CHƯƠNG 21: HẠNH PHÚC LÀ GÌ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ ba y ở Trịnh quốc. Ngày hôn lễ lúc đó, sau khi tỉnh dậy, nô tì nói những con người đó đã đi rồi! Mẫn Doãn Khởi khóc rất nhiều, nhiều đến mắt đã sưng lên. Hiện tại nhìn bản thân trong gương y cũng tự bật cười.

"Nương tử của ta, nàng lại có chuyện gì thế?"

"Ta chỉ cảm thấy, có phải là do quá mê muội hay không? Họ hy sinh cho ta nhiều như vậy, chẳng lẽ ta không đền đáp cho họ một chút gì sao?"

Nghe đến đây Trịnh Lâm khựng lại, bỏ bàn tay đang choàng qua eo y ra. Ông ta biết, ép hôn chẳng khiến ai vui vẻ cả, nhưng ông không tin ông không cảm hóa được con người này. Nhưng khổ nỗi, Mẫn Doãn Khởi cứ như một tảng băng, cho dù tình cảm của ông sâu đậm như thế nào cũng chẳng có tí hy vọng.

"Nàng đừng như thế nữa! Họ đồng y giao nàng cho ta, ta cũng đảm bảo nàng sẽ hạnh phúc."

"Hạnh phúc...là gì?"

Câu nói của y làm ông khựng lại. Đúng rồi, mặc dù chỉ ba ngày nhưng ông có thể thấy được những nét sầu muộn đến nỗi có hôm không ra ngoài cũng không ăn uống. Lúc nào cũng chỉ nhớ về tám cái tên đó, giống như họ là khắc tinh của y vậy.

"Ta mệt rồi! Mời ngài đi cho."

Trịnh Lâm buồn bã đến Thư phòng, ngồi bệt xuống. Ánh mắt ông mỗi phút mỗi giây đều hướng về căn phòng lúc nào cũng khép kín cửa, đến cả cửa sổ cũng chẳng buồn mở ra. Ông thắc mắc, căn phòng đó đến khi nào mới tràn ngập ánh sáng, chào đón ánh nắng bình minh?

"Thưa, đây là một số chuyện mà ngài cần xem qua."

"Cái này, ta đổi được gì có lợi?"

"Nếu chấp thuận, cái mà ngài nhận được chính là sự yên ổn và nhẹ lòng, cái mà Trịnh...phu nhân muốn có cũng chẳng với đến được."

Nói rồi, nữ nhân đó tiêu soái bước đi. Ông tựa vào ngai vàng phía sau, tay xoa xoa thái dương. Tờ giấy đó thoạt nhìn có vẻ không có gì là bình đẳng, nhưng khi nghe người tì nữ đó nói, ông cũng nên suy nghĩ lại.

Mẫn Doãn Khởi cũng giống như thường lệ, đêm xuống y lại lén nhìn về phía chân trời xa xăm, tự hỏi bọn họ giờ này có khỏe không, có nhớ đến con người bội bạc như y không? 

"Nếu tất cả là do ngài muốn, thì đi đi! Nhưng có điều, phải thật hạnh phúc, được không?"

Nước mắt lại rơi nữa rồi! Mỗi lần nghĩ đến câu nói của Thạc Trấn, nghĩ đến gương mặt ngỡ ngàng của bọn họ khi nghe y tự nguyện đi theo Trịnh Lâm, những giọt thủy tinh xinh đẹp không chịu được cứ chảy xuống gò má.

Thật lòng, y muốn chạy về phía chân trời xa xôi kia, muốn nhào vào lòng họ mà khóc. Nói với họ rằng bản thân ở Trịnh quốc không hề hạnh phúc, không hề muốn thành thân với Trịnh Lâm. Cái mà y muốn, chính là nhìn thấy họ mà thôi!

Nhưng tại sao, hiện tại cho dù có vượt qua hàng vạn dặm xa xôi, có bơi qua hàng ngàn đại dương rộng lớn đi chăng nữa họ cũng chẳng thèm đoái hoài đến y. Tất cả đều nghĩ Mẫn Doãn Khởi này là một nam nhân tham vọng, là hồ ly tinh dụ dỗ người khác để kiếm lợi.

"Hoàng thượng."

"Không cần gọi ta bằng cái danh đó đâu!"

"Nhưng đối với ta, ngài mãi là Hoàng thượng của Mẫn quốc, vẫn mãi là người tốt nhất mà ta từng gặp."

"Ngươi nói vậy là sao?"

"Mẫn quốc muốn trao đổi một thứ với một thứ, không biết...ngài có đồng ý hay không?"

"Chuyện này chẳng phải ngươi nên hỏi Trịnh Lâm sao?"

"Nhưng ý kiến của ngài sẽ quyết định mọi chuyện. Mẫn Hoàng thượng, ngài hãy suy nghĩ thật kỹ, ngày mai ta sẽ đến lo liệu hành lý."

Nói rồi, nữ nhân đó rời đi. Y nhìn bóng dáng đã khuất sau cánh cửa gỗ lim, thở dài. Căn phòng này lại trở nên im lặng, chỉ còn nét ảm đạm mà thường ngày chúng vẫn tồn tại. Đột nhiên trời đổ mưa, làm y do tò mò nên mới mở cửa sổ.

Khung trời trắng xóa, những chiếc lá còn sót lại đều bị cuốn theo cơn gió vô tình kia. Y mỉm cười, chống cằm nhìn ra ngoài. Lạnh thật, nhưng ít nhất cũng có thứ gì đó làm y cảm thấy tốt hơn.

Bỗng nhớ lúc sáng, Trịnh Lâm có nói sẽ đảm bảo y hạnh phúc. Nhưng thực tâm, y có bao giờ cảm thấy vui vẻ hay không? Câu trả lời, nằm sau làn mưa kia kìa! Trước kia, y cứ nghĩ hạnh phúc rất đơn giản. Chỉ cần sống với người mà mình coi là người thân, ngày ngày làm chuyện mình thích thì chính là hạnh phúc.

Nhưng bây giờ...điều nhỏ nhoi như thế, y không làm được nữa rồi!

Ở trong căn phòng này, ngày cũng như đêm, chỉ bốn bức tường. Nhưng y hi vọng, một lúc nào đó, khi y tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu, sẽ thấy nụ cười của họ vẽ trên đôi môi, ánh mắt ôn nhu nhìn y đầy sủng nịnh. Ngày đó, sẽ tràn ngập tiếng cười.

Mẫn Doãn Khởi y là một người rất kiên trì, một khi yêu thương thì phải chung thủy, luôn luôn đợi chờ cho dù cho đến chết. Hiện tại y vẫn như thế, y vẫn chờ. 

"Ta sẽ đợi một lúc nào đó, các ngươi sẽ mở lòng tha thứ cho ta, tha thứ cho con người mà thời gian qua làm các ngươi đau khổ, tha thứ cho con người luôn lấy các ngươi ra để làm trò đùa này. Ta đợi một viễn cảnh tươi đẹp nào đó sẽ đến, tất cả chúng ta đều được hạnh phúc. Nhưng làm ơn...hãy cho ta biết, ta còn phải đợi bao lâu nữa?"

Hạnh phúc, chính là thứ mà ai ai cũng muốn sở hữu nó. Nhân gian cứ nghĩ hạnh phúc chính là một thứ cao sang quyền quý, muốn có được thì rất khó khăn. Nhưng họ không hiểu được, hạnh phúc từ lâu đã nằm trong tầm với, chỉ là họ cố ý làm mất nó đi.

Giống như Mẫn Doãn Khởi, hạnh phúc luôn ở bên cạnh y, mà không chỉ một mà đến tận bảy cái hạnh phúc. Họ đều quan tâm lo lắng cho y, chỉ mình y là vô tư đến mức vô tâm. Để rồi cuối cùng, phải chịu một kết cục chẳng đâu vào đâu.

Tối hôm đó, y rời khỏi cung chính, đi ra ngoài. Nhìn những bụi hoa đầy màu sắc, mà bản thân ắt xì liên tục. Nhìn những trái táo thơm ngon trên cành cây, khẽ với tay hái, đột nhiên y lại nhớ đến hình ảnh của ái đó hì hục hái táo chỉ để y vui.

Đôi mắt chợt nhìn sang một hồ nước bên cạnh, chợt nghĩ lại khoảnh khắc mà Trịnh Hạo Thạc đã cứu y. Tuy lúc đó rất mơ màng, nhưng bản thân lại nhìn được vẻ lo lắng kia.

"Lần sau đến chơi cũng được mà!"

"Thôi mà, con...con không muốn, con muốn đưa Tiểu Nguyên về!"

"Tiểu Khải, con không nghe lời là sau này mẫu thân không cho Tiểu Nguyên ở chung với con nữa!"

Sau đó là tiếng khóc như ai oán vang lên. Y khẽ cười, lúc trước Tiểu Khiêm cũng vậy. Lúc nào cũng muốn ở cạnh y, có hôm còn tỏ tình nữa chứ! Nhưng cả hai chỉ mới lứa tuổi tiểu học, nên y nghĩ đơn thuần cũng chỉ là câu đùa vui.

Bụng bắt đầu phát ra tiếng kêu, chợt nhận ra từ sáng đến giờ y chưa ăn gì. Y thèm một tô cháo, tô cháo ngon lành chính tay Thạc Trấn làm. Y còn muốn nếm lại hương vị của đôi môi mỏng bạc tình của Kim Tại Hưởng, nếm lại hương vị trà quen thuộc mà Tuấn Chung Quốc bắt uống. Y cũng trở lại khoảnh khắc Nam Tuấn thắt y phục, hành động thật ôn nhu!

Đứng giữa khu vườn này, tất cả ký ức đều như một cuốn phim chiếu chậm trong đầu. Bây giờ, y đã có câu trả lời rồi! Hạnh phúc, không phải nhìn bảy người kia vui vẻ. Hạnh phúc, không phải là để y hi sinh tất cả cho họ.

Mà hạnh phúc, chính là...ngày ngày nhìn họ ở bên cạnh y, bên cạnh Mẫn Doãn Khởi.

HẾT CHƯƠNG 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net