#28. Tôi không phải vợ cô!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả Như tỉnh lại trong bệnh viện đầu hơi đau không nhớ vì sao bản thân lại ở đây chỉ nhớ mẹ con bà Tâm dẫn cô ra ngoài rồi bỏ cô một mình, Dương Lâm bất ngờ xuất hiện nói những lời cợt nhã rồi đánh ngất sau đó không còn biết gì nữa.

Khả Như cố nhớ cũng không nhớ được ai đã đưa mình vào đây nhưng một điều chắc chắn là không phải mấy người đó.

Lan Ngọc đi đến căn nhà được dựng gần hoàn thiện bên bờ suối

_ Hai người vất vả rồi.

_ Không đâu cô chủ, ở đây không khí thoải mái, cô cũng không hối thúc chúng tôi làm thật nhanh, với lại tiền lương còn có tiền thưởng nữa sao mà vất vả cho được.

_ Ừ không bao lâu nữa sẽ có người tới ở nhờ hai người.

_ Dạ chúng tôi biết rồi.

Lan Ngọc rời đi trở về nhà, chưa kịp tìm người đã thấy hình ảnh gai mắt

_ Hai người làm thế trong nhà tôi là ý gì.

Mọi người đều quay về phía Lan Ngọc đứng.

Khi nãy Lâm Vỹ Dạ đang chuẩn bị nguyên liệu làm bánh, nhà rộng nhưng người không nhiều việc đã để cho vú Tám cùng chị Hương làm hết nàng chỉ cách giết thời gian bằng việc này thôi.

Song Luân vừa tới liền muốn phụ một tay, tay chân vụng về anh mới sơ ý mà rách một đường ở bàn tay, Lâm Vỹ Dạ liền lấy hộp sơ cứu ra xử lý nhưng đến mắt Lan Ngọc thì hai người lại thành công khái tình tứ nắm tay.

Cô cực khổ đi tìm đất dựng nhà nàng lại dám ở đây tình tứ với em trai cô.

_ Cô chủ bọn họ đâu làm gì.

_ Trong nhà này chị được lên tiếng trước hay sao, Lâm Vỹ Dạ em qua đây cho tôi.

Lan Ngọc lôi Lâm Vỹ Dạ về bên cạnh mình

_ Ngọc làm gì vậy.

_ Ai cho em nắm tay người đàn ông khác trong nhà tôi, đi lên phòng cho tôi.

Lâm Vỹ Dạ bị Lan Ngọc lôi đi lên phòng.

Cô quăng nàng mạnh lên giường

_ Em ở trong nhà tôi còn dám gian díu với người đàn ông khác em không xem tôi ra gì phải không?

_ Tôi không gian díu với ai cả, dù có đi nữa cũng không liên quan đến Ngọc.

_ Ai nói em không liên quan đến tôi, em ở trong nhà tôi tôi có quyền quản em.

_ Tôi không phải vợ Ngọc.

_ Hôm nay tôi sẽ biến em thành vợ tôi.

_ Không được, Lan Ngọc!

Lan Ngọc cố định hai tay Lâm Vỹ Dạ lên đầu, mặc nàng vùng vẫy hai chân cả người nặng nề đè lên nàng.

_ Dù có như thế nào hôm nay em cũng không thoát được.

_ Cô buông tôi ra tôi không phải đồ chơi.

Cô vẫn cứ làm những gì mà cô muốn lúc Lâm Vỹ Dạ thoát được một tay liền tát Lan Ngọc một cái

_ Cô là đồ thô lỗ, vô sĩ.

Cái tát đó cũng không làm Lan Ngọc dừng lại cô tiếp tục hôn hôn đến khi cổ nàng có dấu đỏ mới ghé tai Lâm Vỹ Dạ nói một câu

_ Có thô lỗ bằng những người đã ngủ cùng em không.

Lòng Lâm Vỹ Dạ đau đến cực hạn, Lan Ngọc xem nàng là gì còn nói nàng đến mức như vậy, trong mắt cô trong lòng cô nàng tệ đến mức vậy sao, nàng có lỗi gì sao cô lại dùng cả lời nói lẫn hành động tổn thương nàng nhiều đến như thế chứ.

Tay chân Lâm Vỹ Dạ đấm đá thoát khỏi Lan Ngọc chạy ra ngoài

_ Lâm Vỹ Dạ em chạy đi đâu đừng nghĩ sẽ thoát được tôi.

Nàng đâm đầu chạy ra khỏi phòng đụng trúng Song Luân vừa đi đến nàng vội núp sau lưng anh.

_ Có chuyện gì sao?

_ Luân mau tránh ra.

_ Chị đang làm gì vậy?

_ Chuyện giữa bọn chị không liên quan tới em, chị chỉ không muốn em bị loại phụ nữ này gạt nữa.

_ Em không biết chị đang suy nghĩ cái gì nữa.

Lan Ngọc không nói chuyện với Song Luân nữa mà hướng mắt qua Lâm Vỹ Dạ

_ Em mau trở lại đây cho tôi, tránh xa em trai tôi ra còn nếu để tôi qua đó thì em không yên đâu.

Song Luân không cho Lâm Vỹ Dạ đi giơ tay bảo vệ nàng sau lưng

_ Nói chuyện cho rõ ràng chị không được làm gì quá đáng với cô ấy.

Lan Ngọc vẫn đi qua kết cục bị Song Luân giáng cho một đấm

_ Em đã nói là không được làm gì quá đáng.

_ Em vì con đàn bà lừa gạt này mà ra tay với chị.

_ Hành động của chị khiến em không thể nhịn được nữa.

Cả hai liền lao vào đánh nhau một mình Lâm Vỹ Dạ cũng không thể cản được, Khả Như đúng lúc vừa tới, họ tạm thời đình chiến

_ Hai người làm gì vậy xưa giờ có như vậy đâu.

_ Sau này chuyện của chị và Lâm Vỹ Dạ không cần em quản.

_ Muốn em không quản thì đàng hoàng một chút.

Bốp.... không biết Khả Như đến trước mặt nàng khi nào, nhanh như cắt tặng cho nàng một bạt tai.

_ Chính là cô đã khiến chị em bọn họ cãi nhau đúng là loại phụ nữ không ra gì.

Lâm Vỹ Dạ không nhìn Khả Như đưa đôi mắt ngập nước nhìn Lan Ngọc, cô cũng là vẻ mặt tức giận lại có chút dửng dưng với hành động và lời nói của Khả Như khiến nàng như sụp đổ, nàng mong một chút sự để tâm của Lan Ngọc.

Thật vọng ôm lấy gương mặt bị tát mà chạy đi thế mà Lan Ngọc vẫn chưa chịu buông cô vẫn đi theo nàng.

Lâm Vỹ Dạ vào phòng tắm chốt cửa ngồi xuống sàn khóc, vì sao ai cũng cho nàng là người như vậy ngay cả Lan Ngọc người nàng đã trót đặt tình cảm.

Lan Ngọc đập cửa

_ Lâm Vỹ Dạ em ra đây cho tôi, em biết cánh cửa này không ngăn được tôi vào mà.

_ Tôi nói cô không được vào là không được vào cô có nghe thấy không.

_ Sao tôi phải nghe lời em một là ra ngoài hai là tôi vào trong đó.

_ Ngừng lại có nghe không nếu cô vào tôi lập tức mở cửa sổ nhảy lầu, lúc đó sẽ không còn ai làm cô chướng mắt nữa.

Khi Lâm Vỹ Dạ không còn nghe âm thanh bên ngoài nữa nàng liền gục đầu xuống gối mà khóc, khóc bao nhiêu cũng không đủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net