"Thượng hạng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ bệnh viện trở về cậu tắm rửa ngủ thêm tí nữa, 7 giờ tối cậu mở tủ quần áo lựa một chiếc sơ mi đen, một chiếc quần tây và một đôi giày da, đứng trước gương cơ thể cậu càng hiện rõ, chiếc sơ mi ôm sát lấy cơ thể cậu đặc biệt  là vùng eo, nhìn chiều ngang một đường cong rõ ràng xuất hiện ngay vùng thắt lưng, cậu mở ngăn kéo lấy chiếc đồng hồ đeo lên, chiếc đồng hồ này là cậu được tặng, cậu không từ chối bất cứ món quà nào từ khách, ai tặng cậu đều nhận, vốn dĩ thứ tốt đẹp nhất cũng bán rồi, hơn nữa cậu cần tiền.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu tiến lại giường xốc dưới chăn lên bấm nghe máy, mở loa ngoài, giọng một người đàn ông vang lên :

"Xong chưa? Tôi đang dưới lầu khu cậu ở".

Cậu giơ hai tay chỉnh cổ áo, một tay với lấy lọ nước hoa trả lời:

"5 phút".

À thì ra là gã đêm qua ngủ cùng cậu. Tối hôm qua lúc vừa xong hắn đã dặn cậu ngày mai không cần nhận khách cùng với hắn đến một chỗ, lúc ấy cậu không trả lời, hắn thừa biết cậu sẽ đồng ý vì mỗi lần yêu cầu để trống lịch hắn sẽ đưa cậu đi gặp khách, hắn biết cậu cần tiền mà những vị khách kia đều cùng giới kinh doanh với hắn, tình cảm có thể thiếu nhưng tiền thì không.

Nói xong cậu lấy chiết áo vest trong tủ khoác lên người tiến về phía cửa.

Bên ngoài gió bắt đầu thổi mang theo chút hơi lạnh. Thành phố này không có mùa đông, chỉ có nắng và mưa, đôi khi vào buổi sáng và tối sẽ lạnh một chút, xem ra đêm nay sẽ có mưa.

Một chiếc xe hơi màu đen trông nổi bật đậu trước cổng chung cư, cậu tiến tới gõ cửa, hắn ta ngước lên thấy cậu liền nhấn nút mở, "cạch" tiếng cửa xe mở ra cậu tự động ngồi vào hàng ghế phụ.

Xe lăn bánh, cửa sổ một bên mở ra, gió ngoài cửa lùa vào làm tóc cậu trông hơi rối, ánh đèn phía ngoài hắt vào, thành phố này nhộn nhịp bao nhiêu thì đôi mắt cậu càng trống rỗng bấy nhiêu.

Dưới tầng hầm một khách sạn cao cấp, chiếc xe tiến vào đậu trong một góc khuất với camera giám sát:

"Còn sớm"

Hắn mân mê cặp đùi của cậu, đuôi mắt nhếch lên. Cậu biết hắn muốn gì, không từ chối, cậu đưa tay lên chủ động cởi từng nút áo... âm thanh rên rỉ phát ra, chiếc xe xóc nảy từng hồi, tiếng thân thể va chạm hòa lẫn vào màn đêm.

20 phút sau mọi thứ đã xong.Tay cậu cầm điếu thuốc, đầu hướng ra phía bên ngoài cửa sổ ánh nhìn vô định không rõ là tư vị gì, cậu lên tiếng:

"Mấy người?"

Gã ta tay bấm điện thoại, có như không lên tiếng:

"Hai" nói xong không nhìn điện thoại nữa chuyển đôi mắt qua cậu.

"Hai người này đặc biệt quan trọng, tốt tôi sẽ thưởng thêm".

Cậu im lặng rít một hơi thuốc rồi từ từ phả ra.

Gã tiếp tục nói "Đi thôi, khách đã tới".

Chiếc thang máy dừng ở lầu cao nhất của khách sạn, nhân viên khách sạn dẫn họ vào một phòng Vip, cánh cửa mở ra, trước mắt hai người đàn ông tầm cỡ 40 tuổi nhanh chóng đứng lên làm động tác giơ tay ra người trước kẻ sau đồng thanh lên tiếng:

"Giám đốc Trần" rồi lần lượt bắt tay.

Cậu cũng gật đầu chào hai gã kia, ánh mắt hai gã mang theo tia dò xét quét qua người cậu từ dưới lên, cảm nhận được ánh mắt kia cậu điềm tĩnh nhìn vào mắt một trong hai gã khẽ nở nụ cười,chắc hẳn bọn họ biết vì sao đêm nay cậu tới đây, đêm nay cậu cũng sẽ trải qua với hai gã này bán đi một nụ cười giả dối cũng chẳng sao, đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông cậu không nhớ mà cái giá của đêm nay lại không hề rẻ, cậu ý thức được sức hấp dẫn của bản thân mình nên dù lăn giường với hai người một lúc cậu cũng chẳng để bản thân thiệt thòi, nhất là về thù lao, chưa ai một lần phàn nàn về thái độ phục vụ của cậu, thế nên đêm nay những kinh nghiệm cậu có được một lần nữa thể hiện.

Căn phòng được bài trí theo phong cách hiện đại, thay vì ngăn cách bởi bức tường thì ở đây lại ngăn cách thế giới ngoài kia bằng cửa kính, từ nơi đây nhìn xuống có thể thấy được sự phồn hoa của thành phố này.

4 người ngồi xuống. Gã đi cùng cậu cầm lấy chai rượu vang khá đắt đỏ trên bàn lượt rót, cậu biết mục đích của đêm nay, có một số chuyện không phải cứ muốn làm là làm được, phải dở một chút thủ đoạn nhất là trong giới kinh doanh.

Hắn dựa lưng vào ghế, tay vỗ nhẹ lên vai cậu : "Hàng thượng hạng".

Cậu không phản bác lời của hắn. Đúng vậy! Cậu là một là một món hàng, không phải là món hàng bình thường mà là "thượng hạng", cậu nổi tiếng không chỉ vì ngoại hình mà còn vì mức giá cậu đưa ra luôn luôn cao, cậu cần tiền.

Hai gã đưa mắt nhìn nhau lộ ra nụ cười nham hiểm.

Tuy làm cái nghề này nhưng tửu lượng của cậu lại không tốt, uống được vài cảm thấy người bắt đầu nóng lên, nhìn qua tấm kính ánh đèn dưới hắt lên ôm trọn khuôn mặt đang ửng hồng, trong khung cảnh đó đôi mắt cậu như hai viên ngọc châu tỏa sáng trong đêm, hai gã kia cũng không khỏi liếc mắt nhìn.

Không khí trong phòng ngày càng nóng lên, bọn họ nói gì căn bản cậu nghe không vào hơn nữa cậu càng không muốn nghe. Cậu xin phép đi vệ sinh, lúc đóng cửa một vài câu nói vô tình lọt vào tai cậu:

"Không tồi".

Bên kia đáp lại "Miễn sao 2 vị hài lòng".

Cậu dựa vào cánh cửa, nhìn vào ánh đèn sáng chói trên trần nhà, có những thứ trông bên ngoài đẹp đẽ vô cùng nhưng bên trong lại mục rữa thối nát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC