04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng chủ nhật, Hoàng Long đưa Quốc Phong đi ăn phở Hà Nội đúng như đã hẹn với cậu. Anh dắt con xe đạp dựng vào tường ngoài cổng trọ rồi tìm điện thoại để gọi cậu ra.

"Phong à, dậy chưa em, thầy đưa em đi ăn phở nè"

"Dạ.. dạ vâng ạ, thầy đợi em một xíu ạ"

Hoàng Long có thể nghe rõ được sự ngái ngủ trong giọng nói của Quốc Phong, nhưng mà đành chịu thôi vì ngày chủ nhật ai cũng muốn ngủ nghỉ mà, ngay cả anh cũng như vậy thôi mà chẳng qua là lỡ hứa đưa cậu học sinh mới của mình đi ăn rồi nên anh mới dậy sớm thôi. Chứ bình thường những ngày chủ nhật này có khi anh phải ngủ tới 12 giờ trưa.

Thời gian thấm thoát thoi đưa chừng độ 15 phút thì Quốc Phong mới có thể bước chân ra khỏi phòng và chầm chậm đi về phía Hoàng Long. Giờ Quốc Phong mới giật mình là trời hôm nay nắng lắm, mà cậu lại lỡ để thầy giáo của mình đứng nắng tận 10 15 phút rồi.

"Thầy ơi, thầy đội mũ vào cho đỡ nắng này"
Quốc Phong chạy thật nhanh về phía Hoàng Long, vừa chạy vừa tháo chiếc mũ lưỡi chai trên đầu mình xuống rồi đội nó lên đầu anh mà chẳng đợi anh đồng ý, cậu thấy áy náy lắm ấy chứ.

Bất chợt nhận được sự quan tâm làm Hoàng Long có chút bối rối, đã từ bao giờ mà thế giới xung quanh anh ích kỉ tới nỗi chỉ một hành động nhỏ nhoi như này cũng làm anh phải bất ngờ. Đúng là thật tuyệt vời khi có thể tiếp xúc với những đứa trẻ quan tâm người khác một cách vô tư, cái vô tư mà anh đã đưa nó vào quên lãng từ rất lâu rồi.

Hoàng Long mỉm cười nhìn cậu học trò khi con tim anh đang đập rộn ràng trong lồng ngực. "Cảm ơn Phong nhé, thôi lên đây thầy đèo em đi không lại càng nắng bây giờ"

Anh đưa tay tháo mũ xuống rồi đội lại lên cho Quốc Phong, tuy anh rất vui vì cậu quan tâm đến anh nhưng sức khỏe của một học sinh lại càng quan trọng chứ vì cậu còn đang theo đuổi chương trình học mà.

Quốc Phong rất bất ngờ khi nhận lại mũ thế nhưng thầy Long đã làm như vậy rồi thì cậu cũng chẳng thể ép thầy làm như vậy được, bởi suy cho cùng thì họ cũng đâu là gì của nhau.

Tuy trời nắng thế nhưng cái nắng của 7 giờ sáng nó vẫn rất dễ chịu, mặc dù có chút chói chang nhưng cũng không gây khó chịu cho người khác. Hoàng Long đạp xe chầm chậm chở cậu đi qua những con phố, nơi mà cậu hẳn chưa từng tới để cho cậu tận hưởng cái vẻ đẹp yên bình, đẹp đẽ của Hà Nội khi ngồi phía sau anh trên chiếc xe đạp.

Lúc ấy, lòng Quốc Phong bình yên đến lạ,  như thể cậu tìm thấy bến đỗ yên bình của cuộc đời mình rồi vậy, cậu ước thời gian có thể chậm lại để cậu tận hưởng thêm cái ấm áp này, để cậu có thể được một lần chìm đắm trong nó trước khi đối diện với tương lai phía trước.

Lâu lắm rồi Hoàng Long mới lại có dịp để chở ai đó đi trên xe đạp, anh đã luôn đạp nó một mình. Đưa Quốc Phong đi ăn và cũng để đi ngắm những con phố còn đang ngủ yên vào hồi 7 giờ sáng của Hà Nội khiến anh chẳng còn vội vã trước cái nhịp sống của thành phố lớn nữa. Liệu có cơ hội nào để thời gian chậm lại cho anh đi tìm bến đỗ bình yên của mình vào buổi sáng ngày hôm nay không?

E là không có cơ hội nào, thế nhưng Hoàng Long biết  phải có một nguyên nhân đặc biệt nào đó mà anh chưa thể nghĩ ra, nhưng nếu anh biết nó là gì thì chắc chắn anh sẽ bảo vệ nó và cố gắng giữ nó bên mình mãi mãi.

Buổi sáng hôm ấy, có hai con người trên chiếc xe đạp chầm chậm lướt qua những phố phường, đó hẳn là liều thuốc chữa lành tâm hồn cho những ngày tháng bị vùi dập bởi dòng đời, bị cái nhịp sống vội vã kéo đi. Đó là khoảnh khắc mà ta chậm lại và cảm nhận chính mình cùng thế giới xung quanh.

Buổi sáng hôm ấy, từ yên sau của xe đạp, có một Quốc Phong đã lỡ ngắm đắm say người phía trước mà bỏ lỡ mất biết bao nhiêu phố đẹp.

Vừa đạp xe vừa lượn cuối cùng Hoàng Long cũng đưa cậu học trò của mình tới được quán phở ruột của anh, anh hơi bị tự tin gợi ý đưa cậu đi ăn ở đây đấy nhé, bởi ai ăn ở đây cùng anh ở đây cũng khen ngon mà. Nếu mà Quốc Phong nói không ngon thì hẳn là do mấy người kia xạo lồ.

"Tới nơi rồi ạ thầy?" Quốc Phong nhìn về phía Hoàng Long hỏi thăm, mặc dù cậu đã thấy cái biển bún/phở Hà Nội to lù lù kia rồi nhưng mà cậu vẫn thích hỏi thầy Long á.

"Ừ, tới nơi rồi, Phong xuống gọi đồ đi nha" Hoàng Long quay người lại mỉm cười với Quốc Phong, lúc này tại sao mà anh trông sáng bừng luôn á, cậu không hiểu. Cậu cũng nghe lời anh mà đứng dậy khỏi yên xe để anh có thể đi dựng xe.

Mặc dù hồi nãy Hoàng Long kêu cậu gọi món trước đi nhưng mà thú thật là Quốc Phong chưa từng ăn mấy món này ở Hà Nội cho nên cậu không biết món nào ngon, quán nào ngon, rồi không biết là sự ngon hay không ngon có tùy thuộc vào ngày hay không. Cậu cũng muốn chọn nhanh lắm chứ, cơ mà lỡ chọn đại rồi lát nữa không ngon thì biết trách ai đây, thế nên cậu đứng chờ anh ra gọi món luôn.

Hoàng Long dựng xe xong vẫn thấy Quốc Phong đang đứng đó bối tối chưa gọi món, trông cái mặt đăm chiêu nhíu mày lại cũng đến là thương thôi.

"Em chưa chọn được món hả?"

"Em... nhưng mà thầy nói là thầy dẫn em đi ăn phở mà ạ" Quốc Phong đang định nói là em chưa thì cậu đột nhiên nhớ ra Hoàng Long là người nói đưa cậu đi ăn phở cơ mà, sao tới quán rồi lại bắt cậu chọn. Quốc Phong hay bối rối mỗi khi nghĩ tới mình nên ăn gì lắm.

Hoàng Long đành cười hà hà rồi nhận lỗi với cậu "Ừ nhỉ, thầy quên mất, xin lỗi em nha". Anh đi về phía chủ quán rồi gọi ngay 2 bát phở bò, Quốc Phong đứng nhìn anh cười mãi cho tới lúc anh quay người lại đi về phía này thì cậu mới luống cuống ngồi xuống.

Hoàng Long hồi nãy còn vẫn thấy em đang đứng nhìn về phía anh mà giờ đã ngồi xuống và tạo vẻ như đã ngồi lâu rồi, thật là đáng yêu tới nỗi không nỡ vạch trần mà.

Quốc Phong ngồi khom người nhìn anh chầm chậm đi tới rồi ngồi xuống đối diện cậu và nở nụ cười như bao lần, có lẽ trái tim cậu cũng đập rộn ràng như bao lần khiến cho gò má chàng trai trẻ ửng đỏ. Hoàng Long dường như đã chú ý đến điều đó, nhưng cậu biết làm sao được khi người thầy giáo này lại sở hữu một vẻ bề ngoài đầy thu hút chứ.

"Phong, em ngồi đây bị nắng hả? Hay thầy với em vào trong quán ngồi nhé?" Hoàng Long lo lắng cho sức khỏe của học sinh mình lắm, bởi học sinh mà không đi học là anh mất dạy đó. Nhất là những bạn học sinh mới chưa hòa nhập được hoàn toàn với bạn bè trường lớp.

Quốc Phong im lặng lắc lắc đầu, cậu cứ một mực nhìn chằm chằm xuống đất khiến Hoàng Long có chút lo lắng cậu không thoải mái khi phải ngồi vỉa hè như này. Vậy nên anh cũng đành giữ im lặng

Dù sao thì sau một lúc, bát phở nóng hổi cũng được bê ra, Hoàng Long lấy đũa rồi lau cho cả anh và cậu trong khi Quốc Phong thì trông ra thích thú với bát phở khác lạ này lắm. Mé, nó khác với bát phở mà này trước ở An Giang thi thoảng cậu ăn ghê, phát hiện ra người đối diện đang nhìn mình cậu cũng miễn cưỡng thu đôi mắt đang phát sáng trước đồ ăn của mình lại.

Hoàng Long hướng dẫn học sinh của mình cách ăn phở chuẩn sách giáo khoa nhất, nhìn cậu học sinh đang chăm chú tiếp thu rất nghiêm túc thì anh cũng không nhịn được mà bật cười, cậu trông còn nghiêm túc hơn cả mấy hôm nghe anh giảng trên trường. Có vẻ bạn nhỏ không thích toán lắm.

Quốc Phong dành hết tâm trí và sự tập trung của mình lắng nghe những lời mà người thầy giáo đang giảng cho mình nghe và cố gắng để nhét nó vào ngăn lưu trữ để bao giờ cần thì lại lôi ra dùng. Ước gì môn toán của thầy cũng dễ hiểu như này thì tốt.

Thôi thì đã học và ghi nhớ thì phải áp dụng và giải bài toán thôi. Quốc Phong làm đúng tuần tự hệt như những gì mà hồi nãy thầy Long mới chỉ cậu. Hoàng Long trông thấy cậu nhóc này nghiêm túc thì vui lắm, thì ra thứ cậu không thích ở đây là đống kiến thức khổng lồ của môn toán chứ không phải anh.

Sau khi hoàn thành xong như đã được chỉ dẫn thì đầu tiên Quốc Phong phải uống thử một ngụm nước dùng trước. Nước dùng ngọt thanh cùng với hương thơm quyến rũ làm Quốc Phong mê món này rồi đó. Khác quá, khác nhiều quá với khoảng thời gian ở An Giang.

Ngày trước thi thoảng lắm cậu mới có tiền để cùng hội anh em thân thiết đi làm một bát phở, mà hương vị khác biệt với ở đây lắm, phần vì khẩu vị riêng của người dân vùng đó, phần vì khu xóm lao động nghèo vốn chỉ đặt cái no lên hàng đầu chứ ngon dở gì cũng không mấy quan trọng.

Thay vì có nhiều anh em thân thiết vây quanh thì bây giờ trước mặt cậu chỉ có một người thầy giáo điển trai- Nguyễn Hoàng Long.

Quốc Phong chậm rãi thưởng thức bữa sáng mag trước đây cậu người xuyên bỏ quên trong khi chàng trai của Hà Nội đã ăn xong từ lâu rồi và anh chỉ còn một công việc là ngắm cậu nhóc ăn nốt bát phở.

Nhưng với tình hình này thì hình như là hơi lâu à thế nên Hoàng Long đành đứng dậy thanh toán rồi quay lại dặn Quốc Phong ăn xong thì ra quán đối diện gọi anh để anh chở cậu về, cậu nhóc chớp chớp mắt rồi gật đầu cái rụp. Lúc này anh mới yên tâm mà đi sang quán trà đá đối diện làm vài ba cốc trong lúc chờ cậu.

Lúc Hoàng Long vừa uống hết cốc trà đá thì Quốc Phong ở bên kia đường cũng nhiệt liệt vẫy tay với anh, anh mỉm cười rồi gật đầu bảo cậu chờ anh một chút.

"Bạn trai cháu à?" Cô bán trà đá tò mò hỏi, cô cũng đồng thời nhìn về phía cậu nhóc non choẹt phía bên đường đối diện.

"Dạ không ạ" Hoàng Long cười trừ lắc đầu "đó là học sinh cháu" anh thanh toán rồi định bụng sẽ chạy sang bên kia với Quốc Phong luôn thì cô bán trà đá lại đột nhiên nói
"Hai đứa có vẻ hợp nhau lắm, thôi cháu ạ, ráng mà tán rồi giữ đi chứ không mấy nữa em nó đi học đại học thì lúc đấy níu không kịp"

Lời cô nói làm Hoàng Long bất ngờ vô cùng, tại sao cô lại nghĩ nhue vậy? Anh và Quốc Phong còn chẳng thân đến thế và cuộc nói chuyện giữa anh và cậu còn đầg sự rụt rè và bối rối, đây rõ ràng là sự bất thường trong số những người mà anh từng dẫn tới đây ăn.

Hoàng Long nhanh chóng chạy sang đường, nơi có một cậu học sinh nhỏ đang đứng đợi anh, thật ra câu nói mới nãy của cô bán trà đá làm anh phải tự hỏi bản thân nhiều lắm, rằng liệu có phải hay không trong anh đang muốn xây nên một mối quan hệ đặc biệt giữa anh và Quốc Phong.

Quốc Phong thấy Hoàng Long cứ đặt tay hoài trên xe mà chẳng thèm dắt ra còn nhìn vu vơ đi đâu đó nữa, hết cách nên cậu chỉ đành lay người anh. Hoàng Long bị lay thì giật mình nhìn cậu, trông anh hệt như người đang ngủ thì bị đánh thức vậy, đôi mắt kia có chút hoang mang nhìn cậu.

Tự nhiên Quốc Phong thấy có lỗi ghê.

Nhưng dù sao đó cũng chỉ là chuyện của hồi nãy, còn bây giờ thì Hoàng Long đang vui vẻ chở cậu qua những con phố đẹp đẽ đồng thời ngắm cảnh hai bên đường. Hai người trò chuyện thật nhiều, nói thật nhiều nhưng lời nói đó cũng chẳng được đặt trong lòng bởi họ còn đang bận đặt tâm trí vào việc khác.

Quốc Phong với sự dè dặt và câu hỏi về con tim đang rộn ràng đập trong lồng ngực, Hoàng Long với câu hỏi hồi nãy, nó cứ bám lấy tâm trí anh chẳng buông.

Quãng đường đi vốn chẳng xa xôi, nhưng họ lại tốn khá nhiều thời gian, phần vì cảnh đẹp, phần vì chẳng nỡ chia tay nhau quá sớm.

Tới cổng phòng trọ, thầy giáo Nguyễn Hoàng Long cũng dừng xe lại để Quốc Phong nhảy xuống
"Em về đây ạ, cảm ơn thầy nhiều vì buổi sáng hôm nay"

"Ừ, không có gì đâu, tôi cũng rất vui khi có thể đi chơi buổi sáng nay cùng em"

"Vângggg" vừa nói, Quốc Phong vừa chạy vừa nhảy chân sáo vào phòng trọ, cậu cũng không quên quay lại và cười một cái thật tươi với anh.

Hôm nay mặt trời tỏa ánh nắng chói chang thật.

------

Sodi mấy ní nếu t miêu tả đoạn vị như 💩 vì thật ra t không bao giờ ăn phở bò =)))

Mấy chuyện tình sicule kẹo mút đáng yêu vchhh O3O


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net