LONGFIC] 13 Hours [Chap 8], Jeti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 8: ĐÓ LÀ LÍ DO VÌ SAO TÔI ĐÃ NÓI CẬU ĐỪNG ĐỂ MỌI THỨ ĐI QUÁ XA…

Thứ 3, 1/5,

Jessica’s Pov

Tôi nhớ cậu ấy!

Đó là suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu tôi từ hôm xa Tiffany đến giờ.

Thật đấy! tôi.đếm.từng.giây. Là từng giây luôn ấy! mọi lúc mọi nơi hình ảnh cậu ấy đều chiếm một diện tích siêu siêu bự trong tâm trí. Mà tôi nghĩ thế là tốt, vì nó quá là phí phạm thời gian và công sức đi khi mà phải về nơi từng được gọi là nhà của tôi. 

Gặp ông ta! Gặp ả ta! 

Nghe ông ta lải nhải [mà theo người ta hay gọi là tha thiết van nài] tôi rằng hãy chấp nhận bà ta, yêu thương bà ta, nghĩ cho cái thân già của ông ta, bla bla.

Nghĩ gì vậy. cứ việc gọi tôi là đồ bất hiếu nếu thích. Nhưng tôi đã nói rồi, tôi chỉ có một người mẹ, duy nhất một người, và mẹ tôi đã chết rồi. Ông ta nghĩ cái quái gì mà mẹ tôi vừa mất được 3 năm đã đi tái giá với người khác. Hạnh phúc huh? Tìm lại huh? Bù đắp huh? ồ cảm ơn, tôi ko có cần. nhìn mặt tôi giống cần một bà dì ghẻ lắm sao. 

Tôi hạnh phúc khi có thể tránh xa ông ta cùng ả đàn bà đó. Mọi thứ tốt nhất cho tôi lúc này là ko phải thấy 2 người ấy. Thật đấy! tôi ko luyến tiếc gì. Tiền bạc của ông ta? Tôi ko cần, tôi có thể tự lo cho bản thân, mà dù có ko tự lo được, tôi vẫn còn phần tài sản của mẹ, nhưng tôi nhất quyết ko đụng đến nó đâu. Tôi muốn mẹ trên cõi xa xôi thấy rằng con gái bà đã lớn khôn rồi.

Điều duy nhất có ý nghĩa với tôi bây giờ, chỉ là Tiffany, là Fany của tôi! Là cô gái mắt cười giống hệt thiên thần của tôi. Là mọi thứ thuộc về cô ấy của tôi. Haha~ cứ việc gọi tôi là có tính chiếm hữu cao đi, tôi thích như thế.

Chỉ chút nữa thôi là tôi sẽ gặp lại được cậu ấy, cố gắng đi thật nhanh, nén lại nỗi nhớ 1 xíu. Đây rồi, cổng nhà cậu ấy đã hiện ra trước mắt tôi.

Gấp rút tiến lại gần và đưa tay sẵn để vừa tới là có thể mở cổng, hình ảnh nụ cười tươi roi rói của cậu ấy sẽ hiện ra nhanh thôi phải ko.

Ế!!!!

Thôi…

xong…

rồi…

=.=!

End Pov.

Jessica ko bị mù. Đó là sự thật. nhưng cũng có thể nói là mắt cô đang bị mờ khi mà toàn nghĩ tới Tiffany và ko để ý mọi thứ xung quanh. Cho nên làm sao mà cô có thể thấy được cái dáng nhùn nhùn đang tựa lưng vào song sắt cái cổng và khoanh tay đứng với dáng vẻ rất chi là “ngầu”. 

chỉ khi bàn tay Jessica chạm tới cái gì đó mềm mềm bự bự tròn tròn mà mãi một lúc sau cô mới biết là nó tọa lạc ở phần trên của con người nhùn nhùn đó, thì cô mới sực tỉnh khỏi cơn mơ có tên Tiffany. Àh ko, chưa thể gọi là tỉnh được khi mà dù đã cảm nhận dc cái cổng sao hôm nay nó khác, nó mềm và ko cứng lạnh như bình thường, nhưng những ngón tay cô vẫn tự động bóp nhẹ vài cái vào đó, ý, Jessica ko có biết gì đâu nha, là tay cô nó auto thôi. Thì người ta kiu là thắc mắc thì phải hỏi, nên cô ngạc nhiên thì phải bóp thôi mà. Từ từ đưa đôi mắt lên phía trên để nhìn bao quát cái “cổng” kì lạ [trong mắt Jessica], thì cô mới hoảng hồn lật đật rụt tay lại và thụt lùi một bước ra sau.

- Ta..taeyeon! – và Jessica kinh hoàng nhận ra mình đã vừa phạm thượng vào một trong hai trái dưa [hấu] của cô gái nhỏ người nhưng dưa ko hề nhỏ kia.

Taeyeon vẫn bất động. nhưng trong cái bất động đó còn mang sự chết choc. Jessica có thể nghe được tiếng tách tách như tia lửa điện phát ra từ người Taeyeon. Và oh my chúa, ánh mắt cô ấy thề là còn hơn Jessica, ánh mắt đang điên tiết của một con thú, và sát khí từ cô ấy thì đủ để nuốt chửng Jessica.

Ko ko koooo~ mình ko muốn chết~ ít ra phải là sau khi gặp được Tiffany~

- ủa? ủa sao kì vậy nè? Tôi, tôi ko cố ý Taeyeon. Tôi ko thấy cô. tôi cứ nghĩ là cái cổng. chắc tại cô nhỏ con quá. Tôi xin lỗi nha Taeyeon~ nha nha~- Jessica khẩn thiết van nài. Nhưng cô đâu ngờ tội mình lại càng lớn hơn khi đã chêm vào chữ “nhỏ con”.

Bùng!

Thì đó, đã bảo là Jessica ko biết mình vừa thêm dầu vào lửa nên cô càng hoảng sợ hơn khi thấy sát khí từ Taeyeon cứ đều đặn bay cao bay xa. Taeyeon bẻ tay răng rắc, nhìn Jessica ko chớp mắt và từ từ tiến lại gần.

Tiffany~ cú! Á nhầm, cứu~ cứu Jessi với~ Jessi gần ngỏm củ tỏi rồi. uhuhuhuhu~

Jessica co ngừoi lại và che 2 tay lên đầu, nhắm tịt mắt. răng đánh vào nhau lập cập. [ôi, hình tượng công chúa băng giá lúc trước của chị đâu rồi?]

Cô đã chuẩn bị tư thế để bị xơi vài cú đấm~

ố~ mình vẫn toàn mạng?

Jessica vẫn ko bị gì. Cô vẫn còn nguyên vẹn. Jessica vội vàng đưa tay ra sau và rờ rờ mông mình.

*thở phào*

Ko bị gì. May mà cô ta ko nhắm vào đây, mình ko muốn lép phân nào nữa đâu.

Mừng rơn, Jessica ngẩng đầu lên và hi vọng nhìn thấy một gương mặt tuy cau có nhưng vẫn rất đáng yêu ấy.

Nhưng nụ cười đểu của Jessica lập tức biến mất khi trông rõ gương mặt Taeyeon. 

Gương mặt ấy ko tỏ bất kì xúc cảm nào, nó lạnh, và trơ ra, đối diện với Jessica. ẩn trong đôi mắt đó là một điều gì đấy Jessica ko thể hiểu ngay được. nhưng linh cảm cho cô biết, chuẩn bị sẽ có chuyện, liên quan đến Tiffany của cô. và có thể, nó còn là chuyện chẳng lành.

Jessica đứng dậy, khẽ chạm vào cánh tay Taeyeon nhìn cô ấy với đôi mắt ái ngại.

- hey, sao thế? Tôi chỉ lỡ thôi mà. Đừng lo, tôi ko nói với Tiffany là của cô tuy được nhưng vẫn nhỏ hơn cô ấy đâu.

- …

- Taeyeon?

- Cậu có đang rãnh ko?

- Àh có. Sao vậy?

- Đi với tôi ra công viên nhé?

- …àh, okay.

Taeyeon cuối đầu và lẳng lặng đi trước. Jessica thì vẫn còn chần chừ, đầu thì ngoái lại nhìn lên cửa sổ tầng 2 với hi vọng sẽ thấy được Tiffany của cô. nhưng haiz 

ya, làm sao mà thấy được chứ.

Aigoo~ thôi chịu khó chút nữa vậy. tí nữa là sẽ lại được ôm cô ấy thôi. Hạnh phúc ơi chờ chút nhé, tao tới vs mày ngay đây.

Taeyeon ngồi xuống chiếc xích đu hôm trước và ra hiệu cho Jessica cũng ngồi xuống cái bên cạnh. Jessica làm theo lời cô ấy và nhìn Taeyeon chờ đợi.

Nhưng kì lạ là Taeyeon cứ cuối mặt xuống và im lìm ko hó hé gì. Tay cô nắm hờ dây xích và trong ánh mắt là những ý nghĩ xa xăm.

Tuy mới biết Taeyeon nhưng Jessica hiểu những lúc thế này ko nên chủ động hỏi mà hãy để cô gái nhỏ này suy nghĩ cẩn trọng, khi đã thích hợp rồi thì cô ấy sẽ tự nói ra. Vì vậy, Jessica cũng lặng im và dồn sự tập trung của mình vào chiếc xích đu. Cô đẩy nó nhè nhẹ và khe khẽ hát theo một giai điệu nào đấy chả rõ.

Tự nhủ với bản thân trong khi chờ Taeyeon , cô sẽ nghĩ tới thiên thần của mình, Tiffany. Cô còn nhớ cái hôm báo cho Fany biết mình sẽ tạm rời đây khoảng vài ngày thì khuôn mặt cô ấy đã xụ xuống trông đáng yêu cực kì. Cô ấy còn ôm cứng ngắt ko cho Jessica đi. Thì đó, đã đề phòng rồi nên Jessica đã mua một chú 

Tororo siêu siêu bự, bất ngờ tặng cho cô ấy, cùng vài cái kiss nhẹ nhàng, rồi xong, cô ấy quấn lấy Tororo và bỏ rơi Jessica. Jessica giả bộ giận dỗi khiến Tiffany líu ríu theo sau. Rồi cô bất ngờ quay lại ôm lấy Tiffany và đè cô ấy xuống thảm cỏ. sau đó là vân vân và vân vân.

Nụ cười vẫn nở trên môi Jessica ko ngớt. bản thân Jessica cũng thừa nhận vì Tiffany mà mình đã thay đổi quá nhiều.

- Tôi đã bảo cậu nên dừng lại…

Giọng Taeyeon vang lên khiến Jessica thoát khỏi dòng hồi tưởng. thay vào đó, cảm giác khó hiểu như thường lệ mỗi khi bên Taeyeon lại xuất hiện. cô nheo mắt và hỏi lại:

- Dừng cái gì hả Taeyeon?

Chẳng lẽ mặt mình khi cười nhìn ngu lắm hả?

- Tiffany!- giọng Taeyeon đanh lại.

Tiếng cót két của xích đu dừng hẳn, bàn chân Jessica ngay lập tức đè mạnh xuống mặt đất. 

Và rồi Jessica cũng hỏi một câu hỏi khác với giọng lạnh ko kém, công chúa băng giá đã bắt đầu quay trở lại:

- Tại sao?

- Cậu đã ko nghe lời tôi.- Taeyeon lờ đi câu hỏi đó và tiếp tục nói với vẻ trách móc.

- Nhưng tại sao Taeyeon? Cậu thấy mối quan hệ này ko ổn ở chỗ nào?- quá bực tức với thái độ ấy, Jessica từ từ mất đi sự bình tĩnh và ngay lúc này cô đang hét lên.

- Mọi thứ. Mọi thứ đều ko ổn!

- Taeyeon!- Jessica đứng phắt dậy.

- Jessica!

Và ngay lập tức Taeyeon cũng đứng lên và hét đáp lại cô gái tóc vàng. Taeyeon tiến tới trước mặt Jessica và nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

- Một khi hòn đá đã lăn, thì ko cách nào có thể dừng nó lại đâu Jessica. Tại sao cậu ko nghe lời của tôi ngay từ đầu? 

- Taeyeon, tôi biết tôi đã ko nghe lời cậu. nhưng ngay bây giờ tôi tự hỏi tại sao tôi phải như thế. Khi mà tôi và Tiffany vẫn rất bình thường mà ko thậm chí là rất ổn. cậu…

- ỔN Ư? CẬU GỌI NHƯ THẾ NÀY LÀ ỔN Ư?- Taeyeon ko chờ Jessica nói hết câu, cô nhào tới túm lấy cổ áo Jessica và gầm lên. Đôi mắt long lên đầy giận dữ.

- KHI MÀ CẬU NGÀY NGÀY VẪN VUI VẺ HẠNH PHÚC CÒN TIFFANY THÌ KIỆT SỨC CHỈ ĐỂ CỐ GẮNG CHO MỐI QUAN HỆ NÀY. NHƯ THẾ LÀ ỔN Ư?

- …

- KHI MÀ CẬU VẪN CÓ THỂ NHỞN NHƠ VÀ NGHĨ VỀ CÔ ẤY CÒN CÔ ẤY THÌ VÔ CÙNG KHÓ KHĂN ĐỂ NHỚ LẠI NHỮNG KỈ NIỆM VỀ CẬU. VÀ CÔ ẤY THỨC CẢ ĐÊM ĐỂ ÔN LẠI NHỮNG KỈ NIỆM CHẾT TIỆT ĐÓ. VẬY LÀ ỔN Ư?

- TAEYEON!

- CẬU IM ĐI! CẬU KO HIỂU CÁI QUÁI GÌ CẢ. NGAY TỪ ĐẦU SỰ XUẤT HIỆN CỦA CẬU CHỈ ĐEM LẠI ĐAU KHỔ CHO TIFFANY!

- …

Sau đó Taeyeon thở hồng hộc để lấy lại sức. cô buông tay ra khỏi người Jessica và ngồi bệt xuống đất, gục mặt xuống. cái giọng lạnh lùng dữ tợn đã biến mất, thay vào đó là một giọng nói ngắt quãng yếu ớt khó khăn phát ra từ cổ họng:

- Tôi xin lỗi Jessica… nhưng hãy dừng lại đi, dừng lại đi! cậu đã đi quá xa rồi. 

- …tôi…

- Nhưng bây giờ vẫn kịp! là cơ hội cuối cùng để tránh khỏi Tiffany.

- Cơ hội ư? Tránh khỏi Tiffany sao Taeyeon? Nãy giờ tôi ko hiẻu cậu lảm nhảm cái quái gì hết. tôi sẽ đi gặp Tiffany ngay bây giờ. Để hỏi và chắc rằng tôi ko làm cô ấy đau khổ. Quan hệ của chúng tôi vẫn đang rất tốt. chỉ có cậu mới nghĩ nó là sai lầm, Taeyeon. Chỉ một mình cậu!

Nói rồi Jessica quay lưng và chạy thật nhanh đến nhà Tiffany. Trong lòng cô lúc này đang rất ngổn ngang hỗn loạn. cô ko hiểu Taeyeon, cô cần phải xác định thật rõ ràng. Ngay bây giờ! Cô cần gặp Tiffany!

- Jessica! Ko dc! Cậu ko dc vào đó!

Taeyeon vội vàng đứng dậy và chạy theo sau cô gái kia. Nhưng dù đã cố gắng hết sức, guồng chân của cô vẫn ko thể bắt kịp Jessica.

Khi Taeyeon tới nơi thì cũng là lúc Jessica đã mở cửa phòng Tiffany và bước vào.

Taeyeon cũng vội vã bước vào và trước mắt cô là hình ảnh Tiffany đang yên bình say ngủ, bên cạnh là Jessica đang dịu dàng vuốt ve gò má cô ấy với một ánh mắt hết sức dịu dàng. Taeyeon có thể thấy được niềm hạnh phúc trong đáy mắt Jessica. Nhưng cô hiểu, nó sắp kết thúc rồi. có lẽ ko phải là sắp nữa mà là ngay bây giờ, khi mà Tiffany đã cựa mình và tỉnh giấc.

Trái ngược với vẻ mặt hớn hở của Jessica, Taeyeon nuốt cục nghẹn ngay cổ họng và nhắm mắt cam chịu.

Tôi mong cậu sẽ ko quá đau lòng, Jessica…

Jessica quì hẳn xuống đất trên một chân và cuối mặt sát xuống nhìn Tiffany. Cô vui vẻ vỗ nhẹ trán Tiffany và cười thật tươi:

- Chào buổi sáng, my Fany.

Jessica chờ Tiffany chớp mắt vài cái cho tỉnh táo, cô ấy vuốt nhẹ mặt mình rồi nhìn chằm chằm vào Jessica.

Im lặng. 

đôi mắt thể hiện rõ sự ngạc nhiên và ngơ ngác. Nghĩ là cô ấy bất ngờ vì sự hiện diện của mình, Jessica nắm lấy tay Tiffany và lại cười rạng rỡ:

- Fan-…

Và câu hỏi ngắn gọn như lời thì thầm trong miệng của Tiffany khiến Jessica ngay lập tức chết đứng. câu hỏi mà có chết, Jessica cũng ko thể ngờ được.

- Cậu là ai?

Taeyeon hiểu cảm giác của Jessica lúc này, cô rõ sự đau nhói đó hơn bất kì ai bởi chính cô cũng đã trải qua nó cả trăm lần, Taeyeon nhẹ nhàng đặt tay lên vai một Jessica đang bất động. Thầm thì.

- Đó là lí do vì sao, tôi đã bảo cậu đừng nên để mọi thứ đi quá xa…

Bạn phải trả giá để có được thứ mà bạn muốn. Bạn không thể nhận nhiều hơn cũng không thể cho nhiều hơn hoặc ít hơn, chỉ có thể cân bằng… 

end chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net