Chương IX.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu được làm lại, tôi sẽ không làm thế này. Vì tôi, vì anh và vì cả cô ấy...
---

- Bạch Dương, mau đốt pháo sáng đi! Cự Giải về rồi.

- Vâng!
---

Sư Tử chạy trên hành lang dẫn đến phòng thí nghiệm. Mỗi bước chân đưa anh tới gần Cự Giải hơn nhưng cảm giác này thật sự rất đáng sợ. Đúng vậy, cảm giác khi sắp phải đối mặt với cái chết của một người vô cùng quan trọng.

Căn phòng tràn ngập mùi thuốc khử trùng, ngoài ra bên trong chỉ có Song Tử, Bạch Dương và Kim Ngưu. Kế bên họ là một chiếc giường trắng toát. Nữ thần của sự sống chỉ như đang ngủ say.

- Cô ấy làm sao vậy?

Nghe tiếng hỏi của Sư Tử, Kim Ngưu khóc nấc lên.

- Tất cả là tại cậu, nếu cậu không làm Cự Giải buồn, nhất định..., nhất định sẽ không xảy nhay chuyện này...!

- Được rồi, Bạch Dương, kêu Ma Kết đưa Kim Ngưu ra ngoài đi. Còn Sư Tử, cậu có biết chính xác là Cự Giải bị gì không?-Song Tử lãnh đạm hỏi

-...không...

- Độc tố Zombie.

- Cái gì? Giỡn cũng phải có mức độ thôi chứ!-Sư Tử la lên

- Tớ không hứng thú với việc đùa giỡn những chuyện hệ trọng. Và tớ khuyên cậu thời gian này hãy tránh xa khỏi cậu ấy. Virut Zombie có ảnh hưởng một phần tới não, nếu xúc động quá e là không ổn...-Song Tử hạ thấp giọng lí nhí mấy chữ cuối

- Tôi hiểu rồi... Nhờ các cậu chăm sóc cô ấy... Nếu được gặp cô ấy, nhớ báo với tôi...

- Ừm...-Song Tử ừ nhẹ nhìn theo bóng lưng Sư Tử bước ra khỏi phòng. Lúc nãy cô đã định nạt cho Sư Tử một trận vì gián tiếp gây ra chuyện này, tuy vậy khi thấy vẻ đau khổ và hoảng loạn cậu ấy cố chôn dưới đáy mắt, cô lại không trách nổi câu nào. Cậu ấy cũng đã chịu đựng quá đủ...
---

Sư Tử bước vào phòng và tự nhốt mình vào đó. Cự Giải...cảm giác thật sự của anh đối với cô ấy là như thế nào? Anh luôn tự nhủ cô là một con nhóc khó chịu luôn đeo bám anh. Tuy vậy khi nghĩ đến cô, trong đầu anh hiện ra đầy ắp những hình ảnh, những kỉ niệm ngọt ngào giữa anh và cô như thước phim quay chậm cứ tua đi tua lại. Và chưa bao giờ anh cảm thấy sợ hãi như thế này, nỗi sợ hãi khi biết rằng mình có thể mất đi người mình yêu thương nhất. Phải, là anh đã yêu.
---

Song Ngư dựa mình vào ban công dưới trời mưa bão. Quần áo cô ướt nhẹp, mái tóc vàng óng thường được chủ nhân của nó quý trọng như mạng sống cũng chẳng khá hơn là bao. Song Ngư đứng đó suy nghĩ về mọi thứ. Cô nhớ về mười mấy năm trước khi cô còn rất nhỏ, cô đã gặp được người mà cô cho là định mệnh của đời mình. Thứ kí ức mờ nhạt đó không hề cho cô bất kì thông tin nào để cô tìm gặp lại người đó cả. Cô chỉ nhớ cậu nhóc ấy rất đỗi dịu dàng, cậu ấy không bao giờ trách cô khi cô làm sai một điều gì đó như những đứa trẻ khác vẫn làm. Cô vẫn như xưa, khó chiều và có tính cách như một nàng công chúa, tuy vậy số người đồng ý chiều theo cái tính tình đó không lên đến con số ba, chỉ có cha cô và cậu bé đó. Tuy vậy điều làm cô băn khoăn nhất đó là vài hôm trước có một người con trai đã đến và tự nhận mình là cậu bé khi xưa, thậm chí còn có cả thư xác nhận của của cha cô nữa. Nhưng cảm giác không đúng, linh tính mách bảo cô là không phải, tuy vậy cũng có thể là do đã lâu nên cô không nhớ thôi. Thật là...chẳng biết phải tin vào đâu nữa...

Song Ngư thở dài mệt mỏi, cơ thể bất trị nặng nề tựa hồ như không thể khống chế nổi nằm vật xuống giường. Trong căn phòng tối đen, một Song Ngư ướt sũng nằm co ro, hơi thở mỗi lúc càng khó khăn hơn đến khi mất hẳn ý thức.
---

"Sao rồi? Một nhiệm vụ đơn giản như vậy đến giờ vẫn chưa hoàn thành sao? Thật là...vô dụng đến vậy ngay từ đầu để người khác còn hơn. Aishhh~ Để xem...trong vòng 10 ngày nữa không hoàn thành được nhiệm vụ, yêu cầu tối thiểu thôi cũng được, nếu không...ừm, ngươi biết rồi đó. Ta sẽ đợi tin tốt, ha ha ha~"

Nhân Mã xé vụn bức thư trên tay, gương mặt tái nhợt. Cô ôm đầu sợ hãi. Nhiệm vụ đó...từ đầu đến giờ cô vẫn chưa hoàn thành phần thăm dò, vậy mà có thể yêu cầu trong mười ngày tới hoàn thành nhiệm vụ được sao? Hoang đường! Không thể làm được việc đó trong khoảng thời gian ngắn như vậy được.

- Nhân Mã...

- Là cậu sao Bảo Bình?-Nhân Mã cười gượng, giấu vụn giấy ra phía sau. Nhưng cô sớm tinh ý phát hiện ra vấn đề. - Xin lỗi, thì ra là Thủy Bình à.

- ...tớ sẽ giúp cậu.

Nhân Mã như ngạc nhiên, tuy vậy trước mắt như vừa mở ra một con đường sống.

- Tớ cần cậu giúp một việc này thôi...

--------------------------------------------------------------


Có vẻ như ta tung hint cùng một lúc hơi bị nhiều... Mọi người đoán thử xem tính mạng của Cự Giải sẽ ra sao? Thực hư trong câu truyện của Song Ngư là như thế nào? Bảo Bình đang bị gì? Mối quan hệ thật sự giữa Song Tử và Bạch Dương là gì? Nhiệm vụ mà Nhân Mã nhắc tới là ra sao? Tình cảm giữa Kim Ngưu và Ma Kết có xảy ra sự cố? Mời các bạn tiếp tục theo dõi...

_Mayu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net