"Anh quên vì sao tôi tới đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn khói vật vờ, tiếng nhạc xập xình ồn ào, không khí náo nhiệt tiếng cười đùa pha lẫn vào trong tiếng nhạc, có một vài người đã ngà say, lại có một số người cùng nhau đi vào toilet, bên góc phải quầy bar một chàng trai ngồi trên ghế cậu nở nụ cười với nhân viên pha chế rồi từ từ dựa vào ghế, ánh mắt mang theo ý cười càng làm nên vẻ hững hờ nhưng không kém phần câu dẫn đối phương, cậu có mái tóc đen xoăn nhẹ,trên người mặc một chiếc áo khoác da trông khá bắt mắt, bên trong mặc chiếc áo thun ba lỗ trắng, sợi dây chuyền bằng kim loại chữ thập trên cổ cậu vì thế càng nổi bật.

Từ xa một người đàn ông có vẻ đang tìm kiếm thứ gì đó,ánh mắt hắn dừng mắt lại trên người cậu sau đó từ từ lấy trong túi ra chiếc điện thoại của mình ,5 phút sau từ từ nhét vào túi , hắn quay qua vỗ nhẹ vào người bên cạnh nói "Hôm nay đến đây thôi".

Tên ngồi cạnh híp đôi mắt lại nhìn hắn ta cười khẩy: "Tìm thấy rồi?", hắn không trả lời vui vẻ quay người rời đi.

Từ nhà tắm bước ra,hắn từ từ tiến lại giường nhìn cậu, cậu nằm sấp trên giường từng lọn tóc trông có vẻ lộn xộn sếp chồng lên nhau,trên tay cầm điếu thuốc từng làn khói toả ra hòa lẫn với mùi hương ái muội xung quanh không khí trong phòng trở nên càng phóng đãng, cậu lười nhác nhắm mắt lại, hắn nhìn cậu đường cong hoàn hảo từ thắt lưng qua mông mập mờ dưới ánh đèn càng khiến hắn khóa chặt tầm nhìn của hắn, hắn nói:

"chỗ này cấm hút thuốc"

Cậu quay đầu qua nhìn hắn cất tiếng "không phải của anh sao?"

Cậu ngồi dậy bước vào phòng tắm, hắn bảo "Cần tôi giúp không?"

Rầm, cửa phòng tắm đóng lại hắn chỉ nghe được một câu: "anh quên tôi vì sao tới đây?"

Hắn cười , đây không phải lần đầu hắn cùng cậu lăn giường, hắn luôn cảm thấy cậu là một người đầy mị lực, cậu lạnh lùng, trầm ổn lại dứt khoát, đó cũng là thứ khiến cậu hấp dẫn hắn như vậy. Cậu cũng sẽ vì thứ trong ví hắn mà làm những gì hắn muốn, cậu biết hắn nhiều tiền nhưng chưa bao giờ đeo bám, thích thì chỉ cần một cuộc gọi và một cái giá hợp lý cậu sẽ tới, xong chuyện sẽ rời đi, ra đường nếu gặp mặt thì sẽ là người dưng, làm trai bao nhưng cậu cũng có nguyên tắc riêng của mình.

"Khá dày đấy" cậu nhìn vào tin nhắn vừa báo về điện thoại bảo.

"Cũng bởi cậu làm tốt"hắn trả lời.

"Cứ gọi cho tôi nếu cần" nói xong cậu cầm chiếc áo khoác quay người rời đi.

Bước khỏi cổng khách sạn cậu không bắt taxi, thân thể cậu cũng không phải dễ chịu gì chỉ đơn giản là sau mỗi lần mây mưa với mỗi người đàn ông cậu đều muốn một mình, không phải vì buồn cũng không phải vì cái gì hết, đó là thói quen sau mỗi lần "làm việc" của cậu.

2 giờ sáng trên đường chỉ còn vài chiếc xe, thành phố ngủ yên,chỉ vài chỗ như Gay bar lúc nãy cậu ngồi mới là lúc nó sống dậy và đó cũng là khoảng thời gian cậu bận bịu với công việc "lăn giường" của mình. 4 năm, cậu làm cái nghề này đã 4 năm, tất cả là cậu tự nguyện.

Đôi chân chầm chậm bước, chiếc áo khoác vắt trên vai, tay cầm điếu thuốc đang hút dở, cậu dừng lại dựa vào đèn cây đèn đường, quay qua nhìn dòng đường lác đác vài chiếc xe,ánh đèn bảng hiệu nhấp nháy,xung quanh đang chìm vào bóng đêm tĩnh mịch, cậu cười, một nụ cười tự giễu, tất cả đều là cậu tự nguyện.

Cậu tiếp tục đi rồi lại dừng lại ở một trạm xe buýt, chắc có lẽ đây là chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày, bác tài xế thấy cậu liền lên tiếng:

"Hôm nay xong việc sớm hả cháu?"

"Cháu chào bác" cậu cười tiếp tục nói "Hôm nay khách về sớm nên được về sớm bác à".

"Ừ về sớm chút càng tốt, bà cháu dạo này vẫn ổn chứ?'' bác tài xế giọng đầm ấm cất tiếng.

"Dạ vẫn vậy thôi bác à" cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, trên quần áo vẫn còn phảng phất đâu đấy mùi nước hoa của gã đàn ông kia.

Bác tài xế đưa mắt nhìn kính chiếu hậu, cậu ngồi đó hướng mắt ra ngoài cửa sổ,đưa tay lên chầm chậm gõ nhẹ lên kính từng nhịp từng nhịp...cậu dựa đầu vào kính, ánh mắt vẫn không hề dao động nhưng hình như ông thấy thoáng qua trong mắt cậu là một chút mệt mỏi... Bác tài xế khẽ thở dài cảm thán trong lòng "Còn trẻ vậy mà..." rồi dời tầm mắt về phía trước,chiếc xe cứ thế tiếp tục lăn bánh.

Chiếc xe dừng lại trước trạm xe buýt, đây là một khu chung cư bình dân, cậu chào tạm biệt bác tài xế rồi xuống xe, bước vài bước cậu dừng lại ngước tầm mắt lên, khu chung cư chỉ còn vài ô cửa sổ sáng đèn, ai cũng đã yên giấc chỉ còn mỗi cậu, cậu tiếp tục ngước mắt lên, bầu trời hôm nay nhiều sao quá, mỗi ngôi sao đều toả sáng láp lánh, đều đẹp.

Cật hít một hơi thật dài như muốn ôm trọn lấy không khí xung quanh, như muốn hoà lẫn vào bóng đêm này, cậu cúi đầu xuống trầm mặc nhìn mặt đất... một phút trôi qua cậu lại nở một nụ cười rồi đi thẳng vào khu chung cư.

Phòng của cậu ở tầng 5.

Lạch cạch, tiếng chìa khóa vang lên trong bóng tối, cậu đẩy cửa bước vào. Căn phòng này ngoài một chiếc tủ quần áo, một chiếc giường và kệ đựng quần dép thì cũng chẳng có gì, không hề có chút hơi ấm cũng không có không khí gia đình, cũng đúng bởi ngoài cậu ra căn phòng này chẳng có ai cả. Cậu nằm xoài trên giường, lại một ngày làm việc nữa kết thúc, mỗi ngày cứ như thế trôi qua rồi lặp lại, đôi mắt nhìn vào màn đêm kia rồi dần dần chìm trong bóng tối thiếp đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC