Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Sang đó rồi con phải tự biết cách chăm sóc mình có biết không?_Elisa dặn dò đứa con trai thật cẩn thận khi cậu sắp vào phòng kính.

-Mẹ, con sẽ ổn thôi. Đâu phải lần đầu con xa nhà_Aaron khẽ mỉm cười nhìn Elisa

-Hãy thường liên lạc có biết không?Nếu dịp lễ có nghĩ hãy về thăm mẹ và Gui_Elisa đưa mắt nhìn sang Gui

Nãy giờ cô vẫn không nói gì với Aaron cả, cứ im lặng đứng đó...vẻ mặt ủ rũ. Thật sự, bảo cô bây giờ cười cô thật sự cười không nỗi.

-Ngốc, ở nhà ngoan biết không?Khi nào rảnh anh sẽ lên mạng trò chuyện với em.

Aaron cố gắng mỉm cười cuối nhẹ xuống đưa tay vuốt nhẹ hai má của Gui, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng..

-Anh phải đi rồi.

Aaron xoa nhẹ đâu Gui, sau đó cuối xuống xách hành lý...nhưng cậu thật sự không thể nào rời bước được...

Gui đang nắm chặt vạt áo của cậu làm cho Aaron khựng người lại, Elisa đưa mắt nhìn Gui mà đau xót thay cho cô.

Ánh mắt của Aaron trùng xuống, cảm xúc của cậu đã không thể kiềm chế được nữa. Đôi mắt đầy lưu luyến khi Gui cứ nắm chặt vạt áo của cậu không buông. Đầu vẫn cuối xuống không nói gì..

-Gui à

-Đừng quên em...xin đừng quên em...

Aaron bỏ nhanh hành lý xuống kéo chặt Gui và hôn lên đôi môi của cô một nụ hôn mãnh liệt. Mặc kệ tất cả, cậu vẫn cứ hôn Gui một cách nồng nàng nhất bằng tất cả tình yêu cháy bỏng. Nước mắt của Gui rơi nhẹ xuống...cô siết chặt lấy Aaron...

-Anh sẽ không quên em đâu...sẽ không bao giờ...

Aaron bứt ra khỏi nụ hôn dùng ngón tay vuốt hai má của Gui, nó đang ướt đẫm vì nước mắt.

-Aaron!

-Còn nhớ lời hẹn của chúng ta không?

-Uhm_Gui khẽ gật đầu

-Anh sẽ chờ em..chờ em đánh bại anh trên sân khấu đại nhạc hội mùa xuân.

-Em sẽ dùng thời gian xa cách này để luyện tập thật tốt...thật tốt..._Gui hứa chắc với Aaron.

-Được_Aaron khẽ mỉm cười

-Aaron_Gui níu tay của Aaron đầy quyến luyến vẫn không đủ can đảm để cho cậu đi.

-Bảo bối, anh yêu em!_Aaron quay nhanh lại hôn lên lướt lên môi của Gui lần nữa sau khi nói câu mà cậu cần nói.

Nói xong Aaron quay nhanh đi không quay đầu lại, Gui đứng nhìn theo đưa tay che tiếng nấc nức nở của mình. Elisa bước đến ôm nhẹ lấy cô...

......

-"Anh sẽ chờ em..chờ em đánh bại anh..."

Nước mắt của Gui lại rơi nhẹ trên violon, đây đã là lần bao nhiêu cô khóc khi nghĩ đến Aaron. Cảm giác nhớ một người đau khổ thật...cứ như xung quanh không có dưỡng khí vậy. Cứ khóc và kéo violon cho đến khi nước mắt không ngừng rơi...nhưng cô lại làm không được.

Bài nhạc kết thúc nhưng nước mắt lại không thể ngừng rơi. Cô đang đứng trong căn phòng của Aaron...mùi hương của cậu vẫn còn vây lấy cô vậy mà cậu lại đi mất. Gui ngồi xuống giường co người lại ôm lấy cái gối của Aaron ....

-Em sẽ cố gắng...sẽ cố gắng sống tốt những ngày tháng không có anh bên cạnh.

Giờ đây, Gui hiểu ra được một điều...cứ cãi nhau suốt với Aaron vậy mà là một điều hay. Còn hơn từ nay không nhìn thấy nụ cười và những cử chỉ trêu chọc của cậu giành cho cô nữa..

Một đêm dài, khó trôi qua đối với Gui với căn phòng tràn ngập hình bóng của Aaron. Nhưng lòng của cô thì lại ngập tràn sự nhớ nhung và cô đơn...

.....

-Chào buổi sáng cô Elisa!

-Chào con GuiGui!

Elisa ngạc nhiên khi vừa mới sáng sớm Gui đã rất vui vẻ và tươi tỉnh hẳn ra. Cô đã lấy lại tinh thần hay là đang cố che dấu nỗi đau trong tim.

-Đây là cơm hộp của con_ Elisa bỏ cơm hộp vào túi cho Gui.

-Nhìn cơm hộp Gui chợt nhớ đến điều gì đó _ Cô à, khi nào rảnh cô hãy dạy con làm cơn nha.

-Sao vậy?_Elisa ngạc nhiên nhìn Gui

-Aaron bảo cơm hộp của cô là ngon nhất, anh ấy nói...nếu sau này ở bên cạnh con sẽ chết đói mất thôi...con rất muốn anh ấy chết đói..vì cứ thích càu nhàu...nhưng con lại thích vẻ mặt đáng yêu của anh ấy khi ăn cơm hộp của cô_Gui nhíu mày rồi lại cười ngây ngô

-Ừ...cô sẽ dạy con_Elisa biết Gui đang cố kèm chế nỗi đau biến nó thành sức mạnh để kiên cường tiến bước.

-Cám ơn cô, con đi học đây_ Gui cười thật tươi rồi cầm theo túi cơm hộp rời khỏi nhà.

Elisa mỉm cười nhìn Gui, cô vui vẻ như vậy bà cũng thấy nhẹ lòng. Mong rằng Gui sẽ kiên cường đến ngày Aaron trở về..

******

-Rất tốt!Lần này em làm tốt lắm_Vic đứng dưới sân khấu vỗ tay liên tục

-Cám ơn anh_Gui cười hạnh phúc với lời khen của Vic

-Đúng rồi, lần này trường có tổ chức cuộc thi tuyển chọn...

-Chắc em không tham gia đâu, em sắp thi rồi..._Gui thở dài tiếc nuối khi chưa nghe Vic nói hết.

-Cũng đúng, nếu phải xoay cả hai bên em nhất định sẽ rất mệt_Vic cười nhẹ

-GuiGui!

Tara ở đâu chạy vào hội trường với vẻ mặt đầy mồ hôi, cô chống hai tay lên gối khuỵu người và thở hồn hộc.

-Có chuyện gì vậy?_Gui đi nhanh về phía Tara

-Cậu đã nghe thông báo chưa?_Tara túm lấy tay của Gui

-Thông báo gì?_Gui tròn mắt khó hiểu.

Ánh mắt của Vic thì trùng xuống, có lẽ cậu đã biết điều mà Tara đã biết...

-Trường chúng ta mở đợt tuyển chọn du học sinh sang Áo học trao đổi..._Tara vui vẻ thông báo cho Gui biết, cô đón chắc rằng khi nghe Gui sẽ rất mừng rỡ.

Không ngoài dự tính của Tara và cả Vic. Khi nghe xong cái tin đó Gui lật đật chạy nhanh ra khỏi hội trường. Cứ cắm đầu chạy về chỗ dán thông báo của trường nơi mọi người đang bu đông nghẹt để xem thông báo.

Vừa nhìn thông báo, Gui cố gắng đọc từng chữ thật rõ ràng. Sự mừng rỡ khiến cô suýt bật khóc. Đây là cơ hội..là cơ hội tốt nhất để cô và Aaron có thể gặp lại nhau.

-GuiGui!

Vic đứng phía sau khẽ gọi tên cô...

-Vic hay quá, cuối cùng em có thể gặp Aaron rồi...có thể gặp anh ấy rồi_Gui đột nhiên quay lại túm lấy cánh tay của Vic nở nụ cười hạnh phúc với nước mắt trên mặt.

Lòng Vic quặng đau, nửa năm Aaron đi cậu luôn ở bên cạnh chăm sóc Gui. Nhưng chưa bao giờ cô nở nụ cười hạnh phúc như vậy. Từ khi Aaron đi cứ như đã mang theo nụ cười của cô vậy, dù là cười cũng chỉ là cười gượng. Đây chính là GuiGui Wu sao?Nhưng là GuiGui Wu của Aaron Yan..

-Nhưng em sắp phải thi...nếu tham gia cả đợt tuyển chọn này em sẽ rất mệt...em liệu có đủ thời gian không?_Vic lo lắng nhìn Gui

-Nhất định được, em sẽ cố gắng luyện tập chăm chỉ hơn...vì em..và vì cả Aaron nữa. Bây giờ, em đi tập tiếp đây. Từ đây sẽ không lười biếng nữa..

Gui mừng rỡ buông tay ra khỏi cánh tay của Vic và chạy đi với niềm hạnh phúc. Vic đưa mắt nhìn theo Gui...chỉ là như vậy thôi....đối với cậu Gui chỉ là như vậy thôi...không thể nào khác hơn được nữa.

......

-Con muốn tham gia cuộc thi tuyển du học sinh sang Áo thật sao?_Elisa tròn mắt khi nghe Gui thông báo.

-Dạ, con rất muốn tham gia...con muốn gặp Aaron. Nhưng mà nếu con đi rồi thì cô...

Gui cuối mặt buồn bã, cô biết bản thân đã quá ích kỷ. Nếu cô đi rồi thì không ai ở bên cạnh Elisa cả..

-Không sao, con cứ đi. Có con ở bên cạnh Aaron cô sẽ yên tâm hơn_Elisa mỉm cười nắm lấy tay của Gui

-Vậy cô đồng ý cho con tham gia thật sao?_Gui mừng rỡ

-Ừ, nhưng mà phải hứa với cô..

-Hứa điều gì ạ?_Gui tròn mắt nhìn Elisa

-Nhất định phải thi đậu_Elisa nhìn Gui trìu mến.

-Nhất định...con nhất định sẽ thi đậu_Gui nói một cách chắc chắn

-Hôm đó, cô sẽ đến xem con biểu diễn...._Elisa nắm lấy tay của Gui

-Cô, trước khi con thi cô đừng nói gì với Aaron cả con...sợ...

-Cô hiểu rồi_Elisa biết Gui sợ rằng lỡ như thi không đậu sẽ khiến cho Aaron cũng buồn lây theo cô.

Dù chưa đến ngày thi, nhưng đêm hôm đó Gui thật sự vui...vui đến mất cả ngủ. Cô cảm giác khoảng cách giữa bờ đại dương của cô và Aaron đang nối lại gần nhau. Cô rất muốn cho Aaron biết nhưng lại kèm lòng để không lên viết mail cho cậu. Cô muốn tạo cho Aaron một bất ngờ thật sự...

.....

-Gui bánh mì kẹp thịt của cậu đây nè_Tara cầm cái túi đựng nước và bánh mì mang vào hội trường cho Gui.

-Cám ơn nha_Gui bỏ cây violon xuống và chạy nhanh đến lấy phần ăn của mình.

-Cậu đúng là tự hành xác...sao cứ phải vất vả như vậy chứ?

Tara lắc đầu khi Gui dạo gần đây rất biết trân trọng thời gian. Rãnh rỗi lại luyện tập ..cô mong rằng có thể đậu trong kì thi tuyển chọn sắp tới.

-Chiều nay chúng ta đi shoppinh đi_Tara vừa ăn bánh mì vừa đưa mắt nhìn Gui

-Không được, chiều nay mình phải ở lại luyện tập thêm..

-Lại luyện tập_Tara phùng má nhìn Gui _Dạo này cậu chả thèm đi chơi với mình_Tara chống cằm buồn bã

-Thông cảm đi mà...đợi khi mình thi xong sẽ đi chơi cùng cậu_ Gui cười ngây thơ với cô bạn

-Hừ, thi xong nếu đậu cậu sẽ đi Áo mất rồi...chúng ta bây giờ học hai trường khác nhau...sau này có thể không có cơ hội gặp mặt nữa là...

-Đừng vậy mà_Gui kéo tay của Tara _ Mình chỉ có cậu là bạn thân...nhìn cậu buồn mình cũng sẽ buồn lây.

-Thôi đi...cậu đừng giả vờ...trong lòng cậu chỉ có mỗi Aaron thôi. Dù giờ có kéo cậu đi chơi thì thế nào tâm trí cậu cũng chả đặt vào.._Tara thở dài vì quá hiểu cô bạn.

-Thôi cậu cứ ăn đi, mình đi về trước đây. Có gì tối mình sẽ lên mạng nói chuyện cùng cậu_Tara cầm lấy túi xách đứng lên.

-Cám ơn nhiều nha_Gui vẫy tay với cô bạn Tara của mình

.........

-Gui à...

Vic mở hé cánh cửa hội trường và bước vào, cậu biết giờ này chắc là Gui vẫn chưa về. Nhất định là còn đang tập kéo violon.

-Vẫn chưa về sao?

Vì đi đền gần Gui nhưng cô không phải đang tập violon mà đang nằm dài trên bàn mà ngủ ngon lành. Có vẻ do dạo này thường xuyên tập luyện nên ít ngủ hơn...nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô khiến lòng Vic đau xót..

-Em yêu cậu ta đến vậy sao?Sao lại phải hành hạ mình như thế này chứ?_Vic khẽ nói thật nhỏ và đưa tay vén nhẹ mái tóc của Gui.

-Cậu ta thật sự chẳng biết trân trọng em..nếu là anh..anh sẽ ở lại...

Ánh mắt của Vic trùng xuống, càng nhìn Gui thì cậu lại càng không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Chốc chốc, không làm chủ được bản thân Vic cuối nhẹ xuống đặt nhẹ đôi môi của mình lên môi của Gui....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net