Chương 6: Người đó là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chương trước: Nhóm SKT được giao nhiệm vụ theo dõi Oobiki. Và thành quả của bọn họ chính là 1 Sugishita ngủ khò khò trên sàn, 1 Tsugeura nhiệt tình đến phiền phức với mỹ học và 1 Kiryu bất cmn lực. Tình hình đang rất là tình hình.

"Sugi-chan, cậu không được ngủ nữa. Tsuge-chan, cậu cũng đừng có đi loanh quanh hỏi mỹ học của mọi người nữa". Kiryu phàn nàn. Thật tình hai người này. Họ không nhận thức được vấn đề hiện tại hay sao?

Sugishita im lặng, chỉ tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu.

Tsugeura: "Hả tại sao? Kiryu-kun, cậu nhìn anh trai đó đi, ngầu quá trời! Tất nhiên tớ phải đến hỏi mỹ học của người ta là gì rồi?"

Được lắm. Cái khứa này còn hỏi tại sao. Muốn chọc tức mình đúng không?

Kiryu nghĩ, thở dài 1 hơi rồi lên tiếng: "Hai cậu nè, nếu hai cậu cứ như vậy, Suou-chan sẽ bị bắt đi mất đấy"

"..."

"..."

Lời nói của Kiryu như sét đánh ngang tai, khiến Sugishita và Tsugeura im bặt. Cả hai như nhận ra lỗi lầm của mình liền bối rối nhìn hướng khác. Nhìn trời nhìn đất nhìn mây, nhìn cái gì cũng được miễn không phải chạm mắt Kiryu.

"Được rồi, hai cậu nhớ chú ý nhé. Giờ chúng ta tiếp tục theo dõi Oobiki thô..." Kiryu dáo dác tìm kiếm Oobiki nhưng vô ích. Nhóm họ đã hoàn toàn mất dấu hắn.

"Hắn biến mất rồi..."

"Thật vậy sao... Cho tớ x-xin lỗi... Kiryu-kun" Tsugeura nhìn Kiryu với ánh mắt van xin đầy hối lỗi. Kiryu cảm tưởng như có thể thấy đôi tai cụp xuống như chú chó nhỏ vẫy đuôi cầu xin chủ tha thứ. Sugishita không nói gì.

Kiryu bắt đầu trở nên hoảng sợ. Trong lúc bọn họ ở đây cãi nhau... không hẳn là cãi nhau... thì Oobiki có thể đã gặp Suou ở trên đường. Ngay lập tức, Kiryu lấy điện thoại nhắn tin thông báo cho Sakura và Nirei.

Kiryu:

Sakura-chan, Nire-chan.

Xin lỗi, bọn tớ mất dấu hắn rồi.

Hai cậu nhớ cẩn thận nhé.

Nirei:

Tớ hiểu rồi, Kiryu-san.

Sau khi thông báo cho hội Sakura với Nirei, Kiryu liền quay sang Sugishita và Tsugeura. Vừa nãy lúc màn hình điện thoại sáng lên, cậu nhận ra cũng gần tới giờ hẹn. "Hai cậu, còn khoảng 20 phút nữa là Oobiki đến cuộc hẹn rồi, chúng ta sẽ mai phục ở đó trước"

Cả ba người nhanh chóng di chuyển đến quán cà phê xx - nơi Oobiki hẹn gặp. Nhưng bọn họ không ngờ, vừa đến liền thấy hắn ta đã ngồi ở đó. 

Chắc hẳn đây là 1 cuộc gặp quan trọng nên hắn mới đến trước 20 phút như vậy.

Bọn họ bí mật lên tầng hai, chọn một vị trí thuận lợi ngay trên bàn của Oobiki để vừa quan sát vừa chờ đợi người được hẹn gặp. Bầu không khí căng thẳng bao trùm. Tất cả đã vào vị trí.

------------------------------

Một tiếng trôi qua kể từ cuộc hẹn của Oobiki, nhóm Sakura, Suou, Nirei hiện tại đã hoàn thành nhiệm vụ tuần tra và đang trên đường trở về.

"Vậy thì giờ tớ có chút chuyện nên tớ đi trước nhé, Sakura-kun, Nire-kun ^^"

Sakura và Nirei kinh ngạc. Sáng nay Suou khẳng định không có chuyện gì, vậy mà giờ đây lại có. Suốt cả ngày hôm nay, hai người ở bên cạnh Suou mọi lúc, không hề thấy em sử dụng điện thoại hay nói chuyện với ai. Điều này có nghĩa là Suou đã lên lịch từ trước và cố ý giấu bọn họ.

Sakura: "Mày... mày có chuyện gì"

Suou: "Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không đáng bận tâm đâu ^^"

Sakura: "Dù gì tao với Nirei cũng đang rảnh, bọn tao sẽ đi cùng luôn. Hơn nữa, nếu lớp phó xảy ra chuyện, tao còn tư cách gì làm lớp trưởng?"

"Sakura-san, tớ nghĩ cậu nên nói câu đó với tớ hơn là Suou-san..." Nirei lẩm bẩm.

Suou: "Không có gì thật mà ahaha. Chuyện này không liên quan đến lớp đâu. Hay là... mấy cậu nhất định phải biết hả?"

Nhận thấy nghi ngờ của Suou ngày càng tăng lên, Sakura và Nirei quyết định không hỏi thêm. Ánh mắt lén lút, cử chỉ dè dặt đều thể hiện rõ sự bồn chồn và lo lắng. Họ nhận ra rằng việc tiếp tục gặng hỏi sẽ chỉ phản tác dụng. Suou vốn là người tinh ý, nếu cả hai người cứ dồn dập như vậy, khéo 1 thời gian ngắn nữa thôi em sẽ biết hết mọi chuyện mất. 

Sakura: "Há!? Cái quần gì, mày thích làm gì thì làm"

Suou: "Vậy chào hai cậu nhé, mai gặp lại ^^"

Nói xong Suou liền quay người bước đi. Sakura và Nirei toan về nhà nhưng hành động của em khiến họ không thể kìm nén được sự tò mò. Cuối cùng cả hai quyết định bí mật theo dõi em. Họ bám theo Suou một hồi lâu, trốn sau cột điện, lẻn qua từng lớp người, cố gắng giữ khoảng cách an toàn, vừa đủ để không bị phát hiện, nhưng đồng thời cũng không bỏ lỡ bất kỳ hành động nào. Tuy nhiên, đến một khúc cua, Suou bỗng dưng biến mất, hoàn toàn không có một dấu vết.

Sakura: "Hả!?"

Nirei: "Ơ Suou-san đâu rồi?"

Sakura: "Phiền thật, sao lại đi nhanh vậy cơ chứ? Chết tiệt"

"Ế, ai mà phiền phức vậy nhỉ ^^"

"Tất nhiên là cái tên khốn khiếp Suou chứ còn ai nữa. Nirei, mày hỏi câu gì mà... Ặc..." Sakura đang bực mình vì mất dấu người kia lại còn bị hỏi ngu, định quay ra phía sau nói Nirei. Nhưng ngay khi nhìn rõ mặt đối phương, cậu giật mình hoảng sợ: "Su-Suou..."

Suou: "Ừm. Tớ là Suou Hayato, là cái tên khốn khiếp và phiền phức vừa nãy cậu nói đó ^^"

Sakura: "Sao... sao mày lại..."

Suou: "À, tớ đang đi thì tự dưng phát hiện có 2 con mèo con đi theo ở phía sau nên qua hỏi thăm chúng 1 chút ấy mà ^^"

Sakura: "Hả? Ai là mèo con cơ chứ"

Nirei: "A...à..."

Suou: "Sakura-kun, cảm ơn vì đã nói xấu tớ. Giờ thì cho tớ hỏi, hai cậu theo sau tớ làm gì vậy ^^"

"..." Sakura nhìn Nirei. Nirei nhìn Sakura.

"Có chuyện gì nhỉ ^^"

"Ah...ah... không phải không phải. Chỉ là bọn tớ tiện đường thôi ahaha. Chào cậu, Suou-san" Nirei lắp bắp. Giờ có biện lý do gì cũng vô ích. Trong 36 kế, chạy là thượng sách. Nirei không suy nghĩ nhiều, lập tức nắm tay Sakura tẩu thoát.

Sau khi xác nhận Sakura và Nirei đã rời đi, Suou cười trừ rồi quay lưng đi đến quán xx. 

------------------------------

Ở phía Oobiki, nhóm SKT đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Họ ngồi canh chừng ở quán cafe này đã hơn 1 tiếng rưỡi, vậy mà người đó vẫn chưa xuất hiện. Bất ngờ là Oobiki không có 1 chút gì gọi là tức giận, vẫn luôn bình tĩnh chờ đợi. Có thể thấy Oobiki rất trân trọng người sắp đến. 

Nhưng cũng gần 2 tiếng rồi. Chẳng lẽ hắn bị cho leo cây? Dù cho giờ hắn ta đang là kẻ thù nhưng cả 3 người họ không thể không cảm động trước hành động của hắn. Cái người kia thật không biết trân trọng. 

Tsugeura: "Chính ra thì Suou bây giờ đã tuần tra xong rồi đấy, hay là thôi đi"

Kiryu: "Tớ chưa nhận được thông báo Suou-chan đã về nhà. Vậy nên mình theo dõi thêm 1 tí nữa đi"

Khoảng 10 phút sau, tiếng chuông leng keng báo hiệu khách mới vang lên. Oobiki quay người nhìn ra cửa, nụ cười nở rộ trên môi.

"Ở đây" Oobiki vẫy tay chào người vừa bước vào, giọng đầy vui vẻ.

Đến rồi. Sugishita, Kiryu và Tsugeura thấy Oobiki gọi người liền liếc theo. Cả ba sững sờ không nói nên lời. 

"Người đó là..."

------------------------------

Nirei: "Thất bại rồi nhỉ Sakura-san"

Sakura: "Thật tình cái tên đó, sao lại tinh mắt thế cơ chứ"

Nirei: "Sakura-san, chắc Suou-san có việc thôi. Với cả bây giờ cũng qua giờ hẹn với tên Noroshi lâu rồi. Mình có thể hỏi cậu ấy sau mà"

Sakura: "Nhưng tao cứ có cảm giác là lạ..."

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Nirei vang lên. Kiryu gọi.

"Moshi moshi, Kiryu-san, có chuyện gì v..."

"Sakura-chan, Nire-chan, hai cậu đang ở đâu?" Ở bên kia đầu dây, Nirei cảm nhận được giọng nói gấp gấp của Kiryu. 

"Thì bọn tớ chuẩn bị về nhà..."

"Nguy to rồi, các cậu nhanh đến quán xx đi. Người Oobiki hẹn gặp chính là Suou-chan đó"

"CÁI GÌIIII" 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net