Chap 45. Thân ảnh quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Park Hyomin tỉnh lại cũng đã là giữa trưa. Mệt mỏi lê tấm thân chi chít dấu vết do cơn kích tình kia mà đi vào nhà vệ sinh. Nhớ lại tình cảnh đêm qua khiến cô không khỏi cảm thấy não nề.


Lúc cô bước ra thì nghe được tiếng chuông điện thoại. Chậm rãi đi lại nhìn vào tên người gọi đang hiển thị trên màn hình rồi cũng nhanh chóng bắt máy.

"Này, Park Hyomin! Nãy giờ cậu làm gì mà tớ phải gọi tận năm, sáu cuộc mới chịu bắt máy vậy hả? Đừng nói với tớ là cậu ngủ ngon đến nỗi không biết trời trăng gì luôn đấy?" Đầu dây bên kia vừa thấy cô bắt máy thì nhanh chóng tuôn ra một tràn khiến Park Hyomin đang mệt mỏi liền không khỏi nhức đầu.

"Seomi à, tớ mệt muốn chết rồi nên phải nghỉ ngơi đây. Khi khác rồi hãy nói" Park Hyomin điệu bộ muốn ngắt máy.

"Đợi đã, không được cúp máy!" Do Seomi hét lớn.

"Có chuyện gì gấp sao?" Park Hyomin lơ đãng hỏi.

"Này Park Hyomin, đêm qua cậu làm cái gì mà than mệt đến chết thế? Tớ nhớ công việc của cậu ở JM cũng nhẹ nhàng lắm cơ mà" Cô nàng cứ như một viên cảnh sát đang tra khảo tội phạm mà hỏi tới.

"Đừng suy đoán lung tung nữa. Cậu gọi tớ có chuyện gì?"

"Cái đồ vô lương tâm nhà cậu, phải có chuyện gì thì tới mới được gọi cho cậu hả?" Do Seomi trưng ra điệu bộ đầy giận dỗi nói

"Rồi rồi, cậu muốn gọi lúc nào thì gọi. Tiểu thư Do Seomi muốn gì là được nấy, sao tớ dám đắt tội đây" Park Hyomin đùa giỡn nói.

"Hừ! cậu đó, chỉ giỏi ức hiếp tớ"

"Cậu hung dữ như vậy thì ai mà ức hiếp được cậu" Park Hyomin nhịn không được liền bật cười.

"Cạch!" Cánh cửa phòng được mở ra, Park Hyomin cũng nhanh chóng thu hồi nụ cười vừa rồi của mình, nhíu mày nhìn về hướng người kia đang đứng.

"Khi khác nói chuyện với cậu. Tớ có việc rồi" Park Hyomin nói thật nhanh liền tắt máy.

"Ơ...này, Park Hyom..." Do Seomi chưa kịp nói hết câu thì cuộc gọi đã bị ngắt.

Do Seomi đang ngồi chờ trong một cửa hàng quần áo xa hoa ở Gangnam. Nhìn điện thoại bị ngắt giữa chừng thì trong lòng liền muốn bốc hoả, chỉ hận không thể băm Park Hyomin ra làm trăm mảnh. Bạn bè lâu ngày gọi điện hỏi thăm vậy mà người kia nỡ lòng nào nói vài câu cho có lệ rồi lại nhẫn tâm cúp máy. Rõ ràng là đang cố ý làm tổn thương trái tim mong manh dễ vỡ của con gái nhà người ta đây mà.

Vừa định cất điện thoại vào túi xách, tầm mắt cô xuyên qua cửa kính trong suốt bên ngoài nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Quen, quen đến mức khiến cô trợn tròn mắt.

Nhanh chóng rời khỏi cửa hàng để đuổi theo nhưng lại không thấy bóng dáng kia đâu cả. Trong lòng Do Seomi không khỏi dâng lên một cỗ thất kinh.

"Sao lại có thể? Hay là mình nhìn nhằm rồi" Thất thiểu quay lại cửa hàng lúc này mà thanh toán tiền sau đó cũng rời đi.

********

"Có chuyện gì sao? Ai gọi vậy?" Park Jiyeon sau khi ra ngoài nghe điện thoại xong liền bước vào.

"Không có gì, chỉ là một người bạn" Cô trả lời một cách hời hợt, lạnh lùng lườm Park Jiyeon. Người này rõ ràng đêm qua như một con mãnh thú mà dày vò cô cả đêm. Từ phòng tắm ra tới phòng khách, phòng ngủ thậm chí là ban công cũng đều có dấu vết kích tình của hai người.

"Có mệt lắm không?" Câu hỏi của Park Jiyeon càng châm ngòi thêm cho lửa giận trong lòng ngực cô bộc phát.

"Cô thử đặt mình vào vị trí giống như tôi đi rồi sẽ biết. Tránh ra đi!" Park Hyomin mạnh mẽ đẩy thân hình đang đứng chắn ngay cửa phòng kia ra rồi bước xuống lầu.

"Chiều nay chúng ta sẽ trở về" Park Jiyeon nói với theo nhưng lại không nhận được câu trả lời nào từ đối phương.

Trên đường về, không khí lại về với trạng thái trầm mặc. Sau khi chào hỏi Jung Gaeun thì cả hai cũng lên xe trở về nội thành. Ngày cuối tuần cứ thế mà dần trôi qua.

"Không khí ở trang trại không phải rất thanh thản sao?" Park Jiyeon chăm chú lái xe, lời nói trầm thấp từ khoé miệng cất lên trong không gian yên tĩnh càng thêm rõ ràng.

"Chị Gaeun không có bạn trai sao?" Cô cũng thuận theo mà hỏi.

"Sao chị lại nghĩ chị ấy nhất định phải có người yêu là đàn ông mà không phải là phụ nữ?" Park Jiyeon hỏi ngược lại thành công khiến cho đối phương im bặt.

"Em đùa thôi, chị Gaeun chỉ quan tâm tới mỗi trang trại. Có lẽ chị ấy xem nó như người yêu của mình rồi nên cũng không cần phải tìm kiếm người yêu nữa đâu" Park Jiyeon cười nói.

"Như vậy cũng được sao?" Park Hyomin không nén khỏi sự khó hiểu.

Park Jiyeon chỉ cười, nhanh chóng tăng tốc. Không quá một tiếng đồng hồ liền về tới nhà.

Vừa định xuống xe thì chuông điện thoại của Park Hyomin lại vang lên. Không chần chừ liền nhanh chóng tiếp máy.


"Minnie! Lúc trưa khi mà tớ đang trong cửa hàng quần áo thì gọi cho cậu đấy, có nhớ không?" Do Seomi không để đợi lâu lập tức nói.

"Tớ nhớ, có chuyện gì sao?" Park Hyomin khó hiểu hỏi.

"Lúc cậu vừa ngắt máy ấy, tớ có nhìn thấy một người đi ngang qua bên ngoài cửa hàng. Cậu biết người tớ thấy là ai không?" Do Seomi nói không ngừng. Cô đã phải đắn đo rất lâu mới có thể quyết định nói cho Hyomin biết chuyện này.

"Là ai vậy?" Nghe giọng điệu hấp tấp của cô bạn thân càng khiến cho nỗi hiếu kì của cô dâng lên gấp bội.

"Là..."

End Chap 45

---------//---------

Đăng bù Chap đây 😘 Cảm thấy có lỗi vì lâu rồi mới ra Chap nên viết thêm 1 Chap nữa bù cho mọi người này 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net