậy, tốc độ bước của cậu càng nhanh và gấp gáp hơn.

"Em kia, đi đâu?"


Giám thị. Còn tầm vài mét nữa thôi là tới sân khấu rồi.


"Dạ, em..."

"Không nhưng nhị gì hết, quay về hàng."

"Em ra sau sân khấu gặp anh em chút thôi thầy."

"Không..."

"Em có chuyện quan trọng thật mà, em đi xíu sẽ quay lại ngay." – Không đợi thầy trả lời, cậu cúi chào rồi chạy một mạch về phía trước. May là thầy giám thị kia cũng dễ tính cho qua. Còn cách anh một quãng, Nam Joon định đi tới mà cậu thấy có một vài giáo viên từ phía khác lại nói chuyện với Jin hyung, cậu đoán là đang khen ngợi hay dặn dò gì đấy vì cậu thấy anh cười rất tươi, cả thầy cô cũng vừa nói vừa cười, lâu lâu lại vỗ vỗ vai anh.

Đút hai tay vô túi, cậu đứng nép bên cây cột gần đó để tránh bị chú ý. Đứng từ một góc khuất quan sát anh từ một phía xa, Nam Joon thấy mình và Seok Jin tuy cùng mặc một bộ đồng phục nhưng cảm giác lại rất khác lạ, kiểu cùng một bộ đồ nhưng khi khoác lên người anh lại có một phong thái rất khác thường. Cậu cũng không biết phải giải thích sao nữa, cậu chỉ cảm nhận được rõ ràng có sự khác biệt lớn giữa anh và cậu giữa anh và hàng nghìn con người đang ngồi ở đây thôi.

Đứng nhìn chút thấy anh cúi đầu chào giáo viên, rồi đi về phía cầu thang.

Nam Joon giật mình rồi tức tốc đi theo.

"Jin hyung."

Cậu gọi với theo nhưng anh vẫn một mực đi về phía trước mà không để ý. Thấy vậy Nam Joon bước nhanh hơn, trước khi anh kịp đặt chân lên cầu thang, cậu đưa tay ra nắm lấy phần cánh tay anh giựt ngược lại. Theo phản xạ, Seok Jin hất tay đẩy cậu ra rồi bất giác lùi vài bước về phía sau.

"Xin lỗi..."

Nhìn thấy cái nhíu mày đầy dè chừng của anh, Nam Joon nhăn răng cười tươi, để lộ hai má lúm đồng tiền sâu hoắm bên hai má của mình nhằm che đi sự ngại ngùng bên trong.

"Em không nghĩ là anh còn đi học cơ." – Câu nói buột ra khỏi miệng rồi Nam Joon bất chợt thấy không hợp lí lắm. – "Ý em là, không ngờ mình học cùng trường ấy." – Lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi cậu hồi hộp là câu cú cứ loạn xạ hết cả lên, chỉ là cậu muốn nói là cậu rất vui khi biết mình với anh cùng trường, chỉ đơn giản vậy thôi mà mọi thứ cứ thành mấy lời không đâu vào đâu cả.

Thấy Seok Jin vẫn nhìn mình chăm chăm không chớp mắt, cậu bỗng cảm thấy không quen, đôi mắt ấy như muốn nhìn thấu tâm can cậu vậy. Mà thực tình là cậu cũng không hiểu được ý anh là sao nữa. Bất chợt, Nam Joon chợt nhớ ra điều cần nói.

"À mà, tay anh khỏi chưa?"

"Ừ. Không sao."

Seok Jin chuyển tầm mắt xuống nhìn dưới đất, phần tóc mái của anh rủ xuống, che luôn đi phần mắt khiến cho Nam Joon không thể nhìn thấy được khuôn mặt anh, nhưng cậu có thể nghe được tiếng anh khịt khịt mũi mấy cái.

Rút tay nãy giờ vẫn còn đút vào trong túi áo ra, Seok Jin ngẩng mặt lên mỉm cười, cậu vỗ vỗ vai Nam Joon mấy cái. – "Nhập học vui vẻ." – Nói xong, Seok Jin quay người rảo chân bước cách bậc thang rồi biến mất khi anh tiến sâu hơn vào tầng trên.

Sẽ là nói dối nếu bảo Nam Joon không cảm thấy có chút hụt hẫng. Cậu đã hi vọng Seok Jin sẽ có chút gì đó... cậu không biết nữa, nhưng hình như anh có vẻ không vui khi thấy cậu ở đây. Không lẽ anh vẫn giận cậu vụ hôm qua làm ướt sàn nhà anh sao?

Đưa tay gãi gãi đầu, cậu thở dài. Người thành phố thật khó hiểu. Ngó qua ngó lại thấy có mấy thầy cô đang nhìn về hướng mình. Cậu cúi cúi người chào nhẹ rồi nhanh chân quay trở về phía hàng lớp mình. Lúc sau, hình như Da Won có quay xuống nói với cậu điều gì ấy, nhưng mọi chuyện cũng như cả lễ khai giảng, chẳng có câu nào vào đầu cậu cả.

.

.

.

Di chuyển theo dòng người trước mắt, Nam Joon dừng chân trước cửa lớp của mình, trong khi nhường các bạn khác đi vào. Vì hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhập học, nên cậu cũng không biết phải ngồi đầu nữa, đang tính đợi mọi người vào hết rồi mình vào thì Nam Joon chợt thấy một bóng dáng ai đó trông cực quen thuộc đang nằm bò lên bàn. Không chần chừ, Nam Joon vác balo thẳng vào trong, rồi kéo ghế trống kế bên ra ngồi bên cạnh.

"Hey."

"Ngồi đi." – Nhận ra được sự có mặt của Nam Joon trong lớp, Yoon Gi cũng không thấy có gì bất ngờ lắm vì cậu là lớp phó kỉ luật, nên danh sách lớp cậu là người cập nhật đầu tiên, vả lại mấy hôm trước nói chuyện, cậu cũng biết trước là Nam Joon sẽ vào học trường mình rồi, nên trong khoảng thời gian sau đó, cậu đã nhờ bạn học nhường ghế trống sẵn cho Nam Joon. Dù sao cậu cũng thích ngồi với người có cùng sở thích với mình hơn, với lại cậu ta cũng là người đàng hoàng, chơi cũng thấy thú vị. Yoon Gi vươn vươn vai rồi bẻ cổ qua hai bên mấy cái cho tỉnh táo rồi quay qua bắt chuyện với Nam Joon – "Sáng ngồi dưới chán lắm đúng không?"

"Ừ. Mà sao không thấy cậu ở dưới?"

"Chán muốn chết, lên đây ngủ có phải tốt hơn không?" – Tháo tai nghe ra, nhét vào balo, Yoon Gi phẩy phẩy tay tỏ vẻ chán chường rõ thấy.

"Lên được sao?"

"Không." – Nhếch mép, hất mặt về phía Nam Joon ném cho cậu một cái nhìn khinh bỉ, bộ tưởng muốn lách luật là lách sao?

Nam Joon vừa mới vui mừng được vài giây khi nghe có thể trốn được mấy lần phát biểu nhàm chán như vậy, chợt tụt cảm xúc gay lập tức. Cậu biết, Yoon Gi nhìn thiếu sức sống vậy mà không phải dạng tầm thường đâu.

Nói chuyện phiếm thêm vài câu, thì cô chủ nhiệm bước vào. Sau vài lời sơ lược, như dự đoán là Nam Joon được mời lên giới thiệu trước lớp. Nói đại khái vài câu như họ tên, quê quán, mong được mọi người giúp đỡ, Nam Joon kết thúc bằng một nụ cười sáng chói rồi bước về chỗ. Cậu nói tất cả một cách ngắn gọn nhất có thể, rồi bước xuống về chỗ mình.

Nãy lướt mắt một vòng nhìn quanh, cậu chợt nhìn thấy Da Won, ngồi tận cùng góc lớp cùng dãy với mình, đang chăm chú nhìn mình với một ánh mắt rất... kì lạ. Kiểu hai tay để lên bàn chống cằm, còn mắt thì nhìn mình chăm chăm không chớp mắt. Đứng giới thiệu trên đấy mà bị nhìn chằm chằm như vậy, Nam Joon bỗng chốc thấy không quen, cậu liền hướng tầm mắt về phía khác.

Đợi lớp ổn định lại, Yoon Gi mới quay qua Nam Joon nửa cười nửa đùa nói.

"Nãy sao không lên rap một khúc đi, cả lớp này thành fan cậu luôn không chừng."

"Cậu từng rồi sao?"

"Không."

Nói rồi hai người cùng bật cười, rồi lại tiếp tục tập trung vào việc của mình. Cùng thích hip hop, cùng hi vọng được trở thành rapper chuyên nghiệp, nên ngay từ đầu Yoon Gi với Nam Joon đã có nhiều chuyện để nói với nhau, riết hồi hai đứa thấy mình có quá nhiều điểm chung tới không ngờ, tới cả tính cách cũng thấy hợp nhau nữa.

Dù mới bắt đầu học kì 2, nhưng ngay từ lúc này các giáo viên đã bắt đầu phổ biến lại quy chế thi lẫn nội dung thi rồi. Mà những thứ này không cần nghe thì lúc sau mọi thứ cũng tự vào đầu thôi. Nghĩ vậy, Yoon Gi rút ra một tệp giấy rồi vừa lẩm bẩm vừa viết viết mọi thứ xuống. Ngồi nghĩ lyrics cho một vài cái beat của mình là cách tốt nhất khiến cậu không ngủ gục trong những tiết không quan trọng như thế này. Dĩ nhiên đây không phải là một điều kiện tốt để cậu sáng tác, nhưng Yoon Gi có quan điểm rằng, cứ viết đi, rồi cảm hứng sẽ tới thôi.

Ngồi chống cằm một bên, Nam Joon hết nhìn lên trên, rồi lại nhìn qua Yoon Gi đang tập trung ghi chép cái gì đấy. Mà hiếm khi nào thấy cậu ta lộ mặt vui vẻ, hào hứng như vậy.

"Cậu... đừng nói với tôi là đang ghi mấy lời cô nói nha."

"Tôi không có dư não." – Dừng bút lại mấy giây để tiếp tục quăng cho Nam Joon một cái nhìn khinh bỉ, rồi Yoon Gi quay lại viết viết tiếp.

Nam Joon không có thói quen tọc mạch vào chuyện người khác nên thôi, không nói nữa. Nhưng quả thật là nghe mấy lời lí thuyết rất chán... Thấy vậy Nam Joon rút trong cặp ra một cuốn sổ ghi chép chi chít đầy lung tung trên mặt giấy. Đừng hiểu lầm, cậu cũng không định ghi lại mấy lời cô nói đâu. Từ bữa giờ, cả sáng nay nữa ngồi dưới nghe lại mixtape của mình, cậu chợt nhận thấy có mấy chỗ chưa thỏa ý lắm. Nên cứ lâu lâu cậu lại lấy giấy bút ra chỉnh sửa lại phần đó.

"Dưới quê ai cũng siêng năng như vậy sao?" – Yoon Gi chợt giật mình khi thấy Nam Joon ngồi hì hoáy viết cái gì đấy. Học trên này cậu đừng có gương mẫu quá mức như vậy nha, sẽ bị kì thị đó.

"Vậy cậu thì sao?"

"Là mixtape!" – Ngó lên thấy cô không để ý, Yoon Gi lấy quyển sổ trong tay đập đập vào đầu Nam Joon mấy cái. Thấy Nam Joon tự dưng bật cười, Yoon Gi cũng ngờ ngợ. – "Cậu cũng định làm hả?"

"Ừ." – Nghĩ lại, Nam Joon thấy mình thực may mắn khi vừa lên đây đã gặp bạn phù hợp như vậy. Nói rồi hai người lại tiếp tục quay về thế giới riêng của mình, không làm phiền người khác nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net