Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-GuiGui/Olivia

Cả Vic và Aaron bước đến và đồng thanh gọi cả hai..Lúc này, cả hai cố nhướn hai con mắt thật to để nhìn xem ai đang gọi mình.

-Aaron!_Cả hai cô gái điều đứng dậy và gọi tên người mình yêu.

Nhưng mà Gui lại đi về phía của Vic ngã vào người cậu còn Olivia ngã vào người của Aaron. Không cần nói nhìn thấy Gui nhìn lầm Vic là mình lại còn ngã vào người cậu làm cho Aaron muốn điên lên với cô.

-Aaron đỡ lấy Olivia và bước nhanh về phía Vic kéo Gui về phía mình và đổi lại Olivia _Cậu đưa cô ấy về dùm mình.

-Được rồi_Vic khẽ mỉm cười khi thấy nét mặt ghen tuông của Aaron.

-Aaron...là anh sao..._Gui cười hờ ngẩn lên nhìn Aaron

-Em say rồi...mau về thôi...

-Chúng ta vào đó uống nữa đi...bia rất ngon_Gui níu lấy cánh tay của Aaron kéo cậu.

-Thật là...sao em lại hư hỏng như vậy chứ?Từ lúc nào đã bày đặt nhậu nhẹt_Aaron đánh vào mông của Gui.

Bất chợt, Gui run run đôi môi hai mắt đỏ lên và bật khóc ầm lên làm cho mọi người điều đưa mắt nhìn cậu và Gui. Còn Aaron ngẩn ra khi Gui lại đột nhiên khóc bình thường dù đánh vào mông cô cũng chẳng có phản ứng này...

-Sao lại ức hiếp em...anh lúc nào cũng vậy cả...._Gui đứng và dụi mắt mà khóc.

-Gui à...anh...đừng khóc...mọi người đang nhìn kìa..._Aaron cảm thấy ngượng...một người con trai lại để cô gái khóc ở ngoài đường họ sẽ xem cậu là kẻ xấu.

-Anh thật hung dữ...lúc nào cũng quát nạt em cả...

-Được rồi, đừng khóc...anh xin em đó_Aaron chắp tay phía trước nhìn Gui với ánh mắt thành khẩn_ Mau về thôi..

-Híc..híc.._Gui vẫn đứng đó mà thút thít

-Haizz...sợ em thật luôn_Aaron kéo mạnh tay của Gui lôi đi.

-Anh lại thô bạo..._Gui hết khóc thì lại gào lên

-Mau về thôi..._Aaron kéo Gui đi lon ton trên đường

-Em muốn ....

-Em làm sao vậy?_Aaron lo lắng nhìn Gui...

-Em..._Gui đẩy Aaron ra và nôn xuống đường.

-Thật là..._Aaron lấy khăn giấy đưa cho Gui

-Mệt quá đi_Gui ôm lấy Aaron và dựa vào người cậu.

-Xem anh là cột đèn à?_Aaron dù rất vui nhưng vẫn cứng miệng.

-Buồn ngủ quá..._Gui lí nhí nói.

-Em say lắm rồi..._Aaron vuốt nhẹ đầu của Gui..

-Anh cõng em về.._Aaron ngồi xuống vè kéo Gui lên nằm trên vai của mình.

-Có bướm kìa...bướm kìa.._Gui nằm trên vai của Aaron mà đưa tay chỉ lung tung còn cười nữa.

-Bướm đâu mà bướm ...thật là...sao lại ra nông nỗi này..

-Aaron...em buồn ngủ lại đói bụng phải làm sao đây?_Gui bắt đầu nhắm mắt lại và lí nhí nói.

-Về anh sẽ nấu mì cho ăn...

-Không ăn mì đâu...mì Aaron nấu tệ lắm.._Gui lẩm bẩm.._ Không ngon giống như cô nấu...tại sao anh đẹp trai đàn hay mà nấu mì tệ quá...làm sao lấy vợ?

Aaron dừng lại quay nhẹ đầu nhìn Gui đang nằm trên lưng...bình thường thì khen mì cậu nấu bữa nay say mới chịu nói ra câu thật lòng.

-Em thật đúng là tới số rồi GuiGui_Aaron vừa cõng Gui trên lưng vừa lầm bầm.

...........

-Ngày mai, khi tỉnh lại anh sẽ tính sổ với em.._Aaron tức giận chống hai tay lên hông nhìn Gui khi cô đang nằm trên giường ngủ ngon lành..

-Ư...ư...._Gui trở mình với vẻ khó chịu..

-Em làm sao vậy?_Aaron lo lắng.

Gui đột nhiên ngồi bật dậy, quơ tay liên tục..mắt thì nhắm hít..bước xuống giường..

-Đi đâu vậy?

Không biết Gui định đi đâu mà cứ loạng choạng quơ tay như kẻ mù tìm đường. Cô đụng phải Aaron rồi đứng đó ...

-Ọe..ọe...

Gui nôn hết vào người Aaron làm cậu trừng mắt nhìn cô...

-GuiGui Wu!Em tưởng anh là cái bồn cầu à?_Aaron hét lên.

Gui không nghe thấy lại còn vỗ vỗ vai cậu mấy cái rồi tự lần mò về giường mà ngủ..

-Thật là.._Aaron nhíu mày đi nhanh vào toilet thay quần áo lau dọn sàn nhà..

-Sao anh lại yêu kẻ phiền phức như em chứ?

Aaron lấy bộ đồ ngủ đặt bên cạnh giường sau đó lấy khăn ấm giúp Gui lau mặt. Tiếp đó, cậu giúp Gui cởi quần áo ...

-Anh tin chắc không người đàn ông nào tốt như anh đâu...haizz..._Aaron thở dài cố gắng giữ bình tĩnh và tiếp tục lau người cho Gui thật sạch và mặc quần áo vào cho cô.

-Em có biết em luôn khiến anh cảm thấy mình thật ngốc hay không?_Aaron vuốt nhẹ mái tóc của Gui sau đó hôn nhẹ lên môi của cô.

Dọn dẹp mọi thứ, Aaron leo lên giường và ôm lấy Gui mà ngủ....

-Hư ~

Nửa đêm Gui thức giấc và bước xuống giường theo phản xạ...cô lần mò tìm toilet...để mà đi vệ sinh.

-Đâu rồi?_Aaron giật mình nhận ra Gui không có nằm bên cạnh.

Cậu tuột nhanh xuống giường và đi tìm cô, Aaron đi ngang toilet và lùi lại nhận ra Gui đang ngồi trên bồn cầu đi vệ sinh nhưng lại không khép cửa. Hai con mắt vẫn không mở lên rõ ràng cứ như đang ngủ gục vậy..

-Thật là.._Aaron đứng bên ngoài cửa vòng tay chờ đợi Gui

Sau một lúc, Gui cuối cùng cũng đứng dậy và bắt đầu lần mò đi về giường...nằm dài xuống ngủ tiếp. Aaron phải đắp chăn cẩn thận lại cho Gui rồi mới yên tâm đi ngủ...Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó khi cứ vài tiếng sau Gui lại tiếp tục đi vệ sinh...vì sợ cô té hay là ngủ quên trong nhà vệ sinh nên Aaron đành phải đi theo canh chừng cô...

........

-Hơ ~ hơ ~

Gui ngáp dài ngồi bật dậy dụi dụi hai con mắt vì trời đã sáng bửng. Cô vươn vai và cảm thấy đầu của mình đau nhức inh ỏi. Gui đánh đánh vào đầu của mình với vẻ mặt bơ phờ

-Sao lại nhức đầu vậy?

-Uống nhiều như vậy không nhức đầu mới là lạ.

Giọng Aaron vang lên cùng lúc với ly trà giải rượu đưa ra ngay trước mặt của Gui. Cô ngẩn lên nhìn Aaron với đôi mắt tròn ngạc nhiên...

-Aaron!Anh làm sao vậy?Sao mắt lại như gấu trúc vậy?Anh thức khuya đọc sách hả?

-Aaron nhíu mày nhìn Gui vẻ mặt đằng đằng sát khí.._Không biết anh bị như vậy là vì ai à?

Gui nhìn vẻ mặt của Aaron và nuốt nhẹ nước bọt đưa ngón tay từ từ chỉ vào mặt mình_Chắc không phải là em đó chứ??

Aaron khẽ gật đầu ngay lập tức Gui gãi đầu cười hì hì ...cô xoa nhẹ tay áo và nhận ra rằng mình đang mặc bộ đồ không phải của hôm qua.

-Đồ...của em...là...

-Là do anh thay

Aaron đáp nhanh khi Gui lắp bắp vì nhận ra bản thân đã mặc đồ ngủ...nếu cô say khước thì làm sao có thể thay quần áo.

-Sao?_Gui tròn mắt kinh ngạc

-Có gì mà ngạc nhiên bình thường thôi_Aaron cười tinh ranh

-Sao anh có thể làm vậy...như vậy làm sao sau này người ta lấy chồng.._Gui cuối mặt thẹn thùng

-Em sẽ lấy anh còn ngại gì...mà yên tâm đi...anh không có hứng thú đâu...sao em cứ như trẻ con vậy. Hình như em bị dậy thì trễ đó.._Aaron sờ cằm và lắc đầu như cố nhớ điều gì đó.

-Aaron Yan_Gui hét lên và phùng má tức giận nhìn Aaron.

-Aaron bật cười lớn và đưa tay xoa đầu cô _ Mau rửa mặt ăn sáng thôi...sắp đến giờ đến lớp rồi..

-Aaron!

Khi Aaron định quay đi thì Gui khẽ lên tiếng gọi cậu với chất giọng yểu xìu..

-Sao hả?_Aaron quay lại nhìn cô

-Em...tệ vậy sao?_Gui cuối mặt lí nhí nói

-Aaron cười nhẹ vì hiểu ý của Gui _ Đúng là như vậy...nhưng mà...anh vẫn thích trẻ con hơn_Aaron cười dịu dàng nhìn Gui

-Hừ...anh lại trêu em_ Gui cười khút khít

-Mau ăn sáng đi...!

Aaron lại quay đi nhưng Gui bước nhanh xuống giường và chạy đến ôm chặt lấy cậu từ phía sau.

-Làm gì vậy?

-Không có gì chỉ là cám ơn anh thôi.

-Sao lại cảm ơn anh?

-Cám ơn anh vì đã luôn tốt với em...dù em đã gây rất nhiều phiền phức cho anh.

-Sau này đừng như vậy nữa..

-Sẽ không đâu, em sẽ không để Aaron lo lắng...em không muốn Aaron bị mất ngủ đâu.

-Không phải vấn đề đó..

Aaron nói đến đây thì im lặng, mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng khi nhớ đến chuyện tối qua...

-Anh sợ rằng lần sau anh sẽ kèm lòng được...anh sẽ tổn hại em đó.

-Ờ..

Gui nói giọng nhỏ và cô đứng phía sau mặt cũng đỏ bừng như trái cà chua. Tim Gui đập mạnh thình thịch...khi nghe câu nói của Aaron. Dù như vậy nhưng lòng Gui lại cảm thấy rất vui....

....

Gui với vẻ mặt vẫn còn mệt mỏi vì say rượu và ngáp ngắn ngáp dài mởi cái hộc tủ ra..

-GuiGui Wu!

Nghe ai gọi tên mình Gui quay ra và nhận ra người đó chính là Olivia...

-Chào buổi sáng_Gui khẽ mỉm cười nở nụ cười thật tươi

-Cậu vẫn ổn chứ?_Olivia khẽ hỏi

-Không có gì chỉ là hơi nhức đầu thôi_Gui cười khi nghe Olivia hỏi

-Aaron có trách cậu không?Vì mình đã làm anh ấy bị leo cây?_Olivia khẽ mỉm cười.

-Không có...chỉ là anh ấy không cho mình uống bia nữa. Vì tối qua mình đã quậy đến gần sáng khiến anh ấy bị mất ngủ.

Nghe xong Olivia bật cười khút khít và Gui cũng cười theo....

-Thật ra...cám ơn cậu đem qua đã an ủi mình_Olivia mỉm cười dịu dàng nhìn Gui với ánh mắt chân thành_ Mình đã hiểu rõ mọi chuyện...có lẽ nên kết thúc...thật lòng chúc phúc cho cậu và Aaron.

-Cám ơn cậu_Gui cười hạnh phúc khi Olivia đã sáng suốt hơn _ Chúng ta có thể làm bạn không?_Gui đưa tay ra

-Được chứ?_Olivia khẽ mỉm cười nhẹ và bắt tay với Gui.

-Thôi mình vào lớp đây, cậu học tốt nha_Olivia mỉm cười quay đi

-Olivia!_Gui khẽ gọi lớn

Olivia quay lại Gui cười tinh nghịch _ Lần sau chúng ta sẽ lại như tối qua nữa có được không?

-Được_Olivia mỉm cười khút khít

Sau khi Olivia quay đi, Gui mới có thể thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện đã được giải quyết một cách thuận lợi. Cuối cùng, cô và Olivia cũng có thể từ tình địch biến thành bạn của nhau...

...........

-Lễ hội âm nhạc vào ba tháng sau sẽ tuyển chọn ra những học viên ưu tú để đào tạo riêng. Nếu vào được lớp học đi các em sẽ có cơ hội tham gia lễ hội âm nhạc mùa xuân của Mĩ vào 2 năm tới_Thầy Pan đang đứng thông báo cho cả lớp biết.

Nghe thông báo về kế hoạch đó Gui rất hào hứng, cô chợt nhớ đến lời giao hẹn giữa cô và Aaron. Cô đã từng nói sẽ đánh bại Aaron trên chính lễ hội âm nhạc ở Mĩ.

-Gui à...cậu nhất định sẽ thi đậu_Reen khẽ lên tiếng

-Mình sẽ cố gắng. Cậu cũng phải cố gắng_Gui mỉm cười động viên Reen

-Được, sau này chúng ta hãy cùng thường xuyên tập kéo đàn cùng nhau có được không?_Reen khẽ đề nghị

-Tất nhiên là được, mình cũng có nhiều thứ cần học hỏi từ cậu lắm_Gui mỉm cười khi Reen bây giờ cũng đã tốt với cô.

Mọi thứ cô không còn phải lo lắng gì nữa, điều mà cô lo lắng chính là phải cố gắng nâng cao trình độ âm nhạc của mình.

"Tao sẽ không để mày dễ dàng ngán con đường tiến bước của tao"_Ánh mắt của Reen khẽ trùng xuống khi nhìn Gui đầy ganh tỵ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net