Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tang lễ của Olivia nhanh chóng được diễn ra...linh cửu của cô được mang về Đài Loan để chôn cất. Mọi người chỉ có thể tiễn đến cửa sân bay mà thôi...

-Cám ơn các cháu.

Aaron và Vic cuối đầu lại khi mẹ của Olivia cảm họ đã tiễn Olivia đến phút cuối...trên tay Vic vẫn ôm chặt cây violon mà Olivia muốn cậu trao cho Gui. Nhưng giây phút này Vic vẫn chưa thể trao cho Gui...khi mà lúc này dường như tâm trạng của Gui thật sự không tốt chút nào. Từ khi khi phát hiện Olivia chết trong hậu trường Gui cứ đứng ngây ra đó ...cô đã im lặng không nói năng gì từ mấy ngày nay...

-Gui, chúng ta về thôi_Aaron cũng rất lo lắng cho cô.

-Em muốn kéo violon_Gui đột nhiên lên tiếng

-Được _Aaron khẽ mỉm cười vì Gui đã chịu nói chuyện...

Gui lấy cây violon và bắt đầu nhắm nhẹ đôi mắt...đây là bài hát cuối cùng cô kéo để tiễn đưa người bạn có số phận ngắn ngủi ...

"...Tôi sẽ giành lấy Aaron từ tay cô..

....Chúng ta hãy cạnh tranh công bằng cùng nhau...

....Mình thật sự muốn cùng cậu kéo violon đôi một lần....

...Nếu như mình không còn cậu hãy giúp mình theo đuổi ước mơ.."

Một giai điệu vang lên là một nét mặt và lời nói của Olivia khi họ bắt đầu gặp nhau. Gui cứ kéo những giai điệu bi ai mà đưa tiễn linh cửu của Olivia...cứ đứng ngay sân bay Gui cứ bắt đầu kéo vĩ...kéo cho đến khi những giọt nước mắt của cô rơi xuống...

Aaron đứng im lặng một bên để cùng cảm nhận nỗi đau của Gui...cậu hiểu rằng Gui đã bị sốc khi phải chứng kiến sự ra đi đột ngột của Olivia..

Dù đã ra đi nhưng âm nhạc và hình ảnh của Olivia vẫn mãi khắc ghi trong lòng những người bạn thân nhất của họ. Họ sẽ mãi nhớ đến một Olivia hết lòng với âm nhạc...hết lòng với tình yêu, kiên cường và mạnh mẽ như thế nào?

-Gui!Em có đói không?_Aaron lo lắng nhìn

-Em không đói_Gui khẽ lắc đầu và đáp

-Gui, nếu như em muốn khóc hãy khóc đi_Aaron lo lắng nhìn Gui

-Em ổn mà...nếu Olivia thấy em khóc cô ấy sẽ cho em là mít ước...cô ấy luôn muốn mọi người cười...không bận tâm đến cô ấy...nếu không cô ấy sẽ không thể ra đi thanh thản đâu. Em sẽ thực hiện nguyện vọng và ước mơ của cô ấy.._Gui nói một cách chắc chắn với ánh mắt kiên định.

-GuiGui đã trưởng thành rồi_Aaron cười dịu dàng nắm lấy tay của Gui

-Sau khi sang đây, em đã học và biết thêm nhiều điều. Cái chết của Olivia cho em thấy con người cần phải trân trọng những gì mà mình có.._Gui ôm chặt lấy Aaron_Sao này em sẽ không bướng bỉnh...em sẽ luôn nghe lời của Aaron...

-Anh cũng sẽ không cáu gắt với em nữa_Aaron siết chặt lấy Gui..

Sau khi từ sân bay trở về, Gui đã không về nhà. Cô đi đến lớp và đến nơi mà Olivia thường luyện ngồi đó...bỗng chốc ngước nhìn cô cảm nhận như vẫn còn đang nghe tiếng kéo vĩ của Olivia. Cô vẫn đang đứng đó kéo violon với nụ cười rực rỡ trên môi...

-Olivia!Mình sẽ mang cậu theo cùng thực hiện giấc mơ của chúng ta.

Gui siết chặt bàn tay của mình, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm về phía trước. Cô sẽ kiên cường hơn để bước tiếp con đường dài phía trước...

.......

-Cuộc thi sơ khảo lần này danh sách sinh viên đậu có cả Reen và Gui_Thầy Pan cầm tờ giấy thông báo cho cả lớp.

Reen mừng rỡ siết chặt tay cố gắng không để lộ quá rõ vẻ vui mừng trên mặt. Mọi người chúc mừng cô vẫn thản nhiên xem như đó là chuyện bình chuyện và đầy tự tin..

-Thầy có Olivia không ạ?_Gui chợt lên tiếng hỏi làm mọi người đưa mắt nhìn cô

-Có_Thầy Pan khẽ gật đầu

Ánh mắt của Gui buồn vui xen lẫn nhau, có lẽ mọi người điều tiếc nuối cho Olivia...nhưng tài năng của cô ít nhất đã được công nhận...

-Gui à...hãy cố gắng cho cuộc thi sắp tới_Reen vỗ nhẹ vai của Gui

-Ừ..mình sẽ cố gắng hơn_Gui cười tự tin

-Được rồi, chúng ta bắt đầu vào bài học mới thôi

Thầy Pan lên tiếng làm cho cả lớp bắt đầu giữ trật tự lại, họ chăm chú lắng nghe bài giảng của thầy Pan. Riêng Gui đang nhìn tờ nhạc phổ trên tay mình bằng ánh mắt kì lạ...

-Em muốn đổi bài nhạc?_Aaron ngạc nhiên nhìn Gui

-Ừ...em sẽ kéo bài "Scarrete Confession" _Gui bình thản đáp, cô muốn kéo bài mà Olivia đã lựa chọn vào vòng thi chung kết.

-Không được_Aaron phản đối

-Tại sao?_Gui khó hiểu khi Aaron lại phản đối cô

-Bài này rất khó kéo...khả năng của em nếu kéo bài này có thể sự bị rớt.

-Em muốn thử_Gui lên tiếng

-Anh không đồng ý_Aaron vẫn phản đối tới cùng

-Em sẽ thử...em sẽ cố gắng tập luyện tin chắc nhất định sẽ được_Gui nói một cách tràn đầy tự tin

-Không được...anh không đồng ý...

-Aaron, hãy tin em có được không?Hãy cho em một cơ hội đế chứng minh cho bản thân và mọi người thấy tài năng của mình..

Gui nắm chặt lấy tay của Aaron ánh mắt cô tràn đầy niềm tin và cô thật sự muốn Aaron hãy ủng hộ cô.

-Được rồi.

Aaron thở dài vì đã không còn cách nào khuyên giải Gui khi cô quyết định việc gì thì không chịu thay đổi. Cậu cũng quá hiểu rõ cái tính cứng đầu của Gui.

-Có gì không hiểu hãy đến tìm anh.

-Cám ơn anh, Aaron_Gui mừng rỡ nhảy cẩn lên ôm chặt lấy cổ của Aaron.

-Anh có nên vui khi có cô bạn gái như vậy không?_Aaron thở dài.

-Tất nhiên phải vui...anh phải hãnh diện chứ_Gui cười dịu dàng hôn nhẹ lên môi của Aaron

-Anh phải về lớp đây..._Aaron buông nhẹ Gui ra

-Em cũng đi luyện đàn...có gì anh hãy gọi điện cho em.

-Được_Aaron trước khi đi cũng không quên hôn lên má của Gui.

Đứng ở một góc Reen đã nghe hết toàn bộ câu chuyện của Gui và Aaron, kể cả việc Gui đã đổi sang bài khác để tham gia cuộc thi...

-Reen...bài đó rất khó...nó sẽ không kéo được là chắc...đúng là tự đào mồ chôn mình.

-Chưa chắc đâu, với tài năng của nó...nhất định nó sẽ làm được

-Vậy bây giờ phải làm sao?

-Có lẽ phải ra tay thôi...không thể để nó có cơ hội_Reen siết chặt đôi tay của mình và nhìn theo bóng Gui với ánh mắt ganh ghét.

........

-Vẫn còn tập nữa sao?_Reen đẩy cửa bước vào khi mọi người đã về hết nhưng Gui vẫn còn ở lại tập kéo vĩ.

-Ừ..mình muốn chăm chỉ một chút_Gui cười nhẹ

-Cậu như vậy mình sẽ thua mất_Reen nửa đùa nửa thật

-Đừng nói vậy...cậu kéo vĩ cũng rất hay tại vì mình ngốc nên phải cố gắng hơn_Gui khiêm tốn nói.

-Gui à...hôm nay cậu có hẹn với ai không?

-Lát mình có hẹn với Aaron rồi_Gui nhanh miệng đáp

-Vậy à..._Reen đáp với chất giọng hơi buồn.

-Cậu sao vậy?_Gui thấy Reen có vẻ buồn thì tỏ ra quan tâm

-Không có gì...mình về trước đây_Reen đứng dậy nhưng vẻ mặt vẫn không vui

-Reen à. Có chuyện gì vậy?_Gui thấy lo lắng.

-Không có gì đâu_Reen vẫn không chịu nói

-Chúng ta là bạn mà...có gì cậu cứ nói đi_Gui thật lòng quan tâm đến Reen

-Thật ra...hôm nay là ngày sinh nhật của mình. Bao năm nay, ở nơi đất khách không có người bạn nào để cùng ăn mừng...năm nay có cậu là bạn thân định rủ cậu cùng mình ăn mừng sinh nhật nhưng mà...

-Hôm nay sinh nhật cậu sao?Mình thật vô tâm mà_Gui tự đánh nhẹ vào đầu của mình.

-Không sao đâu_Reen cười nhẹ

-Không được, phải ăn mừng chứ...chúng ta đi mua bánh kem sau đó đi ăn có chịu không?_Gui nhiệt tình muốn tổ chức sinh nhật cho Reen.

-Không cần đâu Gui, cậu có hẹn với Aaron mà_Reen kéo tay của Gui lại

-Ayzo..không sao đâu. Aaron rất hiểu lý lẽ...anh ấy sẽ hiểu thôi_Gui nhanh chóng đáp và lấy điện thoại ra gọi cho Aaron để hủy cuộc hẹn.

Reen đứng đưa mắt nhìn theo Gui với nụ cười nhếch nhẹ, con cừu non đang dần dần đi vào cái bẫy của cô...

-Xong rồi, chúng ta đi thôi_Gui kéo tay của Reen sau đó lấy túi xách

Cả hai nhanh chóng rời khỏi phòng luyện tập, Gui rất phấn khởi lên kế hoạch cùng Reen tổ chức sinh nhật. Nhưng cô không biết rằng lòng tốt của cô đã không đặt đúng chỗ...

-Mình không biết đường ở đây lắm...cậu biết chỗ bán bánh kem chứ?_ Gui đưa mắt nhìn sang Reen

-Biết, cám ơn cậu đã vì mình mà hủy cuộc hẹn với Aaron_Reen nhìn Gui với ánh mắt biết ơn

-Đừng khách sáo như vậy...chúng ta là bạn mà...sinh nhật phải ăn mừng chứ_Gui cười vui vẻ

-Thang máy hư rồi_Reen đột nhiên lên tiếng khi thấy ở bên ngoài thang máy có để tấm bảng không cho sử dụng.

-Sao kì vậy?_Gui nhíu mày

-Phải đi thang bộ thôi_Reen thở dài chán nản

-Ừ...đi thôi...nếu không sẽ trễ mất_Gui kéo tay của Reen

Cả hai vui vẻ bước đi, từ một góc hai cô bạn của Reen bước ra và dời tấm bảng đi họ cười khút khít vì Gui đã tin là thật...

-Lát chúng ta đến quán thịt nướng lần trước Olivia dẫn mình đi ăn ở đó ngon lắm_Gui vừa đi xuống cầu thang vừa nói với Reen

-Vậy sao?_Reen cười nhẹ và giả vờ bứt sợi dây chuỗi đeo trên tay của mình

-Sợi dây của mình..._Reen đột nhiên hốt hoảng..

-Sao vậy?_Gui quay lại nhìn Reen

-Đó là sợi dây mà mẹ mình tặng nó rất quý_Reen nói với giọng lo lắng

-Đừng lo...chúng ta mau nhặt đi.._Gui cũng lo lắng và vừa khom người bước xuống từng bậc thang vừa giúp Reen nhặt những hạt chuỗi....

Nhưng lòng tốt đó cuối cùng đã để lại một kết quả không như mong đợi...

-AAAAAAAAA

Tiếng la vang vọng từ cầu thang bộ vang lên, cánh cửa thang bộ khép lại và Reen đã bước ngược lên mỉm cười xem như không có chuyện gì xảy ra cùng hai cô bạn rời khỏi lớp học. Chỉ còn lại một mình Gui nằm bất tỉnh dưới chân cầu thang...

.......

-GuiGui!GuiGui!

Trong cái bóng mờ mờ Gui nghe thấy tiếng Aaron đang gọi mình, cô từ từ mở nhẹ đôi mắt và nhận ra Aaron đang ngồi bên cạnh cô. Vẻ mặt của cậu đã rất lo lắng ....

-Cuối cùng, em cũng tỉnh lại_Aaron nở nụ cười nhẹ nhõm..

-Em...sao vậy?_Gui đưa tay định sờ đầu thì cô cảm thấy tay của mình đau nhói.._Tay của em...tay của em làm sao vậy?_Gui hốt hoảng ngồi bật dậy khi cánh tay phải của bị băng lại

-Đừng lo lắng, em chỉ bị trật tay thôi...bác sĩ bảo vài ngày sẽ khỏi_Aaron khẽ mỉm cười trấn an Gui.

-Thật sao?_Gui tròn mắt nhìn Aaron

-Tất nhiên...mau nghỉ ngơi đi...để anh đi gọi bác sĩ_Aaron đứng dậy sau khi xoa đầu và giúp Gui nằm xuống

Aaron bước nhanh ra cửa và khép nhẹ cánh cửa lại, cậu dựa lưng vào cửa ngẩn nhẹ đầu với ánh mắt đau đớn...Nếu như nói thật ra có phải là một điều tốt giành cho Gui??

Ở trong phòng bệnh, Gui không ngừng đưa tay còn lại sờ lên cánh tay phải và những ngón tay bị thương của mình. Còn không bao lâu cô sẽ thi...nếu không bình phục sớm cô sẽ không thể dự thi được...

-Nhất định phải mau chóng bình phục lại_Gui nở nụ cười đầy tự tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net