Chap 43. Hành động ám muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Màn đêm nhanh chóng bao trùm lấy cả bầu trời rộng lớn, ở trang trại lúc này liền được tô điểm bằng những tia sáng màu vàng cam của những bóng đèn mini được gắn thành một chuỗi dài quấn quanh từng giàn khiếncho khung cảnh càng trở nên huyền ảo.

Phía xa xa là hình ảnh ngôi nhà gỗ hai tầng đầy phong cách cổ xưa cũng được rọi sáng để lộ ra một khung cảnh ấm áp khôn xiết.

Ngoài sân, một thân ảnh thon gầy đứng lặng lẽ trước gió bị bóng của những tán cây cổ thụ áng dần đi. Mái tóc nâu dài được gió đêm thổi đến, nhẹ bay trong gió. Đôi mắt vô hồn nhìn vào một khoảng không bất định. Hình ảnh ấy xinh đẹp kiều diễm đến mức rung động lòng người nhưng cũng thật thê lương, trống rỗng.

"Gió lớn thế này còn đứng ở đây làm gì? Có phải chị bị ngốc không vậy?" Park Jiyeon vừa từ phòng tắm đi ra, tìm khắp nhà không thấy cô liền sốt ruột đi tìm. Không ngờ lại nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang đứng lặng đi trước gió kia, mặc kệ nhiệt độ lúc này có thấp đến thế nào.

Park Hyomin kịp hoàn hồn, trên vai cũng nhanh chóng được phủ lên một lớp áo. Chậm rãi thu hồi lại tia phức tạp trong ánh mắt, quay lại nhìn người kia.

"Em mới bị ngốc đấy!" Park Hyomin cau mày nói.

"Em chưa từng phủ nhận điều đó." Park Jiyeon nhún vai nói, cánh tay nhẹ vòng qua eo lưng của cô. "Vào trong thôi!"

"Hử?" Park Hyomin khó hiểu hỏi.

"Ngốc...nên mới yêu chị" Park Jiyeon nói xong liền ôm eo cô đi vào trong. Park Hyomin cũng không có phản ứng gì, chỉ im lặng mà đi theo.

"Chị Gaeun không về sao?" Park Hyomin nhìn khắp ngôi nhà rộng lớn này rồi buột miệng nói.

"Phần lớn thời gian thì chị ấy chỉ ở trong chồi canh giữ trang trại thôi, có lẽ cũng đã quen rồi" Park Jiyeon dán mắt vào màn hình điện thoại, ôn tồn nói.

"Không có người làm sao?"

"Có, nhưng chỉ vào ban ngày" Park Jiyeon dời tầm mắt nhìn về phía cô.

"Vậy chúng ta đến đó đi" Park Hyomin nói xong liền muốn đứng lên.

"Chị không thấy lạnh à? Bây giờ gió lớn như vậy, muốn bị bệnh sao?" Park Jiyeon nhíu mày.

"Nếu sợ bị bệnh thì cứ ở đây, chị đi một mình được rồi" Park Hyomin thành thật nói, xoay người muốn đi ra ngoài.

Park Jiyeon nhanh chóng đứng lên, lấy chiếc áo khoác khi nãy choàng vào vai cô. "Ngốc! Em chỉ sợ chị bị cảm mạo thôi" Nói xong liền ôm lấy cô đi ra ngoài. "Chị mà có bị bệnh thì đừng đổ lỗi cho em là được rồi"

"Đã lần nào đổ lỗi cho rồi em sao?" Park Hyomin không hài lòng nói.

"Chị chưa từng đổ lỗi cho em nhưng...em sẽ tự trách đấy" Park Jiyeon nhìn cô đầy thâm ý.

"Đi thôi" Không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, Park Hyomin đẩy cánh tay đang ôm lấy eo mình ra mà đi nhanh về phía trước.

"Trẻ con!" Park Jiyeon nhẹ cười rồi cũng nhanh chóng đi nhanh về phía cô mà choàng tay qua eo như lúc đầu.

"Thế thì đừng có làm chuyện người lớn với trẻ con" Câu nói này của cô suýt nữa khiến Park Jiyeon phải biến sắc.

Từ nhà gỗ đi đến trang trại chỉ mất mười phút. Từng chùm sáng nhỏ rọi sáng cả trang trại xinh đẹp kia. Park Hyomin muốn đi đến căn chồi phía Nam để gặp Jung Gaeun nhưng lại đột ngột bị người kia kéo vào một giàn nho nằm ở giữa trang trại.

"Vào đây làm gì?" Park Hyomin nhíu mày nói. Không gian ở đây tuy không chật hẹp nhưng lại đầy yên tĩnh và bức bách. Thậm chí cô còn có thể nghe ra được hơi thở của đối phương.


Park Jiyeon lựa một chỗ sạch sẽ mà chống người ngồi xuống, bàn tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh muốn cô ngồi vào đó.

Park Hyomin hơi chần chừ cũng bất đắc dĩ đành ngồi xuống nhưng lại cố nhích người sang một bên tạo khoảng cách với người bên cạnh.

"Sợ em lắm sao?" Park Jiyeon thấy sự e dè của cô liền cười nhẹ.

  Park Hyomin không trả lời, nhanh chóng cụp mắt xuống.

"Park Sunyoung! Biết em có cảm giác với chị từ lúc nào không?" Park Jiyeon đột nhiên hỏi khiến cô phải ngẩn đầu lên, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào Park Jiyeon.

"Hử?" Cô không hiểu tại sao Park Jiyeon lại đề cập đến vấn đề này.

"Còn nhớ ngày 14 tháng 7 của năm 2012 không?"

"Ngày gì?" Park Hyomin nhìn đối phương đầy khó hiểu.

"Quả nhiên là không có chút ấn tượng gì." Park Jiyeon cười khổ. "Minyeonday...Biết chứ?"

Không ngoài dự đoán, đổi lại chỉ là cái lắc đầu nhẹ nhàng của đối phương.

"Ngày đó, rõ ràng chỉ là trò đùa của cả hai. Thế mà vì cớ gì chỉ có mỗi mình trái tim của Park Jiyeon bị Park Sunyoung cướp đi?" Đôi mắt Park Jiyeon nhìn thẳng vào ánh mắt cô, mạnh mẽ mà xoáy sâu.

"Cũng từ ngày đó...cuộc đời của Park Sunyoung chính là đã định sẵn, vĩnh viễn bị ác ma giam cầm!" Giọng cô rất khẽ, khẽ đến mức chỉ có cô mới có thể nghe rõ được nó.

"Sao thế?" Park Jiyeon không nghe rõ liền hỏi lại.

"Không có gì"


"Minnie!" Cái tên này phát ra từ khoé miệng Park Jiyeon nghe thật ngổn ngang.

"Sao th...ưm..." Lời chưa kịp nói hết đã bị nụ hôn đột ngột của người kia nuốt xuống.

Park Jiyeon nhanh chóng ghì chặt đầu cô, ép sát mà mạnh mẽ hôn xuống. Động tác thuần thục không cho đối phương có cơ hội phản kháng.

Park Hyomin bị hôn đến đầu óc choáng váng, bàn tay chắn trước ngực Park Jiyeon để tạo ra khoảng cách nhưng càng khiến cho người kia thuận thế mà đè xuống.

"Đừng như vậy...ưm" Nụ hôn nóng bỏng đi dần xuống cần cổ trắng ngần mà nhắm nháp. Hương thơm tự nhiên của cô nhanh chóng kích thích dây thần kinh đang căng cứng của Park Jiyeon, bàn tay nâng lên liền cởi đi từng chiếc cúc trên áo sơ mi của cô để lộ ra một mảng da thịt tựa như viên ngọc trân quý. Sự yên tĩnh vốn có ở đây càng tôn lên âm thanh hô hấp nóng rực của Park Jiyeon.

"Thân thể chị đẹp đến như vậy...dưới từng ánh đèn le lói lại càng khó có thể nhịn được." Giọng nói đầy trầm đục nhẹ cất lên bên tai khiến Park Hyomin không khỏi run rẩy.

"Đừng,ở đây...không thể" Park Hyomin gấp đến độ muốn hét lên nhưng ý thức được căn chồi phía xa xa kia còn có người ở bên trong nên chỉ có thể khẽ khàng mà phản kháng.

"Sao lại không?" Bàn tay xấu xa nhanh chóng luồn vào bên trong lớp áo ngực màu đen mà bừa bãi trêu ghẹo. "Khung cảnh như thế này...không phải quá lãng mạn hay sao?"

"Ở đây không thể được. Đừng...đừng như vậy...dừng lạ...lại đi" Park Hyomin nặng nề thở gấp, ý thức được bàn tay xấu xa kia dời xuống dưới liền khép chặt hai chân lại.

Để ngoài tai lời nói của cô, bàn tay kia vẫn như một con rắn nước mà kéo khoá quần của cô xuống thuần thục chen vào. Không cần dùng nhiều sức cũng có thể thành công tách hai chân Park Hyomin ra.

"Đừng...đừng như vậy, về...về nhà r...rồi hãy...làm" Park Hyomin gấp đến độ mặt cắt không còn một giọt máu, cảm giác bên dưới bị xâm nhập khiến toàn thân liền căng cứng.

Park Jiyeon không tiếp tục làm khó cô liền rút tay ra, ngồi thẳng dậy chỉnh chu lại quần áo. Park Hyomin cũng ý thức được tình thế lúc này liền gấp gáp cầm chiếc áo sơ mi bị quăng ở một góc kia mà mặc lại, nhanh chóng kéo khoá quần lên trước khi người kia đổi ý.


"Đâu phải mới là lần đầu. Hà tất gì phải ngượng ngùng?" Park Jiyeon không e dè nói, thành công khiến cho sắc mặt khó khăn lắm mới trở lại bình thường của cô dần chuyển đỏ.

"Park Jiyeon!" Park Hyomin hằn giọng.

"Sao nào?" Park Jiyeon nhìn cô đầy dửng dưng. Mỗi lần Park Hyomin nổi giận đều là đáng yêu như vậy, cả mặt cũng đã đỏ lên như lửa than.

Thu hồi ngọn lửa đầy ẩn ý trong ánh mắt, Park Hyomin nhẹ đặt một nụ hôn lên môi đối phương, bàn tay thon dài luồn qua từng kẻ tóc của Park Jiyeon đầy quyến rũ. Park Jiyeon hơi cong khoé miệng lên muốn cười nhưng nụ cười kia nhanh chóng liền vì hành động kế tiếp của cô mà trở nên cứng ngắt.

End Chap 43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net