Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao đồng phục trường này lại là màu trắng chứ?-Song Ngư cằn nhằn

- Tại sao không?-Song Tử đang nghe nhạc thuận miệng hỏi lại

- Hừm~ Mỗi khi đánh nhau nó cứ dính máu trông bẩn lắm cơ.

- Sắc đỏ trên nền trắng như cơn mưa anh đào mềm mại duyên dáng, tuyệt đó chứ!-Bảo Bình mơ màng nói

- Chuẩn lun a~ Không uổn bao năm tụi mình thân thiết nha~-Nhân Mã hào hứng ủng hộ

- Sao có thể so sánh máu với hoa đào chứ hai con này?-suy nghĩ chung của những người còn lại

12 chòm sao đang ở trong lớp học. Cô Miyuki ngán ngẩm nằm dài trên bàn chẳng biết bọn học sinh thân yêu đang làm cái gì mà cứ thậm thà thậm thụt một đống ở cuối lớp. Sau một thời gian thì chúng nó đã có thiện cảm với cô hơn rồi, thật may là vậy, nếu không cô sẽ không dám đến trường nữa mất!

- Nè~~~ Mấy đứa làm cái gì vậy? Cho cô tham gia với!- Không chịu nổi cảnh buồn chán, cô Miyuki rốt cuộc vẫn phải hỏi thăm sức khỏe cái đám kia.

- Miyuki-chan, đây là bí mật a~-Cự Giải chu mỏ

- Đáng ghét! Phải gọi là Miyuki-sensei chứ~

Miyuki phải nói là còn trẻ con hơn cả học sinh nữa. Ngày đầu tiên muốn ra oai thế thôi chứ giờ cũng đã trở về với vẻ trẻ con trong thân xác người lớn. Cô chán nản đi lại bàn giáo viên chơi điện thoại, dù sao mấy đứa nhóc đó cũng chẳng dạy được, thôi thì nằm đây đến khi hết giờ vậy!
---

Tan trường.

Nắng chiều xuyên qua cửa kính. Khu K tĩnh lặng, ánh nắng nhàn nhạt hắt vào dãy hành lang có phần u tối, mấy hạt bụi li ti lấp lánh như vạn vì sao.

12 chòm sao vẫn đang điên đầu tìm nguồn lây truyền bệnh. Theo suy luận của Ma Kết thì hai cô gái lần trước bị biến thành Zombie không phải là nạn nhân đầu tiên, xét theo biểu cảm của hiệu trưởng, Marie. Nếu vậy điều cần thiết hiện nay là phải có thêm thông tin về những người trước nữa. Song Ngư và Xử Nữ, ứng cử viên của bang chủ Bạch Hoa-một băng đảng khá kì quặc-, đã được giao trọng trách tìm hiểu thông tin. Tuy đã được đào tạo kĩ lưỡng và quá quen với việc trộm cắp thông tin mật, việc này vẫn chưa có kết quả. Marie quá cẩn trọng, không để lộ bất kì thông tin nhỏ nhất nào. Rất đau đầu nha~

Họ đi vào phòng máy tính và thí nghiệm, đặt mấy tờ giấy thông tin vào tủ khoá rồi ra ngoài. Cánh cửa phòng nhanh chóng đóng lại và khoá tự động.

"Xoẹt"

Bóng đen xoẹt ngang qua, dao động không khí nhè nhẹ. Cùng lúc đó, hai nụ cười nở ra, một vui sướng, một thích thú.
---

Chap super ngắn, nhưng mà ta bùn ngủ~ Mai đền vậy, dù sao cũng thi xong rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net