Chương 4: Oobiki Kaito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía bên kia chiến tuyến.

"Này Oobiki, chú mày ổn không đấy?"

"Hả..." Như dứt khỏi dòng suy nghĩ, Oobiki liền bừng tỉnh.

Là boss. Hashirao Shuji.

"Chú mày dạo này lạ lắm đó. Đầu thì ngơ ngơ, đánh đấm cũng không được. Rồi từ sáng giờ chú mày nhìn cái gì trong điện thoại đấy?"

"..." Oobiki như nhận ra được biểu hiện khác thường của mình. Hắn không phủ nhận điều đó. Gần đây trong đầu hắn chỉ toàn hình bóng của em, người con trai với mái tóc hung đỏ ấy. Mỗi giây mỗi khắc nghĩ đến em, Oobiki cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, từng tế bào trong cơ thể như bùng cháy. Thì ra đây chính là tình yêu.

Và rồi hắn nhìn lại vào điện thoại, bất giác mỉm cười. Suốt thời gian qua, hắn đã vận dụng nhiều mối quan hệ, sai khiến đàn em đi tìm hiểu và thành quả của nó là đây. Số điện thoại của em với hình nền ấm trà.

"Này ổn thật không đấy, hay bị chập mạch rồi?"

"Không sao boss, tôi hoàn toàn ổn"

Nói xong Oobiki lại tiếp tục nhìn vào dãy số được ghim trên danh bạ. Giờ hắn chỉ cần tìm thêm 1 lý do để liên lạc với em nữa thôi.

Hashirao ngồi cạnh đã nhìn thấy hành động vừa rồi. Từ lúc đi theo hắn, thứ duy nhất Oobiki chú ý chính là đánh nhau. Vậy mà bây giờ...

"Này Oobiki, chú mày theo anh được bao lâu rồi?"

"... Tự nhiên anh hỏi câu gì kì lạ?"

"Lâu lắm rồi đúng không? Tao đây cũng không phải 1 người lạnh lùng, vô tâm với đàn em. Chúng ta có thể coi như quen biết. Nói xem, có chuyện gì?"

"..."

------------------------------

"Hể... Vậy là mày đang yêu thầm cái đứa tóc đỏ từng đấu với mày?"

"Không phải yêu thầm..." Oobiki vội phủ nhận.

"Ờ ờ" Hashirao gọi là có chút ấn tượng. Trong trận chiến đó, tuy là năm nhất nhưng chúng không tệ. Đặc biệt là tên cao kều và thằng có quả đầu nửa đen nửa trắng ở tuyến đầu. Và lý do chúng nó có thể duy trì được thế trận với số lượng cách biệt, là nhờ cái tên tóc đỏ đó. Nhưng lúc đó đông người, vị trí xa cộng thêm cái tình cảnh hỗn loạn, hắn đã không thể nhìn rõ mặt của tên đó, ấn tượng duy nhất là cái bịt mắt. Cũng chỉ là 1 đứa mờ nhạt, có gì thu hút Oobiki đến vậy.

"Và giờ mày có được số điện thoại của nó, cũng đang tìm lý do để gọi điện?"

"Ừm"

"Cần gì phiền phức vậy, mày có thể nhờ tao, tao sẽ đi bắt tên đó về quăng lên giường cho mày ngấu nghiến"

"..." Oobiki cau mày. Nếu nhờ boss chắc chắn hắn ta sẽ dùng những cách thức bạo lực như vậy. Không thể được. "Cảm ơn anh đã quan tâm nhưng tôi hoàn toàn có thể lo được."

Hắn thừa nhận mong muốn chiếm hữu Suou thiêu đốt tâm can hắn. Hắn không thể kìm nén việc được sở hữu em, được ôm em vào lòng, được cảm nhận hơi thở ấm áp của em và nghe những lời yêu thương từ em. Hắn muốn biến em thành của riêng mình, để không ai có thể nhìn hay cướp em khỏi hắn.

Tuy nhiên, hắn nhận ra rằng việc cưỡng đoạt thô bạo không thể mang lại sự thỏa mãn nào. Hắn khao khát hơn thế, khao khát sự quy phục hoàn toàn, khao khát việc Suou sẽ dâng hiến cả con tim và thể xác một cách tự nguyện. Hắn muốn em vẫn sẽ là em khi trở thành của hắn, chứ không phải một cái xác vô hồn.

Em cần được nâng niu trân trọng, chứ không phải muốn bắt thì bắt, muốn quăng thì quăng. Đóa hoa kiều mị đó không thể bị hủy hoại. Tuyệt đối không thể để Suou đến gần Hashirao.

Cảm thấy không còn gì để nói, Oobiki liền đứng dậy rời khỏi. Hashirao nhìn theo bóng lưng của Oobiki, đầu như nảy ra 1 suy nghĩ thú vị.

"Có lẽ mình nên đi xem thử mặt mũi tên đó như thế nào nhỉ?"

------------------------------

Oobiki chần chừ không dám bấm gọi. Mồ hôi lấm tấm trên trán, từng ngón tay run run siết chặt chiếc điện thoại. Dù đã có số của Suou nhưng suy nghĩ về việc đối phương có thể từ chối khiến hắn đã trì hoãn cuộc gọi này suốt 30 phút.

Sau những giây phút đấu tranh nội tâm dữ dội, Oobiki nhắm chặt mắt, hít vào thở ra 1 hồi và bấm số. Tiếng chuông reo vang trong sự hồi hộp tột độ, từng giây trôi qua như dài đằng đẵng. Cuối cùng đầu dây bên kia đã có dấu hiệu nhấc máy.

"Moshi moshi"

Là giọng nói của em. Oobiki nghẹn ngào, xúc động đến không thốt nên lời.

"Cho hỏi là ai vậy?"

Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu và cất tiếng. "Xin chào, tôi là Oobiki Kaito"

"... Tại sao anh lại có số của tôi?" Giọng nói trong trẻo vừa nãy bỗng trở nên lạnh lùng, xa cách.

"Chỉ là tôi nghe được từ vài người. Tôi muốn gặp cậu, không biết ngày mai cậu có thời gian không?"

"..."

"Tôi hoàn toàn không có ý gì hết, chỉ là muốn nói chuyện với cậu 1 chút..."

"... Anh có vẻ lịch sự hơn rồi nhỉ"

Vì là em. Hắn không thể nào nói điều đó được, chỉ có thể nghĩ thầm trong lòng. "Ừm"

"... Cho tôi thời gian, địa điểm" Suou im lặng 1 lúc rồi lên tiếng.

"Hể" Oobiki ngơ người.

"Không phải anh muốn nói chuyện sao? Cho tôi thời gian, địa điểm đi ^^" Không biết do tưởng tượng hay gì nhưng hắn lờ mờ cảm nhận Suou dường như đã thoải mái hơn. Quả nhiên bắt đầu từ thân phận bạn bè là đúng nhất.

Như được mở cờ trong bụng, hắn liền phấn khích lên tiếng: "Vậy thì quán xx, lúc x giờ được không?"

"Hừm... xin lỗi anh nhé, lúc đó tôi đang phải đi tuần tra..."

"Không sao, tôi có thể đợi, bất cứ lúc nào cậu đến với tôi đều ổn hết"

"Được thôi ^^"

Hai người nói chuyện thêm đôi ba câu liền cúp máy. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Oobiki như không tin được điều vừa rồi. Em đã đồng ý gặp hắn. Hắn tự nhủ với bản thân, không thể để cuộc gặp đầu tiên trở nên thất bại.

Hắn nhìn lại hình nền điện thoại của Suou, là bức ảnh chụp một bộ ấm trà sang trọng. Đúng rồi, em thích trà. Oobiki xong xuôi liền quyết định sẽ mua 1 bộ trà để làm quà gặp mặt.

Thật đáng mong đợi. Oobiki nghĩ.

------------------------------

Nirei:

Mọi người ơi, có thông tin mới.

Ngày mai Oobiki sẽ đến quán xx lúc x giờ.

Vì Suou thường xuyên ở gần bọn họ, nên cả đám quyết định lập 1 group chat chỉ có 5 người để tiện bàn bạc.

Kiryu:

Ui Nirei nhanh thật nha! *icon giỏi quá👍*

Hắn đến đó làm gì vậy?

Nirei:

Tớ chỉ biết là gặp ai đó nhưng không rõ.

Tsugeura:

Hình như lúc đó Suou đi tuần tra đúng không?

Không lo không lo.

Sakura:

Đừng có chủ quan. Cứ theo kế hoạch cũ mà làm đi.

All seen.

(làm chat mệt quá cắt luôn 7749 tin nhắn + icon)

------------------------------

Note:

Hashirao với Oobiki nói chuyện với nhau trên dưới 5 trang truyện nên tui cũng không chắc viết vậy ổn không=))) Đọc chap 111 thấy Hashirao thực ra nói chuyện khá vui vẻ với Oobiki nên tui đoán với kẻ thù thì ảnh bạo lực vậy thôi chứ với đàn em cũng tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net