số một ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

số một ; ký ức
______

hà nội, tám năm trước..
.
thằng phan vừa chuyển đến hộ mới, phan nghe đâu đâu má nó bảo rằng là do nhà cũ chật chội quá, cộng với việc hộ mới gần trung tâm hơn nên quyết định mua căn này. cơ mà phan cũng chả để tâm mấy, ở đâu cùng được, miễn là nó có cây đàn guitar bên nó.

từ nhỏ đến giờ, phan chẳng thể nói chuyện được với ai, có thể là do tính hướng nội của nó, hoặc là nó ghét phải trò chuyện cùng với người lạ. thế nên, từ nhà đến trường chỉ có mình nó lủi thủi với cây đàn, ngân nga những bài ca cổ điển mà êm dịu. dù má đã khuyên nhiều lần, mà biết sao giờ, nó vẫn chẳng chịu tiếp xúc với bất kỳ con người nào trừ má.

gió hiu bay giữa tiết trời hà thành, ngày như ngày. phan lại lục trong căn phòng của mình để lôi cái máy phát nhạc và cái tai nghe, tay kia với lấy cây guitar được cất ngay ngắn trong túi vải màu đen xám. nó xuống dưới công viên của chung cư, quen miệng rồi lại ngân nga và đàn một bản ca, cứ thế một chiều trôi qua nhẹ nhàng, đằm thắm.

vậy mà trông có thằng nhóc nào đấy cao hơn phan, cứ tới rồi lại lui, vây vây vòng vòng ngay chiếc ghế đá thằng phan. nó thấy khó chịu với người kia, mà do bản tính mà chẳng phản kháng lại.

một hồi sau, người kia mới chịu hỏi nó ;
"cậu chơi bài gì vậy? nghe nó quen quá nhỉ."

lê phan im lặng.
thằng nhóc vẫn nài nỉ hỏi lại.
phan vẫn im lặng.

đối phương vẫn kiên nhẫn hỏi lại.
phan cảm thấy không chịu nổi tên nhóc này nữa, mở miệng lí nhí tên bài hát kia.

thằng nhóc kia cười thoả mãn vì đã đạt được mục đích của bản thân, nó cười rõ tươi lộ răng nanh, đưa tay ra ;
"ee, tớ là long, nghiêm vũ hoàng long, 13 tuổi!!"

tim phan thịch một cái trước cái cười của người nọ, mà hoàng long cũng lớn hơn nó nữa. nó quay đầu che mặt, mà vẫn để lộ ra hai vành tai ửng hồng.

hoàng long khẽ cười thầm vì bắt chụp được khoảng khắc đáng yêu của phan, đáng yêu quá sự cho phép!! để đến cả lúc sau, thằng phan mới chịu ló mặt ra, mặt nó vẫn đỏ, phần vì bản tính sợ người lạ, phần vì... long. phan lí nhí ;
"e-em.. em tên là phan, lê phan, năm nay 11 tuổi.."

chẳng chần chừ gì mấy, hoàng long bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của phan mà bắt tay (thật ra là muốn nắm). tim của thằng bé lại đập thêm một cái thực rõ mạnh.

.

vậy là từ ngày gặp ở công viên, lê phan có người bạn đầu tiên (ngoài má), đó là long. ngày nào hai bạn nhỏ cũng gặp nhau, lúc là đầu xóm, lúc là công viên, hay thậm chí là ở nhà do má phan là đồng hương của má thằng long.

mỗi ngày là phan là nói được nhiều chữ hơn ngày trước, cười cũng nhiều hơn. hoàng long mê mệt cái cười xinh iu đấy, nên chợp lấy mỗi lần mà nó cười là anh là lấy hai tay mình ôm lấy hai bên mặt của thằng bé, và cứ mỗi lần như vậy hoàng long lại có thể ngắm trái cà chua đo đỏ mà xinh xinh của lê phan.

.

chơi với nhau được ba năm,
một hôm, hoàng long biến mất không dấu vết. lê phan lấy hết đủ dũng cảm của bản thân mình qua hỏi má anh, và nhận được câu trả lời là ;

"thằng long đi du học bên canada rồi cháu ơi, trước khi đi nó có bảo bác đưa cho cháu cái này đây."

bà đưa ra cho nó một lá thư và một chiếc móc khoá hình ngôi sao đan bằng len. phan vội cảm ơn bà rồi chạy về nhà, chui rút lên trong phòng. nó nhẹ nhàng mở tấm thư lên ;

"gửi phan,

hẳn là khi em đọc bức thư này, anh đã ở bên đất nước xa xôi kia rồi. anh xin lỗi vì không thể nói với em ngay lúc đó, cũng chẳng thể để em tiễn anh. chắc chắn là khi anh đi, em bé đây sẽ không khóc nhé? hãy nhớ đến anh như anh sẽ luôn nhớ đến em, khi em thấy buồn thì hãy nhìn chiếc móc khoá của anh đã làm để biết rằng trái tim ta sẽ luôn có hi vọng.

cảm ơn phan, cảm ơn người con trai đã cùng anh xây lên tuổi mười ba đẹp đẽ, cũng là người đã cho anh nghe những giai điệu trong gió.

và hãy nhớ rằng, đừng khóc nhé.

hẹn em,
hẹn em vào một ngày không xa, ngày mà ta sẽ gợi lại những kỷ niệm đẹp đẽ và sáng lung linh này đây."

giọt nước mắt, rơi từng giọt rồi ngày càng nhiều hơn, khuôn mặt nó ướt đẫm. nức từng tiếng một, căn phòng giờ đây chỉ toàn màu u tối.

lê phan nhắm mắt, những kỷ ức đẹp đẽ mà đau thương bỗng đau ùa về trong cái đông rét giá. thôi thì đêm vẫn trôi, chỉ còn nỗi nhớ của em cho anh vẫn ở lại...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net