Ngoại truyện Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Suno Hamada]

Ngày 31 tháng 10 hàng năm, gia đình tôi sẽ lên đường xuống quê thăm ông ngoại.
Ông ngoại hồi trẻ rất nổi tiếng, ông không thông minh, nhưng là boy dịu dàng rất được ưa thích thời đó. Ông ngoại vừa có khí chất (dù không thông minh), vừa có ngoại hình (nhìn có chút ngố), lại trượng nghĩa, cứ phải nói là mê đứ đừ.
Lúc đó về quê ngoại, tôi cứ ngỡ chuyến đi vẫn sẽ nhàm chán như vậy, nhưng người tính không bằng trời tính, tôi nhìn thấy thứ không sạch sẽ.
Ở trên chuyến xe đang đi có bố và chú tôi, chú lái xe. Sẽ thật yên bình nếu tôi cứ ngủ thiếp đi cho đến lúc tới nơi. Có chút bất an mà tỉnh dậy, tôi nhìn ra phía cửa bên phải mình. Ối dồi ôi! Cái mặt kinh dị trên cửa kính nó đập thẳng vào mắt tôi! Cái bàn tay của mụ xoa xoa trên mặt kính xe. Thật... Đầu tôi lúc ấy trống rỗng còn hơn cả túi tiền của bố tôi. Đần mặt ra hai giây, tôi hỏi bố:
"Con ma đó, bố quen không?" - Tôi có phần thúc giục, bảo bố đuổi nó đi.
Bố lúc này mới nhìn xuống tôi, hướng ánh mắt về cửa kính, từ tốn và nói với tôi rằng: "Có thấy má nào đâu mà quen."
Tôi: "..."

Từ khoảnh khắc vô tình ấy, tôi chợt nhận ra... bố tôi phèn vãi.
Lúc trước có mấy lần tôi cũng nhìn thấy, tôi chỉ bố, bố cũng nói cho tôi. Hoá ra sau tất cả, bố chỉ hùa theo cho vui thôi.
Tôi: "Sao từ đầu bố không nói vậy đi."
Bố: "Bố không biết con nói gì đâu mà nói. Sao từ đầu con không nói con giống ông nội con đi."
Tôi không có gì để nói.
Ông nội tôi cũng có thể nhìn thấy những thứ người thường không thể thấy.
Hết.
Không có gì để kể nữa thì phải hết chứ. Dù Halloween tôi thường gặp lẫn lộn mấy thứ kỳ quái hơn nhưng kể nữa thì hết ngày.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net