Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng đời thì không như là mơ.

Sao con bé lại quên mất nhỉ? Bản thân Triệu Thanh Lam vốn đã xinh đẹp, lại thêm bộ đồng phục tôn dáng, muốn không bị chú ý là điều không thể nào.

Vậy nên, Lam cố gắng không cúi gằm mặt mà đi một cách từ từ chậm rãi trên sân trường để đến nơi khai giảng. Điều may mắn là Triệu Thanh Lam có vẻ đã từng được bà Nguyễn Ngọc Lan đưa đến khu cấp ba này nhiều lần nên hiện tại trong bộ nhớ của con bé Lam này vẫn còn ký ức về đường đi lối về. Nếu không thì chắc chắn là sẽ lạc, lúc đó thì nhục mặt khỏi nói.

Nhưng không biết có nhục hay không, thi thoảng con bé lại nhận được vài ánh nhìn như có như không của các học sinh trên sân trường, điều ấy đã đủ khiến con bé muốn đào cái hố rồi chui xuống rồi. Ngại quá đi mất!

Sân trường khá rộng nhưng không có cảm giác trống vắng bởi cách bà Nguyễn Ngọc Lan thiết kế cho vẻ ngoài của ngôi trường này thật sự rất tuyệt vời. Những cơn gió nhẹ thoảng qua, làm lá khô rụng lả tả đầy trên mặt sân lát đá granite, hai bên lối đi là những hàng cây cao lớn, tán lá xum xuê được trồng thẳng tắp thành hàng dài, từng nhóm học sinh mặc đồng phục chỉn chu cười nói đi qua, toàn bộ đều toát ra vẻ thanh lịch của một ngôi trường dành cho con nhà gia giáo có địa vị, nhưng cũng có một số học sinh đi một mình - đó đa phần đều là những người không có khả năng chi trả học phí cho ngôi trường này, nhưng lại có đầu óc thông minh đủ để nhận được học bổng toàn phần.

Thật lòng mà nói thì Lam không nhớ rõ cốt truyện cho lắm, con bé cảm giác cái tên Triệu Thanh Lam này rất quen vì gần như trùng tên với mình nhưng cụ thể diễn biến câu chuyện như nào thì còn phải chờ duyên số cho con bé nhớ lại cái đã.

Nhưng mà hình như là nam nữ chính là bạn học cùng lớp nữ phụ Triệu Thanh Lam thì phải, tên gì nhỉ, Châu gì gì ta... Tuyết hay gì nhỉ? Lam sờ sờ cằm ra vẻ đăm chiêu như mấy nhân vật có "đạo hạnh" cao thâm khó lường trong mấy phim kiếm hiệp, chỉ thiếu mỗi bộ râu trắng phơ.

Trong lúc ngơ ngẩn, con bé vẫn tranh thủ ngắm khung cảnh trong khuôn viên trường. Phải nói là gu thẩm mỹ của bà Nguyễn Ngọc Lan đỉnh thực sự, hợp ý Lam quá đi mất!

Đứng giữa ngã ba đường, con bé đang phân vân có nên đi thẳng tới hội trường có mái che ngay hay không thì bỗng có tiếng bước chân từ phía còn lại vang tới, vì tò mò nên Lam vẫn đứng im đợi xem người đi tới là ai.

Vài giây sau, trong tầm mắt Lam xuất hiện một đôi chân dài ơi là dài, thon ơi là thon, mỗi tội váy áo có vẻ hơi nhăn nhúm một chút, còn dính vài chiếc lá cây. Nhìn lên trên một chút, con bé Lam há hốc mồm tí thì rớt cả nước miếng.

Xinh vải luôn chu choa mạ ơi!

Con bé Lam phải gọi là đã tôi luyện được đôi mắt miễn nhiễm với cái đẹp sau khi thức dậy với gương mặt của Triệu Thanh Lam nhưng vẫn không thể không xuýt xoa với nhan sắc của người con gái đang đi về phía mình.

Mái tóc dài, có lẽ là do kẹp tóc lâu nên khi thả ra tạo thành nếp sóng nhẹ, vừa hay tô điểm cho gương mặt trái xoan trắng hồng, má hơi ửng đỏ như thể vừa vận động mạnh. Đôi mắt phải gọi là hoàn mỹ theo tiêu chuẩn một đôi mắt phượng với hàng mi cong vút, mũi cao, dáng môi tròn đầy đặn hé mở theo từng nhịp thở.

Ẹ hèm, sau vài giây ngớ người, con bé Lam giả vờ ho để che giấu sự mê gái của mình, cất tiếng chào hỏi trước:

- Xin chào đằng ấy, có lá cây trên đầu cậu kìa.

Cô gái vừa bước tới, tuy nhìn thấy Lam nhưng có vẻ định mặc kệ nếu con bé không lên tiếng trước, nghe thấy lời Lam nói thì đôi mắt mở to có vẻ hơi bối rối một chút rồi lấy tay lần mò lên tóc để tìm kiếm lá cây như con bé Lam vừa nói.

Lam phì cười, dù con bé không mong mình có nụ cười khả ố trước mặt người đẹp nhưng mà chắc tiếng cười hềnh hệch vô tri của nó đã làm bạn nữ kia thấy hơi ba chấm, bằng chứng là người đẹp hơi cau nhẹ mày. Lam lại giả vờ đằng hắng, lấy lại giọng nói ngọt ngào vốn có của nhân vật Triệu Thanh Lam:

- Cậu lại đây, tớ phủi xuống cho. Bộ cậu vừa chui từ bụi cây ra hay gì không biết...

Chắc là vì con gái với nhau nên cô bạn kia cũng không tỏ vẻ cảnh giác với Lam lắm, cơ mày cô nàng giãn dần ra rồi chầm chậm tiến lại gần Lam, hơi cúi người xuống một chút vì cô bạn cao hơn Lam phải chừng 7-8cm, nói bằng giọng ngập ngừng:

- Vậy nhờ cậu.

Ôi, giọng hay quá. Lam kìm nén không đưa tay ôm lấy ngực. Cái ngày gì vậy trời đất ơi!

Sau vài tíc tắc cảm thán, con bé Lam vẫn đủ bình tĩnh để nhặt vài cái lá xuống khỏi tóc cô bạn kia, lại thêm vài câu cảm thán trong lòng về mái tóc mượt mà của người ta, sau lại còn tốt bụng phủi nốt vài chiếc lá vẫn đang cố chấp dính trên áo, trên váy.

- Vậy là ổn rồi đó. Tớ tò mò thật ấy, cậu vừa đánh nhau với siêu nhân lá cây hay gì thế?

Có vẻ cô bạn cũng hơi phòng bị người lạ nên tảng lờ câu hỏi của Lam bằng nụ cười mỉm, nhưng chắc không quen cười nên cơ mặt cô nàng trông giống kiểu cười khẩy hơn là một nụ cười thân thiện. Thay vào đó, cô nàng mở miệng hỏi Lam trước:

- Cậu này, cậu biết đường tới hội trường không?

- Biết chứ! Hóa ra cậu cũng cùng nhập học hả? Biết đâu chúng mình cùng lớp ấy, cậu tên gì thế?

- Châu An Tuyết. Còn cậu?

- Triệu Thanh Lam! Đi thôi, tớ dẫn cậu đến hội trường.

Con bé Lam cũng gọi là người biết nhìn thái độ người khác để trò chuyện, người ta đã không muốn kể về lý do thì cũng không nhắc lại nữa. Tuy nhiên sau vài câu nói, con bé đã càng thêm khẳng định đây là nữ chính của câu chuyện có mô típ "Lọ Lem thời hiện đại" này. Bảo sao đẹp như vậy trời ơi!

Ể? Thế thì... Nếu con bé nhớ không nhầm thì nữ chính là thuộc diện học sinh được học bổng toàn phần của trường, do phải phụ cha mẹ bán hàng cho quán bán đồ ăn sáng nên đến muộn, hậu quả là phải bật tường để vào trường do cổng trường đã đóng từ sớm, dù hôm nay sẽ khai giảng lúc 8h nhưng Trường Du Lam vẫn duy trì quy định 7h15 là sẽ đóng cổng do bình thường 7h30 là đã bắt đầu vào học.

Chính sự kiện bật tường này nên nữ chính mới giáp mặt nam chính tại cô nàng vừa hay đáp đất đúng chỗ nam chính đang "nằm phơi nắng", khiến anh ta đang say giấc nồng thì bị đánh thức nên gọi là đã có một mốc đánh dấu sự "ghim thù" của nam chính dành cho nữ chính, dẫn tới những cuộc đụng độ không mấy vui vẻ sau này của hai người.

Nhìn dáng vẻ nữ chính là con bé Lam có thể đoán là hai người đã gặp nhau đúng theo tiến trình cốt truyện: nữ chính đáp đất làm nam chính tỉnh ngủ, nữ chính xin lỗi, nam chính cà khịa vài câu con gái mà lại bật tường bla bla, nữ chính khịa lại trời thì nắng lại đi phơi cho thành mực khô xong ngoảnh đầu bỏ đi luôn. Và sau đó hẳn là gặp Lam. Về quá trình nam nữ chính gặp mặt vừa rồi, Lam không nhớ lắm cụ thể như nào nên con bé quyết định tự biên tự diễn một kịch bản cho thỏa trí tưởng tượng của bản thân vậy.

-----------

Đến được hội trường, dựa vào việc xem bảng tin ở ngay hai bên cửa ra vào mà Lam biết mình đã nhớ sai, người mà con bé học cùng thực ra là nam chính, cùng lớp 10/2, còn nữ chính học lớp bên cạnh là lớp giỏi nhất, lớp "chọn" của khối là 10/1.

Vì hàng ghế của hai lớp gần nhau và cũng chưa có nhiều người lắm nên Lam và người bạn mới Tuyết đã chọn ngồi vào khoảng giữa, ngay cạnh nhau chỉ khác hàng, dù sao thì với tổ hợp nhan sắc của hai người thì ngồi ở đâu cũng sẽ thu hút sự chú ý cả. Thôi thì tránh được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vậy.

Haiz. Lam thở dài, con bé tự nhiên cảm thấy áp lực hết sức, không biết kiến thức cái trường này có dạy khó quá không chứ bản thân con bé vốn dĩ không phải kiểu học sinh chăm chỉ học hành này nọ, bắt tiếp thu kiến thức quá sức là phát điên mất!

Như buổi khai giảng của những ngôi trường bình thường khác, Du Lam cũng bắt đầu bằng việc chào cờ, hiệu trưởng phát biểu và đánh trống khai trường, các tiết mục văn nghệ, học sinh đứng đầu cuộc thi đầu vào lên phát biểu bla bla.

Bùi Thanh Lam, mà có lẽ là nên gọi Triệu Thanh Lam thì đúng hơn, chán nản ngồi dựa lưng vào ghế ngồi, mắt đảo liên tục nhằm tìm kiếm mục tiêu.

Ôi, con bé đang mong chờ được diện kiến nam chính đây, mà sao có vẻ tên này không dự lễ khai giảng thì phải. Truyện này cũng đọc lâu quá rồi nên cụ thể tình tiết ra sao, Lam không thể nhớ nổi nữa. Thôi thì chắc lát nữa lên lớp kiểu gì cũng phải gặp, con bé cứ kè kè bên cạnh Tuyết là kiểu gì cũng thấy, chắc hẳn trong bất kỳ truyện nào cũng sẽ tồn tại cái định luật nam nữ chính sẽ hút nhau như nam châm trái dấu.

Kết thúc buổi khai giảng, học sinh sẽ di chuyển lên lớp của mình và gặp giáo viên chủ nhiệm cũng như bầu ban cán sự lớp, và những chuyện gì đó tương tự, dù sao hôm nay cũng không phải học nên Lam đang trong tình trạng vô cùng thoải mái, chỉ hóng hớt drama sẽ xảy ra giữa nam nữ chính.

- Tuyết ơi, cùng lên lớp thôi nhỉ, tớ đoán là lớp chúng mình sẽ cạnh nhau thôi.

- Ừm.

Cô bạn này kiệm lời kinh khủng! Lam rút ra kết luận, ôi sao con bé cứ giống mấy cái đứa choai choai hay đi làm phiền người khác thế nhỉ. Bắt chuyện mà người ta toàn trả lời cụt lủn, cũng thấy hơi "quê" nhiều chút.

-----------

Chào Châu An Tuyết ở trước cửa lớp 10/2, con bé Lam hít một hơi thật sâu chuẩn bị đẩy cửa kéo để đi vào lớp thì bị một người xô ngay vào vai, huých con bé tí thì ngã về bên trái. Cái người vừa đụng con bé thì thản nhiên như không đẩy cửa ra, đi vào lớp, không hề có một câu xin lỗi.

Lam tí thì buột miệng chửi rủa, người gì đâu vô duyên khiếp!

Con bé nhăn mày tỏ vẻ khó chịu rồi cũng theo sau đi vào lớp. Mỗi lớp trong trường Du Lam, để đảm bảo chất lượng đào tạo nên chỉ có 25 - 30 người một lớp, lúc này số ghế trong lớp hơn nửa đã có người ngồi, con bé Lam - với một sự hướng nội sâu sắc, con bé đi thẳng đến phía hàng ghế thứ ba ở phía cửa sổ.

Thực ra Triệu Thanh Lam khá nổi trong giới "nhà giàu", hơn nữa lại còn đang trong địa bàn của mẹ mình nên việc bị nhận ra không có gì kì lạ, từ lúc vào lớp đến giờ đã có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía con bé. Tuy vậy, Lam vẫn đang lẩm nhẩm trong đầu cầu nguyện xin đừng có người quen của nữ phụ đến bắt chuyện, không con bé sẽ phải giả ngất ra đây mất, mà với kĩ năng diễn xuất tệ hại của mình thì con bé biết chắc là chẳng đi đến đâu cả.

Cũng may mắn một điều là thiết lập nhân vật Triệu Thanh Lam này có vẻ là kiểu "khinh người" - tức là nhỏ này chẳng thân thiết với ai cả, đặc biệt là với những người gia thế không bằng mình là gần như chẳng thèm liếc nhìn chứ đừng nói là bắt chuyện. Chắc đấy là lý do nên dù thi thoảng bị các bạn trong lớp nhìn nhưng chẳng ai tới trò chuyện với con bé Lam cả.

Hên quá đi!

Ngồi được vài phút, Lam đã quen với việc "bị nhìn" nên giờ con bé bắt đầu thấy tò mò về nam chính. Tên này tuy nhà giàu nứt đố đổ vách nhưng mà học không phải kiểu siêu giỏi nên chỉ học ở lớp 10/2. Trường này tuy gọi là trường "quý tộc" cho dân nhà giàu nhưng thực ra vẫn phân chia lớp theo học lực, đến Triệu Thanh Lam thân là con gái hiệu trưởng còn chẳng nhận được sự ưu ái đặc biệt nào.

Lam đảo mắt vòng quanh lớp, và đến khi con bé nghĩ rằng chắc thằng cha nam chính này cúp học ngay buổi đầu tiên thì ánh mắt con bé đã chạm tới một gương mặt ngồi phía dưới cùng cạnh cửa sổ.

Đẹp trai vậy trời!

Nam chính là đây chứ là đâu nữa?!

Tóc đen, để kiểu đầu đinh dài, mắt màu nâu sáng, góc nghiêng đầy nam tính với xương quai hàm góc cạnh và chiếc mũi cao hoàn hảo.

Cậu ta còn ngồi ngả ra sau nhìn ra phía cửa sổ, sự đối lập sáng tối giữa phần gương mặt được ánh mặt trời chiếu đến và phần còn lại bị rèm che lại càng tạo nên một sự cuốn hút khó tả của một nam sinh trong độ tuổi tươi trẻ nhất.

Con bé Lam nhìn ngơ ngẩn vài giây trước khi nhận ra mình hám trai quá chừng nên phải vội quay mặt đi. Lam đưa tay ôm ngực, thầm nghĩ bảo sao là nam chính. Con bé Lam không có tật gì nhiều, nhưng cái tật xấu duy nhất không bỏ được là việc ngắm những người đẹp, bản thân Triệu Thanh Lam đã đẹp, nữ chính còn đẹp điên đảo nữa, bây giờ nam chính cũng đẹp nữa, con bé biết sống sao?

Hay quay lại nhìn nữa nhỉ? Nghĩ là làm, con bé quay lại thật.

Lần này quay lại, con bé mắt chạm mắt với nam chính luôn.

- Nhìn gì? Muốn thay mắt không?

Thằng cha kia mở miệng là Lam muốn tắt ngay bản tính mê đẹp, con bé nhếch miệng cười rồi quay đi luôn, lòng thầm nghĩ bảo sao đẹp trai thì đẹp trai, cua gái mà vẫn tốn công tốn sức. Tính cục cằn quá mà!

Vậy là trong một ngày, Lam đã gặp đủ nam nữ chính, con bé chống tay đỡ cằm rồi để suy nghĩ dần trôi xa.

Bình thường nếu xuyên thành nữ phụ thì người ta làm gì nhỉ?

Giúp nam nữ chính đến được với nhau phải không? Và không làm trò cản đường ngáng chân tình yêu giữa hai người ấy nữa.

Tại vì con bé Lam nhớ kết cục của nhân vật Triệu Thanh Lam A.K.A chính là con bé hiện tại, siêu thảm. Thảm đến mức con bé ngừng đọc truyện này luôn khi đọc hết đoạn đó.

Nữ phụ Triệu Thanh Lam cầm đầu bắt nạt nữ chính Châu An Tuyết xuyên suốt ba năm cấp 3, từ việc nhỏ như giấu đồ thể dục để nữ chính bị thầy cô khiển trách đến những việc khủng khiếp như tụm năm tụm ba "cởi đồ" nữ chính để chụp lại ảnh nhạy cảm. Tuy rằng may mắn những bức ảnh đó đã không bị phát tán nhưng cũng đã để lại nhiều ám ảnh tâm lý cho nữ chính.

Và tất cả những điều này chỉ xuất phát từ việc có một ai đó nói với nữ phụ Triệu Thanh Lam rằng có tin đồn vào ngày khai giảng, có người thấy nam chính và nữ chính ở riêng với nhau chỗ khu vườn ở phía sau trường - chỗ mà học sinh trường ai cũng biết là chốn hẹn hò lý tưởng để không bị thầy cô bắt gặp.

Sở dĩ nữ phụ điên cuồng như thế là vì từ nhỏ Triệu Thanh Lam đã gặp nam chính ở nhiều bữa tiệc thượng lưu và đem lòng yêu thích, nam chính vì giữ gìn mối quan hệ làm ăn giữa hai nhà nên không tỏ thái độ ghét ra mặt nhưng cũng không thiếu lần từ chối. Còn Triệu Thanh Lam thì tự cho rằng là đó là không phủ nhận nên vẫn thường nghĩ mình là "người yêu" của nam chính, ai dám lại gần là cô ả đều sẽ nghĩ cách hành hạ cho bằng được.

Thời gian đó gia đình nữ phụ Triệu Thanh Lam cũng đang gặp phải một số vấn đề nên phải nói là đi được hai ba bước chân lại gặp phải kẻ thù ngáng đường, và như một lẽ dĩ nhiên, cô cháu gái Triệu Thanh Lam quý gia của nhà Triệu là cái đích "ngon ăn" nhất để nhắm đến.

Cuối cùng thì tại một bữa tiệc thượng lưu, khi nam chính đã xác định được tình cảm của mình cho nữ chính Châu An Tuyết thì đã chính thức từ chối nữ phụ Triệu Thanh Lam cũng như cảnh cáo không được bày trò với nữ chính nữa. Hôm đó vốn dĩ bạn đồng hành với nam chính là Triệu Thanh Lam nhưng để chọc tức cô nàng nữ phụ này mà mấy nhà đối địch đã "đem" nữ chính Châu An Tuyết tới.

Nữ phụ Triệu Thanh Lam tuy vừa kiêu căng vừa cố chấp vừa ác nghiệt với nữ chính, con bé Lam bỗng ngừng suy nghĩ một tí, ô cô nàng nữ phụ này cũng ghê gớm quá đi mất, ẹ hèm, quay trở lại chuyện chính. Nhưng mà đồng thời vì là viên ngọc quý của cả nhà nên lòng tự tôn cũng cao ngút trời, bị người mình theo đuổi lâu như thế từ chối nên cô nàng quả quyết bỏ về giữa chừng luôn, không gọi cả tài xế nhà mình chở về vì muốn tự mình "gặm nhấm" nỗi đau "thất tình".

Hậu quả là bị bắt cóc. Nhà Triệu nháo nhào 2 ngày 2 đêm, cuối cùng đành bất chấp bị điều tra việc làm ăn mà báo cảnh sát luôn. Bọn bắt cóc thì vốn được thuê để "giữ hàng" cho đến khi người thuê bọn họ xong việc với nhà Triệu nên không nghĩ đến trường hợp bị cảnh sát dồn ép đến mức suýt bị túm tận nơi.

Bí quá hóa liều, bọn chúng mặc kệ lời người thuê và giết luôn nữ phụ Triệu Thanh Lam để đỡ vướng chân khi chạy trốn. Tuy rằng sau này chúng cũng bị tóm gọn không chừa một ai nhưng tình trạng thê thảm của cô con gái quý giá nhà Triệu vẫn khiến giới thượng lưu phải điêu đứng một thời gian dài.

Đến cả nam chính còn thấy hơi hơi có lỗi vì đã lựa đúng hôm mà từ chối nữ phụ, nhà nam chính cũng là một trong số những nhà góp công tăng cường công tác điều tra để tìm kiếm nữ phụ. Còn nữ chính là một người thiện lương, tuy ghét cay ghét đắng kẻ bắt nạt mình nhưng kết cục của nữ phụ cũng khiến Châu An Tuyết thương xót vô cùng. Đây cũng là một nút thắt khiến An Tuyết không thể thích nổi giới nhà giàu.

Con bé Lam tạm dừng dòng suy nghĩ của bản thân, tuy rằng không rõ sau này cốt truyện sẽ tiến triển ra sao, con bé cũng không phải kiểu người tốt bụng hay giúp đỡ người khác nên cũng không đánh giá kết cục của nữ phụ đó liệu có đáng hay không, nhưng Lam tạm thời suy đoán rằng để tránh được kết cục ấy, con bé nên làm ngược lại với tất cả những gì cô nữ phụ Triệu Thanh Lam này từng làm.

Bước đầu tiên, không thể sai đi đâu được là phải kết bạn với nữ chính Châu An Tuyết!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net