Chap 17. Nghi Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Em..nhưng em thật sự không còn lựa chọn nào hết, em cũng không muốn làm tổn thương cô ấy. Chị cũng biết là em yêu cô ấy lâu như vậy, sâu đậm như vậy. Cho nên, em không muốn nhìn thấy cô ấy bên cạnh một người đàn ông khác, chị có hiểu không? Park Jiyeon lúc này cuối cùng cũng chịu buông vũ khí xuống mà đầu hàng. Giọng nói đầy bất lực, tay trống lên trán đầy mệt mỏi.


  - Như thế..có nghĩa là em đã làm gì tổn thương đến em ấy rồi có đúng không? Cô gấp gáp hỏi "Park Jiyeon! Em nói thật cho chị biết đi". Hai mắt Hahm Eunjung đỏ dần, đứa trẻ Park Jiyeon này cùng đứa trẻ Park Sunyoung đều là những đứa em cô yêu thương, hết lòng che chở. Nhưng cô không ngờ, hai đứa trẻ này của cô lại phải rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay, khiến cho trái tim cô đau đớn không thôi.


  Park Jiyeon biết rõ là không thể giấu diếm được nữa nên cũng thoả hiệp mà kể hết những chuyện đã xảy ra giữa họ suốt 3 tháng qua cho Hahm Eunjung. Cô chuyên tâm kể, người còn lại chú tâm nghe.


  - ...Chuyện là như vậy, em thật xin lỗi. Sau gần hai giờ thì Park Jiyeon cũng đã thuật lại hết toàn bộ sự việc cho cô. Hai mắt Hahm Eunjung lúc này không thể ngăn được dòng lệ, nước mắt cứ thế mà thi nhau chảy xuống trên gương mặt xinh đẹp.


  - Chát! Âm thanh giòn giã vang lên như xé tan không gian yên ắng lúc này. Cũng may đây là trong phòng Vip nên chỉ có riêng hai người, cũng không sợ mọi người tò mò chỉ chỏ. Hahm Eunjung vươn tay giáng xuống mặt Park Jiyeon một cái tát mạnh.


  - Sao em lại có thể đối xử với em ấy như vậy? Park Jiyeon! Em thật sự làm tôi quá thất vọng rồi. Hahm Eunjung giận dữ, tay chỉ vào cô mắng.


  - Em biết..em biết mình có lỗi với cô ấy, rất đáng hận. Nhưng..em không thể ngăn cản trái tim vô dụng này cứ dồn dập liên hồi khi nhìn thấy cô ấy, chị có thể hiểu cho em? Park Jiyeon bất lực nói, cô biết là chuyện mình làm không thể nào tha thứ được. Cho nên một cái tát của Hahm Eunjung khi nãy đánh rất đúng, rất hay.


- Em có biết là em làm vậy chỉ khiến em ấy càng hận em hơn không? Hahm Eunjung lúc này lửa giận cũng vì câu nói của Park Jiyeon làm giảm hơn phân nửa nhưng vẫn lên tiếng hỏi


- Em không quan tâm chuyện đó, cô ấy cũng đã hứa sẽ cho em một cơ hội. Em tin..tin rằng sẽ có một ngày cô ấy chấp nhận yêu em. Giọng nói đầy trông mong của cô cất lên. Cô luôn hi vọng Park Hyomin sẽ yêu cô, chỉ cần cô ấy chịu bước lên một bước thì chín mươi chín bước kia dù có khó khăn, xa xôi cách mấy thì cô vẫn nguyện ý.


  - Em tin như vậy thật sao? Chị rất hiểu Minnie, đứa trẻ này rất khó động tâm nhưng một khi đã yêu ai thì cho dù có chết cũng không bao giờ buông tay. Nó yêu Junhyung sâu sắc như vậy, em nghĩ mình còn có cơ hội sao? Cô tốt bụng nhắc nhở.


Cô biết Hyomin không phải là dạng người dễ thay lòng, nếu giống như lời Jiyeon nói: "cô ấy đã hứa sẽ cho em một cơ hội" thì quả thật rất kì lạ. Đặc biệt là khi Hyomin nhìn Jiyeon, cô đã tinh ý phát hiện ra tia khác lạ trong ánh mắt người kia, có lẽ là tia hận thù. Tuy không chắc chắn nhưng cô vẫn luôn lo sợ trong lòng. Cô sợ hai đứa trẻ cô cùng yêu thương, che chở này sẽ có ngày phải dày vò lẫn nhau đến tê tâm liệt phế.


  - Em tin..chỉ cần là Park Sunyoung. Chỉ cần là Park Sunyoung thì em đều tin, dù cho cô ấy có đối xử tàn nhẫn với em như thế nào thì em vẫn luôn tin, luôn yêu cô ấy. Giọng Park Jiyeon chắc nịch, nghiêm túc nhìn cô nói.


  - Chị chỉ muốn nhắc nhở em, nếu em khẳng định như vậy thì chắc không có gì bất ổn rồi. Nhưng.. hãy nhớ chị nói một điều: "con người một khi đã bị hận thù che mờ lí trí thì không có gì là họ không dám làm". Cô nói xong liền đứng lên cầm túi xách mà ra về.


  - Để em đưa chị về. Park Jiyeon nói với theo


- Không cần đâu, chị tự đi taxi về, em cứ ở lại rồi tự suy nghĩ cho kĩ những gì chị đã nói. Hahm Eunjung từ chối, tốt bụng nhắc nhở.


  Khi bóng dáng Hahm Eunjung khuất sau cánh cửa cũng để lại một Park Jiyeon ngồi im lặng như tượng, lúc lâu sau liền mệt mỏi mà gục đầu bên bàn, tầm mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ một điều gì đó.


- Park Sunyoung! Chị thật sự có tâm tư riêng sao? Sau một lúc ngồi thẫn thờ, giọng nói mệt mỏi đột ngột vang lên, nhỏ nhẹ mơ hồ như chỉ muốn cho bản thân mình nghe thấy.


End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net