Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-107...107...

Gui đang lầm bầm chen lấn với mọi người xem kết quả những người được vào danh sách làm học viên trao đổi bên Áo.

-107

-Gui!Bên này nè.._Vic gọi lớn tên cô

Gui lập tức chen qua đám đông đi về phía Vic...ngón tay Vic đang chỉ ngay số báo danh của cô với nụ cười ngọt ngào.

-A!Em đậu rồi!

Gui mừng rỡ nhảy cẩn lên, cô không ngừng la hét um sùm làm mọi người đang đưa mắt nhìn cô khó chịu. Vic thì cảm nhận được Gui đang thật sự rất vui...cô đang rất vui vì cuối cùng cũng có thể gặp lại người mà cô yêu..

-Cảm giác thế nào?

-Rất tuyệt!

Gui mỉm cười tít cả hai con mắt đáp lại câu hỏi của Vic khi họ đã rời khỏi bảng thông báo.

-Không bao lâu, em sẽ sang đó...sẽ nhanh thôi.._Vic nói với nụ cười trên môi nhưng ánh mắt rõ ràng đang lộ vẻ u buồn.

-Ừ.._Gui khẽ gật đầu và cảm nhận được Vic đang rất buồn

-Em sẽ ổn khi đi một mình chứ?_Vic lo lắng nhìn sang Gui

-Có Aaron mà..với vốn tiếng Anh cũng em cũng không đến nỗi tệ_ Gui cười tự tin

-Phải..anh quên mất đã có Aaron bên đó. Em đã cho cậu ta biết chưa?_Vic cười nhạt

-Vẫn chưa, em muốn tạo bất ngờ cho anh ấy. Em sẽ đột nhiên xuất hiện...khi đó anh ấy sẽ há hốc mồn vì ngạc nhiên_Gui khẽ bụm miệng cười khút khít vì nghĩ đến vẻ mặt ngơ ra của Aaron khi nhìn thấy cô.

-Cũng là ý hay .

Vic cười buồn, cậu đáng ra phải mừng cho Gui vì cô đã đạt được nguyện vọng của mình. Nhưng thật sự, cậu không nỡ để Gui đi...ít nhất ở đây, cậu có thể ngày ngày nhìn thấy cô.

-Vic à, sau khi em đi...anh cũng sẽ hạnh phúc có được không?_Gui khẽ nắm lấy bàn tay của Vic

-Ừ...anh sẽ cố gắng.

Vic gật đầu hứa với Gui dù lòng cậu hiểu rõ không có Gui thì làm sao cậu sẽ hạnh phúc đây. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong tim cậu cũng dần tắt lịm đi..

.....

-Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, thời tiết bên đó rất lạnh con phải mặc áo ấm thật nhiều có biết không?

Elisa căn dặn Gui cẩn thận khi đang giúp cô thu dọn hành lý. Ánh mắt của bà nhìn cô không nỡ rời xa. Aaron đi rồi chỉ còn lại bà và Gui, giờ đây cô cũng đi chỉ còn lại mình bà cô quạnh trong căn nhà lạnh lẽo này.

-Cô..con sẽ nhớ đến cô_Gui ôm chặt lấy Elisa

-Địa chỉ nhà của Aaron con đã cất cẩn thận chưa?Đừng làm mất biết không?Có gì thì gọi điện về...nếu Aaron ăn hiếp con hãy nói với cô..

Elisa vuốt nhẹ mái tóc của Gui, giờ đây bà xem cô như con gái ruột. Cho nên không thể nào tránh khỏi việc quyến luyến.

-Con biết rồi. Con sẽ tự lo.._Gui nói với đôi mắt đỏ hoe.

-Đừng khóc, cười lên nào..con sắp gặp được Aaron rồi_Elisa cố mỉm cười cho Gui mỉm cười theo bà.

-Con biết_Gui cũng quẹt giọt nước mắt đang rơi mà cố mỉm cười thật tươi.

-Khi học xong hãy nhanh quay về đây có biết không?_Elisa ôm chặt lấy Gui

-Ngày lễ hay được nghỉ con sẽ cùng Aaron quay về.

Gui ôm chặt lấy Elisa và hứa chắc chắn với bà. Thật sự, bản thân của cô cũng không nỡ xa Elisa...bà và Aaron là người thân duy nhất trên cuộc đời này của cô.

[Nước Áo]

-Aaron!Đợi em với..!

-Olivia!

Aaron quay lại khi Olivia đang đuổi theo cậu....cô đang chạy nhanh về phía của Aaron...sau đó cuối thấp người thở hồn hộc.

-Sao anh không đợi em về. Em chỉ có anh là bạn...anh lại không đợi em_Olivia làm vẻ mặt giận.

-Anh cứ tưởng là em đã về. Hơn nữa, anh và em cũng không chung đường thì phải_Aaron khẽ mỉm cười.

-Sao lại không chứ?Chúng ta cũng chung được một đoạn mà.

-Ừ.

Aaron khẽ mỉm cười khi nghe Olivia nói với dáng vẻ tinh nghịch.

-Đi thôi_ Olivia kéo tay của Aaron

-Anh có đói không chúng ta đi kiếm gì nóng nóng ăn cho ấm đi_Olivia ngước lên nhìn Aaron và làm hành động xoa hai tay liên tục vì lạnh.

-Cũng được_Aaron không hề từ chối.

-Aaron!Khi nãy anh làm rất tốt...em nghe thấy giáo khen anh rất nhiều..

-Vậy sao...nhưng anh lại cảm thấy bản thân vẫn chưa tốt lắm...cần phải cố gắng thêm_Aaron khẽ mỉm cười khiêm tốn.

-Anh lúc nào cũng vậy...chẳng bao giờ hài lòng với bản thân. Anh đã quá giỏi rồi...như vậy sẽ khiến người khác ganh tỵ mất thôi.

Olivia khẽ bĩu môi làm Aaron ngây ra nhìn cô, thoáng chốc cậu nhớ lại hình ảnh của Gui..

"Em khiêu chiến với anh...em sẽ đánh bại anh.."

Aaron nhớ đến hình ảnh của Gui khi chỉ tay tuyên chiến với cậu trên sân thượng. Chốc chốc, cậu lại bật cười nhẹ khiến cho Olivia lại lần nữa ngạc nhiên..

-Anh...anh lại đang nhớ đến ai sao?

-Hả?_Aaron chợt nhận ra bản thân đang mơ mộng

-Không có gì...xin lỗi...em cứ kệ anh_Aaron mỉm cười nhẹ và nhanh bước đi.

Cứ mỗi lần Aaron có thái độ như vậy lại khiến cho Olivia khó chịu, suốt ngày cậu luôn đặt tâm trí cho âm nhạc. Thời gian rảnh lại nghiên cứu sáng tác...những lúc đầu óc rảnh rỗi thì lại nhớ đến người đó..Olivia thật sự ganh tỵ với con người đó...Aaron có lẽ chưa từng đặt cô vào tâm trí của cậu.

-Pin ...Pin...Pin...

Mãi lo suy nghĩ, Olivia không nghe thấy được tiếng còi xe đang bấm liên tục bảo cô tránh đường...

-Cẩn thận!

-Kétttttttt

-Aaron!

Olivia hốt hoảng khi cô bị ngã nhào vào bên lề đường còn Aaron đang nằm dưới đất.

-Aaron!Aaron!Ai đó làm ơn gọi cấp cứu đi..

Olivia đứng bật dậy chạy đến ôm chặt lấy Aaron, lúc này cậu đã bất tỉnh...

.......

-Anh ăn nho đi!

-Em cứ đặt đó đi, anh chỉ bị gẫy chân thôi...không có vấn đề gì đâu. Khi nào ăn anh sẽ tự lấy _Aaron khẽ mỉm cười khi Olivia đang chăm sóc rất chu đáo cho cậu kể từ khi cậu bị xe đụng.

-Cũng tại em cả...nếu em cẩn thận một chút thì anh đâu phải như vậy.._Olivia cuối mặt nhìn Aaron đầy ái náy.

-Đừng tự trách...em không sao anh cũng yên tâm_Aaron cười nhẹ trấn an Olivia

-Ừ_Olivia mỉm cười hạnh phúc khi nghe câu nói của Aaron.

-Tạm thời anh không thể đi lại, trong lớp có gì em hãy ghi thông báo cho anh..

Aaron dù nằm viện nhưng vẫn nhớ đến việc học trên lớp, cậu thật sự lo lắng khi phải nghỉ ngơi. Thời gian, đối với cậu là rất đáng quý. Cậu muốn nắm bắt nó thật tốt để rút ngắn 7 năm lại...cậu không muốn Gui phải chờ đợi quá lâu.

-Anh cứ nằm nghỉ đi...em về nhà nấu ít canh bổ đem đến cho anh.

-Không cần đâu, ăn cơm bệnh viện cũng được_Aaron kéo tay của Olivia lại..

-Không sao mà, coi như làm chút gì đó ...em sẽ không thấy ray rứt.

Không thể từ chối thiện ý của Olivia, Aaron chỉ còn cách gật đầu đồng ý. Nhưng đối với Olivia được chăm sóc cho Aaron thế này đúng là một điều hạnh phúc của cô.

..........

-AAAAAAAAAAA

-Cuối cùng mình cũng đến rồi!

Gui đang đứng ở trước cổng sân bay của Áo mà hét lên, cô dang rộng hai tay quay vòng mừng rỡ. Mọi người đang đưa mắt nhìn Gui nhưng cô thì chẳng để tâm bởi vì cô đang rất vui và hạnh phúc.

-Aaron!Em sắp đến đây.

Gui mừng rỡ nhảy cẩn lên và kéo nhanh hành lý ra xe taxi..

-Chú ơi làm ơn đưa cháu đến địa chỉ này.

Gui dùng vốn tiếng Anh của mình để nhờ taxi đưa cô đến nhà của Aaron, địa chỉ đã được Elisa ghi rất cẩn thận giao cho cô khi cô rời khỏi Đài Loan.

Ngồi trên xe mà Gui cười đến không khép được cái miệng lại, cô đang rất muốn thấy vẻ mặt bất ngờ của Aaron lúc này. Những viễn cảnh do Gui tự thiêu dệt ra làm cô mơ mộng đến đỏ cả hai mặt...

Chiếc xe cuối cùng cũng đưa Gui đang ngôi nhà của Aaron ở, đó là một khu nhà thuê. Kéo hành lý ra khỏi xe Gui chạy nhanh đến cửa..

-Đi đâu rồi?_Gui nhíu mày vì cánh cửa đã khóa _ Có lẽ anh ấy đang ở lớp...mình phải gọi cho anh ấy...mà không được..mình phải tạo bất ngờ...kệ ngồi đây đợi vậy.

Cứ nghĩ như vậy, thế là Gui ngốc nghếch ngồi xuống đợi Aaron ở ngay trước cửa. Cô không hề biết rằng Aaron đang nằm bệnh viện hôm nay sẽ không về nhà..

Thời gian cứ trôi qua, Gui đợi đến mệt mỏi và ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Dưới cái giá lạnh của thời tiết, cô co người ngồi ngay trước cửa nhà của Aaron mà ngủ.

-Hơ ~

Gui mở mắt và ngáp dài vươn vai cho tỉnh táo và đưa mắt nhìn ra đường ...

-Trời tối rồi mà sao vẫn chưa về?_Gui thở dài _ Aaron!Em sắp lạnh chết rồi...mà anh còn không chịu về...

Gui vừa nói vừa nhảy tại chỗ cho cơ thể ấm lên, không khí về đêm ở Áo còn lạnh hơn cả ban ngày. Hai má của Gui sắp lạnh ngắt như nước đá...cô không ngừng vận động làm ấm cơ thể.

Trời lại bắt đầu khuya dần, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 10 giờ đêm. Gui cứ ngóng ra chờ đợi Aaron nhưng mãi vẫn không thấy cậu. Ngốc nhất là vẫn không chịu gọi điện cứ muốn chờ để tạo bất ngờ...

-Làm gì vậy...đừng nói sang đây anh đi chơi nha_Gui phùng má tức giận.._ Ôi...đói bụng quá!Vừa lạnh lại vừa đói nữa.._Gui đặt tay lên bụng và nhăn mặt.

-Aaron!Anh cứ thích hành hạ người ta như vậy sao..._Gui ngồi xuống góc cửa tựa lưng vào đó cho đỡ mệt ..._ Chơi game đỡ vậy?_Gui lấy cái điện thoại ra và bắt đầu ngồi chơi game để chờ Aaron về...

.....

-Sao khi tiêm thuốc xong thì cậu có thể ngủ.

-Cám ơn cô.

Aaron mỉm cười cám ơn cô y tá, sau khi Olivia về thì cậu mới có thời gian yên tĩnh để mà đọc nhạc phổ. Tuy là Olivia không đến nỗi phiền...nhưng có người bên cạnh loay hoay thật sự làm cậu không thể nào tập trung được. Cậu đang đợi cô y tá tiêm thuốc xong thì cậu sẽ có không gian riêng cho bản thân.

-Ngủ ngon!

-Cám ơn cô.

Aaron vẫy tay với cô y tá, khi cánh cửa khép lại cậu thở phào nhẹ nhõm. Không gian yên tĩnh rất thích hợp cho việc tập tành sáng tác...

Nhưng Aaron không thể nào tập trung được khi lại bị một cú điện thoại phá vỡ đi sự riêng tư của mình..

-Lại là ai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net