Chapter 2: Là biến thái sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jung Kook hiện tại đứng trước một mớ hỗn độn. Cái này là nhà, hay là chuồng heo vậy? Cậu giống như chết trân tại chỗ, Seok Jin ở bên cạnh chỉ biết gãi đầu cười trừ.

- Hyung nghĩ em nên tập quen với việc này.

Jin hyung nhún vai chỉ cái đám đang nằm phè phỡn ngủ trên chiếc sofa cỡ lớn. À thì nên tập quen nhỉ, Jung Kook? Khi mà một đứa vốn ưa sạch sẽ như cậu lại gặp phải một bầy hêo này. Ôi mẹ ơi, ai đó cứu cậu với!!!

- Jin hyung về rồi~ _ Đâu đó trong đám người đang lăn lộn trên chiếc sofa, một cái đầu cam lè ngóc lên.

Cậu ta đầu tóc rối bù hết cả lên, khuôn mặt có chút phờ phạc vì vừa ngủ dậy vậy mà lại nhe răng nở nụ cười hình chữ nhật với Jin. Đáp lại nụ cười khó đỡ kia, anh chỉ chép miệng + lắc đầu.

- Đồ Vờ điên, mau đi dọn dẹp nhà cửa đi! Hôm nay đến lượt em và ChimChim tổng vệ sinh nhà mà.

- Em vẫn đang dọn dẹp đấy thôi, cơ mà hyung ơi, Chim nó ngủ mất rồi. _ Người kia bĩu môi, bây giờ mới nhận ra sự có mặt của cậu ở đây. - Ơ, con nhà ai mà đáng yêu với cả trắng như cục bông vậy hyung?

- Thằng nhóc là Jung Kook đấy. Em gọi mấy đứa kia dậy đi! _ Hình như đã quá quen thuộc với những việc này, Seok Jin rất bình thản kéo cậu qua khỏi đám bùi nhùi kia và đi lên lầu.

Dưới nhà cả một bãi chiến trường là thế, trong khi đó trên lầu lại sạch sẽ biết bao nhiêu, Jung Kook cuối cùng cũng có thể thở hắt ra một cách nhẹ nhõm. Cậu nghĩ mình sẽ phát khùng nếu ở dưới kia lâu thêm chút nữa.

- Jung Kookie, đây là phòng em. Vì bọn hyung sợ em đi lạc nên sắp xếp phòng cho em ở đây để dễ nhớ tí.

- Dạ em cảm ơn.

- Sau này đều là người một nhà, đừng có nói mấy lời như vậy nữa.

- Hì, em biết rồi. _ Một lần nữa, cậu lại nở nụ cười tỏa nắng, khiến tim ai đó quanh đây hẫng đi một nhịp.

- Nhanh soạn đồ rồi xuống lầu nhé, bọn hyung đợi em.

- Em biết rồi mà.

Jin rời khỏi phòng, chỉ là anh sợ rằng nếu ở lại lâu thêm nữa anh sẽ chẳng thể kìm lòng trước cậu mất. Ừ thì Kim Seok Jin anh thích nam nhân đấy, ý kiến không? Bất quá, vì cậu thực sự đáng yêu như một chú mèo nhỏ, nên đã khiến anh động lòng.

Quần áo của Jung Kook hầu hết chỉ toàn màu đỏ và trắng, tuy không nhiều lắm, nhưng cũng mất hơn nửa tiếng để soạn ra. Ít nhất là với 1 đứa cẩn thận và sạch sẽ như cậu.

- Nhóc, Jin hyung bảo giúp em nên hyung lên đây. _ Cái người mà khi nãy Jin gọi là "Vờ điên" ý, lại ló cái đầu cam lè vào phòng cậu. Cơ mà hiện tại trông anh ta khác với lúc nãy ghê. Bây giờ, đẹp trai hơn nhỉ?

- Em cũng xong rồi.

-  Vậy mau xuống ăn thôi! Em sẽ không muốn bị ChimChim nó dành hết phần ăn đâu.

- Nhưng, ChimChim là ai vậy hyung? _ Cậu ngơ ngác hỏi.

- Ji Min ấy, cậu ấy đáng yêu lắm! Dù sao, nhóc con à, em vẫn đáng yêu hơn.

- Em không thích bị gọi là 'đáng yêu' đâu hyung.

Đáp lại cậu, người kia chỉ khẽ cười. Anh ta bảo cậu cứ gọi anh là Tae Hyung, Kim Tae Hyung. Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa. Khoan...khoan đã, cậu vừa khen anh ta đẹp trai? Đừng hiểu lầm nha, Jeon Jung Kook cậu là thẳng nam mà.

- Jung Kookie, mau đến đây đi. Hyung sẽ giới thiệu mọi người cho em.

- Jin hyung, từ khi nào mà 2 người thân nhau vậy? Gọi là 'Jung Kookie' luôn sao? Hyung và em ấy gặp nhau còn chưa được 1 tiếng nữa.

Người vừa lên tiếng kia gương mặt trắng trẻo dễ cưng vậy mà từ đầu xuống chân ăn mặc cực swag, lại thêm kiểu ngồi gác chân lên ghế bên cạnh (kiểu như like a boss í :))) dù ẻm nhỏ tuổi hơn Jin). Cậu ngẩn người ra một lúc lâu, cho đến khi Tae Hyung vỗ vai cậu 1 cái và thì thầm vào tai cậu:

- Hyung ấy là Yoon Gi, trông có vẻ khó tính một tí, nhưng thật ra rất đáng yêu.

- Sao đối với ai hyung cũng nói đáng yêu hết vậy? _ Không hiểu vì sao, cậu lại cảm thấy có chút khó chịu.

- Nhóc à, em là đang ghen sao? _ Tae Hyung cười nhìn cậu, sau đó không nhanh không chậm quay sang ôm eo cậu, ôn nhu hôn lên môi cậu một cái. - Đáng yêu quá!

- Hyung, anh...anh mới làm cái gì vậy?

- Ôm hôn em thôi. _ Người kia mặt dày nói, thản nhiên ngồi xuống bàn, gắp một con tôm đưa lên miệng cậu.

- Hyung...là biến thái hả?

Jung Kook à, không phải chỉ Kim Tae Hyung biến thái đâu, cậu nên hiểu rằng lúc anh hôn cậu mấy người kia chẳng hề ngạc nhiên, thay vào đó, bọn họ chỉ thấy GATO thôi.

--- End chap 2 ---

nhớ comt cho au nha~~~ chap này là cho mấi pạn VờCúc sịp pờ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net