Truyện Của Quả Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhị Long đến điện của CHIÊM TINH QUÂN, ra lệnh cho ông lấy TOẢ ĐĂNG của CỬU LONG, rồi một mình biến mất!

Cánh cửa khẽ mỡ, là điện "Hắc nghi", nơi mà trước đây Cửu Long ở! Anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại đến nơi này! Đặt TOẢ ĐĂNG trên bàn, dùng phép khiến nó mở ra quá khứ của Cửu Long! Nhưng truyện cậu đã từng trải qua

Đại điện Cảnh Vĩnh ( nơi ở của Nhị Long)

- "Nhị Ca, Nhị Ca..."

Trong làn khói mỏng, hiện lên cảnh Cửu Long đang gẵng hết sức chạy về phía anh,

- " Nhị Ca, cái này cho huynh" Cậu chìa 1 viên đan dược về phía anh

-" Là Ngoạ Long Đan, đệ đã luyện nó cho huynh, đệ biết huynh mệt mỏi vì phải giải quyết truyện của tộc"

-"......" Nhị Long không trả lời, ánh mắt cũng chẳng thèm nhìn Cửu Long đến một lần!

- "Nhị Ca.." Cửu Long vẫn cố nài nỉ bám vào cánh tay anh!!

- "BUÔNG RA" Hắn gằn 2 chữ khiến Cửu Long sợ hãi buông tay, khuôn mặt liền cũi gằm xuống, bàn tay run run

- " Ngọc Minh, hay chàng nhận đi, Cửu đệ cũng là có ý tốt" Lung Linh công chúa trong long dù rất ghét những vẫn tỏ ra nhã nhặn trước mặt Nhị Long

- "...."

- " Nhị Huynh" Cửu Long cố níu hắn lại

Cửu Long bị Nhị Long hất 1 cái mạnh, cả thân ngã nhào về sau, viết đan dược bay ra lăn tứ tung!
Hắn rời đi cùng vị Công Chúa, bỏ mặc cậu ở đó

"Xoạtttt"

Trong tim nhị long lúc này cảm giác đau nhói! Nhìn lại tự thấy mình thật tàn nhẫn
khẽ vẫy tay cho đoạt kí ức chạy nhanh hơn!

"Khựng...."

Kí ức dừng lại ở cảnh Tứ Long đang giúp
Cửu Long băng bó vết thương, có thể thấy rõ vết ác trớ đã bám vào cơ thể cậu!

- "vết ác trớ này là sao?"
Câu hỏi của Tứ Long cũng như khúc mắc trong Long Nhị Long lúc này!

- "đệ không sao, là lúc náy, Lung Linh Công chúa chạy ra khỏi Giới Hạn Tiên Cảnh nên bị Ma Tộc truy sát"

- "con Cá Chép thành tinh chết tiệt, đây trắc chẵn là âm mưu của ả ta, chẳng có thần tiên nào lại ra khỏi giới hạn tiên cảnh vào lúc này, để ta đi tìm ả làm rõ" Tứ Long giận giữ

-" đệ không sao mà, chỉ cần uống 1 viên An Công là có thể đẩy tan ác trớ rồi, Tứ ca Truyện này đừng nói cho Nhị Ca biết nhé, trắc không phải cố ý đâu, cô ta cũng bị thương mà, ai lại tự làm hại chính mình đâu huynh"

- " có đó, là đệ, đệ lúc nào cũng vì NHỊ CA mà tự tổn thương mình, đệ xem cả thân thể có chỗ nào lành lặn không, vảy rồng cũng bị nứt, đến nước nào rồi mà đệ vẫn còn lo nghĩ cho hắn ta, Có phải thương tới hỏng cả não rồi không?" TỨ LONG gầm lớn lửa giận mất kiểm xoát

- " Nhị Ca yêu cô ấy như vậy, đệ không muốn huynh ấy buồn, họ cũng đã định ngày thÀnh hôn rồi, với lại Nhị Huynh đâu có tin lời đệ nói, huynh ấy thậm trí còn không nghe vào tai, có nói cũng vô dụng thôi!
vậy thì cữ để khoảng cách ấy càng xa càng tốt"

RẦM....

Nhị Long đập mạnh tay xuống bàn, răng nghiễn chặt, Theo lời kể của Lung Linh sự thật không phải như vậy!

Hắn còn nhớ năm đó, lung linh nói cô có lòng tốt mang tiên đan ngàn năm đến thăm Cửu Long, nhưng Cửu Long vì đố kị ghen ghét mà đẩy cô ra khỏi Tiên cảnh, khiến cô bị Ma Tốc truy sát suýt mất mạng,

"Xoạt.."

kí ức lại muột lần nữa được chạy nhanh, cụ thể là trận Nghịch Thiên năm xưa!

Lúc này Cửu Long vẫn đang dùng pháp thuật hỗn chiễn với Ma Tộc, nhưng khi TAM LONG, TỨ LONG, NGŨ LONG và CỬU LONG chuẩn bị biến hoá về cơ thể rồng thì cậu đột ngột dừng lại!

Cả thân thể phí thắng về phía đám yêu ma!

-"LUNG LINH CÔNG CHÚA"

BÙM......

Vụ nổ lớn do xung đột pháp thuật!
mọi thứ đều tan hoang, Ma tộc người chết kẻ bị thương, tháo chạy bỏ trốn, toàn bộ Tiên Tộc dốc lòng truy sát,

sau lớp mù mịt Nhị Long nhìn thấy Cửu Long đang lấy thân mình che chở cho Lung Linh, phần lưng của cậu vẩy rồng đã nứt toạc, máu tươi rỉ ra liên tục

Lung Linh dù là cá chép hoá rồng, được Cửu Long che chắn, nhưng với công lực không cao cô vẫn bị thương nặng!!!!

- "Công chúa, Công chúa, cô mau tỉnh lại đi"

-" CỬU.... ĐỆ...CỨU TA"

- " Công chúa, ngươi.. Nguyên đan của ngươi.."

Cửu Long trong Kí ức lúc này vô cùng hoàng loạn, tay chân luôn cuống dùng pháp thật bịt miệng vết thương của công chúa để máu ngừng tuôn

- " CỬU ĐỆ...TA KHÔNG..MUỐN CHẾT.. TA.. NGỌC...MINH"

2 chứ NGỌC MINH, đánh thẳng vào tâm trí của CỬU LONG lúc bấy giờ

- "Đúng rồi NHỊ CA, để ta đi tìm Nhị Ca..."

Cậu Muốn rời đi liền bị Công Chúa kia ngăn lại,

"nguyên đan vỡ rồi, đừng gọi huynh ấy đến, ta không muốn nhìn thầy huynh ấy đau lòng"

" Vậy phải làm sao đây, pháp lức của ta, không thể hồi phục nguyên đan được"

- "không ai có thể..... chữa lành nguyên đan, chỉ có cách thay thế ....thôi"

-" Thay thế nguyên đan" trong khi Cửu Long vẫn còn mông lung chưa hiểu truyện gì thì vị công chúa kia đã nắm chặt lấy tay cậu khóc lóc van xin!!!!

- "Cửu Long, ta biết đệ thương Ngọc Minh, đệ không nỡ nhìn huynh ấy đau buồn đúng không? Nếu ta chết Ngọc Minh sẽ rất đau buồn...."

-" Công Chúa ý cô là..."

-" Cửu đệ... Đệ là đứa con do THIÊN HOÀNG ĐẠI ĐẾ tạo ra, Nguyên đan của đệ dù có mất đi qua ngàn vạn năm vẫn có thể tự phục hồi, còn ta... ta chỉ là cá chép hoá rồng, nguyên đan đã mất sẽ không thể sống tiếp...."

- " Nguyên Đan của ta.."

-" Cửu đệ, ta xin đệ, chỉ là mượn, ta hứa ta sẽ hoàn trả cho đệ, ta về Đông Hải Long Cung bảo phụ Hoàng nghĩ cách"

-" Cửu Đệ, đệ trắc không nỡ để Ngọc Minh đâu khổ chứ, nếu ta chết huynh ấy sẽ đau buồn mà nhập ma mất" khụ...khụ.....

-" nếu đệ không đồng ý...ta..ta chỉ đành có lỗi với Ngọc Minh... đệ cũng có lỗi với...huynh ấy..."

"Loé...."

Cả Tiên Giới bao trùm 1 màu đỏ, lúc này Nhị Long nhìn rất rõ khuôn mặt đau đớn của Cửu Long khi vẫn khí ép nguyên đan ra ngoài, máu tươi rỉ ra khoẻ miếng, cả thân thể run rẩy Khi nguyên đan thoát khỏi cơ thể,

-" nhị huynh sẽ rất buồn nếu cô chết, ta cho cô mượn...nguyên..đan của...mình" Cậu đã chịu không nổi liền ngất đi!

Tận mắt chứng kiến những điều này, nhưng Nhị Long vẫn không thể tin, bóc tách nguyên đan, truyện mà chính anh cũng chẳng dám nghĩ! Ấy vậy mà Cửu Long lại vì anh mà không màng đến tính mạng tất cả là vì anh...

NHỊ LONG trong lòng đau đớn, hất văng bàn đá, TOẢ ĐĂNG lăn lóc dưới nền, hiện lên quá khứ đau thương khi Cửu Long bị chính anh đoạt đi đôi mắt!

-" Lung Linh tại sao cô lừa ta, rõ ràng loài cá chép hoá rồng các cô nguyên đan rồng dù có vỡ thì vẫn còn nguyên đan thủa sơ khai" Cửu Long giữa đại điện long cung nói lớn!

" ta đâu có lừa ngươi, chỉ là không muốn chở lại làm cá chép, không muốn phải mất vạn năm để vượt long môn một lần nữa nên mới mượn nguyên đan của ngươi dùng tạm, ai nghĩ ngươi lại không thể khống chế chính mình, để tẩu hoả nhập ma như vậy"

-"cô, cô... không lẽ truyện cô xuất hiện ở trận nghịch thiên năm đó cũng là cô ý, do cô an bài"

-" đúng vậy, năm đó ta đã đứng sau đám cây cỏ, chỉ chờ có cơ hội sẽ tự mình đả thương, sau đó khiến ngươi phải chịu tội, nhưng ai ngờ đòn ra tay của Long Thần các ngươi lại mạnh đênh vậy, khiến ta vỡ mất nguyên đan, cũng may có tên ngốc nhà ngươi, bị ta lừa mấy câu đã ngoan ngoãn mang tiên đan nộp ra"

-" cô... cô thật độc ác, mau trả nguyên đan lại cho ta"

Lúc này Cửu Long đã mất hết kiến nhẫn, lao đến phía Lung Linh, dùng pháp thuật ep cô tA giao ra nguyên đan của mình, 2 bên xô đẩy công chúa nhân cơ hội tự đả thương mắt mình!

Đúng lúc này Nhị Long và Long vương cùng đam tôm tướng của ông ta xông vào! Lung linh liền bù lu bù loa làm loạn, Long Vương thấy con gái của mình bị ức hiếp giận giữ muốn đoạn mạnh Cửu Long!

-"Nhị Huynh, ta không ức hiếp cô ta, ta chỉ là..."

Thanh kiếm TUYẾT HOA từ từ được Nhị Long rút ra chía thẳng về phía Cửu Long đang run rẩy!

-" không muốn...không muốn...Nhị huynh không phải ta, ta không làm truyện đó... Nhị huynh ......
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Cửu Long đau đớn Ngất đi

"Xoạt" tiếng kiếm vung lên lạnh lùng dứt khoát, từ trong hốc mắt của Cửu Long máu tươi không ngừng chảy!

Cậu đau đớn gầm thật lớn!
tiếng gầm của Cửu Long khiên cho Tiên giới rung chuyển

-" Long Vương, như vậy đã được chưa? Mang của Long thần Ông có mơ cũng không lấy đc đâu" Nhị Long lạnh lùng nói

Nhị Long vốn là muốn bảo vệ cậu trước sự hung hãn của Đông Hải Long Cung nên mới 1 kiếm lấy đi đôi mắt cậu, coi như tạ lỗi với Long Vương, nhưng đâu thể ngờ, chính hắn mới là tên ngốc trong vở kịch ngàn năm này!

" Nếu năm đó, ta chịu nghe đệ nói, Ta chịu đối với đệ kiến nhẫn 1 chút, thì tình cảnh đã không đi đến kết cục này.......Thiên Vũ... ta sai rồi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net