Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một giấc ngủ dài đầy mệt mỏi với một đêm mặn nồng cùng Aaron. Gui mở nhẹ đôi mắt và dụi dụi khi thấy Aaron đang chống một tay nghiêng đầu nhìn cô..

-Chào buổi sáng.

-Chào buổi sáng_Gui cũng khẽ đáp lại nhưng nhớ lại chuyện tối qua thì hai má đỏ ừng lên.

-Đêm qua đã xảy ra chuyện gì chắc em nhớ chứ?_Aaron cười tinh ranh

-Uhm_Gui khẽ gật đầu

-Vậy sao này ngoan ngoãn nghe lời anh biết không?_Aaron xoa nhẹ đầu Gui

-Anh thật xấu...sao lại xem em như trẻ con vậy._Gui đẩy nhẹ tay của Aaron ra

-Aaron bật cười _ Anh sao có thể xem GuiGui là trẻ con chứ?

-Hừ...tự nhiên hối hận rồi_Gui kéo cái chăn và xoay đi

-Hối hận thì cũng muộn rồi...anh làm sao trả lại đêm đầu tiên cho em đây?_Aaron đưa tay kéo eo của Gui để cô sát vào người cậu. Lưng của Gui áp chặt vào người của Aaron..

-Anh lúc nào cũng ức hiếp em..._Gui lí nhí nói.

-Vì yêu em cho nên mới như vậy.._Aaron thỏ thẻ bên tai của Gui.

-Dẻo miệng quá đi_Gui quay lại béo nhẹ mũi của Aaron

Aaron nhanh tay nắm lấy bàn tay của Gui hôn nhẹ lên đó...

-Em đã là một nửa vợ của anh...sau này phải ngoan ngoãn nghe lời anh.

-Đừng mơ_Gui đáp nhanh và bật cười.

-Nếu không được phép của chồng không được đi tìm cái chết...dù có bế tắc đến đâu cũng phải nói ra chúng ta sẽ giải quyết. Anh không muốn em đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời anh mà không rõ nguyên nhân...

Gui ngẩn ra khi cảm nhận được lời nói đầy sợ hãi và quan tâm của Aaron, ánh mắt của Aaron không phải là sự đùa giỡn...nó đong đầy trong đó tình yêu mãnh liệt giành cho cô...

-Em hứa!_Gui cười dịu dàng và ôm chặt lấy Aaron.._Có lẽ em sẽ trở về Đài Loan tiếp tục học tiếp đại học..

-Sao lại trở về...em có thể ở đây mà.

-Giờ em ở đây...cũng không đi học. Em sẽ về đó tịnh dưỡng...sau một thời gian nếu tay bình phục sẽ tiếp tục kéo violon.._Gui cười dịu dàng.

-Ngốc quá!Em vẫn có thể ở đây ngày ngày nấu bữa sáng cho anh...từ từ tịnh dưỡng..._Aaron vén nhẹ mái tóc của Gui

-Em sợ..

-Lại như vậy?_Aaron nhíu mày.

-Được...em sẽ ở lại_Gui cười tươi khi Aaron lại sắp cáu vì cô sắp cho bản thân là gánh nặng.

.......

-Em cứ ở đây ngồi đọc sách hay đi dạo..sau giờ học chúng ta cùng về_Aaron cười dịu dàng vuốt nhẹ má của Gui sau khi quay vào lớp.

Không thể kéo vĩ được nữa nhưng lại không biết bây giờ nên làm gì?Gui đành theo Aaron đến trường đọc sách ngồi đợi cậu...

Mấy quyển sách chỉ tội làm cho Gui thêm buồn ngủ, cô đứng dậy đi khắp ngôi trường. Tuy là học ở đây một thời gian nhưng cô vẫn chưa có cơ hội để đi tham quan.

Đi một lúc cuối cùng lại đi đến nơi Olivia thường luyện kéo violon. Cô dừng chân và đẩy nhẹ cánh cửa bước vào...cứ mỗi khi bước vào đây lại cảm nhận như Olivia đang đứng trong đó kéo violon..

-Em đã khỏe rồi sao?

Gui quay lại khi nghe tiếng nói ở phía sau của mình vang lên...là Vic...cậu đang đi về phía của cô.

-Em đã ổn. Có lẽ tập vật lý trị liệu một thời gian dài thì sẽ khá hơn.._Gui tự tin nói

-Có thứ này anh muốn đưa cho em_Vic cầm cây violon của Olivia

-Đây là...

-Đây là cây violon của Olivia.

-Sao nó lại.._Gui ngạc nhiên nhìn Vic

-Olivia từng nói muốn em giữ nó...dùng nó để thực hiện ước mơ của hai người. Em mang theo nó cũng như mang theo cô ấy. Cả hai cùng nhau thực hiện giấc mơ đẹp nhất_Vic mỉm cười nắm lấy tay Gui để vào cây violon..

-Olivia!_Gui xúc động nhìn cây violon

-Gui!Hãy kiên cường...tiếp tục thực hiện ước mơ của em và Olivia.

-Uhm.

Nước mắt hạnh phúc rơi nhẹ trên má của Gui, cô ôm chặt cây violon trên tay.

-Mình sẽ kiên cường, mạnh mẽ ...mình sẽ giúp chúng ta thực hiện ước mơ tuyệt nhất..

........

-Aaron à...ngày mai em sẽ đến bệnh viện_Gui khẽ ngẩn lên nhìn Aaron

-Em không khỏe chỗ nào?_Aaron lo lắng bỏ đùa xuống.

-Không có_Gui khẽ lắc đầu_Em chỉ muốn đến bệnh viện chuyên tâm tập vật lý trị liệu mà thôi.

-Anh đi cùng em_Aaron siết chặt tay của Gui

-Không, anh cứ học đi. Sau khi học xong anh có thể đến đón em._Gui cười dịu dàng_Em sẽ chăm sóc bản thân, sẽ không để cho Aaron lo lắng.

-Nhưng mà..

-Em đã hứa với Aaron rồi...em sẽ không nghĩ quẩn nữa...em tiếp tục bước tiếp con đường này. Lời khiếu chiến đó...mong rằng Aaron sẽ nhớ..

-Tất nhiên. Anh sẽ chờ em

Aaron cười nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thấy được một GuiGui tràn đầy lòng tin và nhiệt huyết. Thật sự, cậu vẫn mong một ngày được nhìn thấy cô gái này lại được đứng trên sân khấu để kéo violon..

*****

-Hôm nay, cô bé đã làm rất tốt...cứ như vậy sẽ nhanh chóng bình phục thôi.

-Cám ơn bác sĩ_Gui cuối nhẹ đầu cám ơn bác sĩ

-Được rồi, anh chàng vệ sĩ đó đến đón công chúa kìa_Bác sĩ bật cười khi thấy Aaron đang đi về phía Gui.

Nghe bác sĩ nói Gui cũng bật cười khút khít...

-Thế nào rồi?

-Rất ổn. Bác sĩ bảo cứ siêng năng là được_Gui mỉm cười tự tin

-Vậy thì tốt. Em đói bụng chưa?Chúng ta đi ăn chút gì đí_Aaron kéo lấy tay của Gui

-Uhm!

-Đã có kết quả cuộc thi_Aaron đưa mắt nhìn sang Gui

-Là ai đậu vậy?_Gui khẽ hỏi với nụ cười trên môi.

-Là Reen Yu_Aaron đáp nhanh.

-Thì ra là vậy.._Gui cười nhẹ

-Anh từng nghĩ cho cô ta một bài học.

-Aaron đừng.._Gui lo lắng

-Nhưng anh đã không làm vậy vì anh không muốn âm nhạc trong anh bị vấy bẩn. Và anh biết rằng Gui cũng sẽ không muốn anh làm điều đó..

Gui khẽ mỉm cười vì Aaron hiểu được lòng của cô. Ai mà không có ý niệm muốn kẻ hại mình có một bài học thích đáng. Gui cũng không ngoại lệ nhưng cô không muốn Reen phải gánh chịu nỗi đau như cô. Và cô tin rằng người giao nhân ắt sẽ hái quả đắng thôi...

............

-Aaron!Chúng ta nói chuyện một lát có được không?

-Dạ thầy!

Aaron nhanh chóng đi theo thầy giáo của mình ra vào trong phòng giáo viên..

-Kết quả lần này của em rất tốt, ở đây thầy có một tờ đăng ký đào tạo học viên ở Mĩ gửi sang. Thời gian là 2 năm...tất cả chi phí điều được nhà trường bên đó chi trả. Chỉ cần là học viên với thành tích tốt nhất được thừa nhận ở trường chúng ta thì sẽ được sang đó học vô điều kiện. Ở đây có rất nhiều lớp...em có thể chọn học lớp đào tạo nhạc trưởng...sáng tác nhạc..

Tờ giấy đăng ký đặt trước mắt của Aaron với nhiều cám dỗ của tương lai trải đầy màu sắc. Nhưng Aaron lại không nghĩ rằng nó sẽ giành cho cậu....

-Cám ơn thầy, em sẽ nhận lấy nó...nhưng mà...không phải cho em..xin thầy hãy giúp em một việc...

-Aaron!_Thầy giáo ngạc nhiên nhìn Aaron.

.......

-Nên nấu món gì cho Aaron ăn đây?_Gui đang đi một mình trên phố để đến siêu thị mua thức ăn.

-Hay là sườn nấu đậu vậy món đó dễ nấu hơn_Gui cười hì hì tự nói với bản thân.

-Cô bé!

Gui giật mình khi thấy một ông lão ngồi bên lề đường khẽ gọi cô...nhìn ông ta cô cảm thấy rất quen.

-Ông gọi cháu sao?

-Ừ_Ông lão mỉm cười trìu mến

-Có chuyện gì không ạ?_Gui tò mò nhìn ông lão

-Cô bé chính là người hôm đó đã cùng một cô bé khác đứng kéo violon ở góc đằng kia đúng không?_Ông lão mỉm cười chỉ tay về phía góc cây lớn nơi mà Gui và Olivia từng cùng nhau đứng kéo vĩ.

-Uhm_Gui khẽ gật đầu

-Ta kéo violon nhiều năm rồi...nhưng không ngờ hôm đó lại nghe được một âm nhạc tuyệt diệu hơn. Đúng là tuổi trẻ_Ông lão khẽ mở lời khen Gui.

-Nhìn ông lão với cây violon Gui mớ nhận ra ông chính là người hay đứng dưới phố kéo violon cho mọi người nghe. Có lần cô đã từng Aaron đứng để nghe..

-Ta thật sự muốn một lần được nghe cô bé kéo bài hôm đó_Ông lão khẽ đề nghị.

-Nhưng cháu.._Gui nhìn bàn tay của mình, nó vẫn chưa bình phục...cô vẫn chưa dám đụng vào violon. Những âm sắc khó nghe kia sẽ làm cô ê mặt trước đám đông.

-Sao vậy?

-Cháu không thể kéo violon được nữa...bây giờ những âm sắc cháu kéo ra nghe rất chói tai...ông sẽ thất vọng mất thôi_Gui khẽ mỉm cười gượng.

-Không thể nào...âm nhạc của cô bé rất tuyệt nhất định cô bé là người có trái tim đẹp đẽ. Người như vậy làm sao có thể kéo ra âm sắc khó nghe..

-Là thật mà...bàn tay của cháu đã bị thương..âm thanh kéo ra sẽ rất tồi tệ_Gui cười gượng

-Ông lão nhìn bàn tay của Gui một lúc rồi khẽ mỉm cười _ Dù âm điệu tồi tệ cũng không sao...chỉ cần trong tim có âm nhạc...thì những giai điệu kia cũng sẽ trở nên đặc biệt.._Ông lão mỉm cười đứng dậy nắm nhẹ lấy bàn tay của Gui.

-Thật sao?_Gui tròn mắt nhìn ông lão

-Nếu cháu không tin hãy thử đi...dùng tâm mà kéo..._Ông lão cười dịu dàng.

"Âm nhạc của em chính là ở đây"

Gui chợt nhớ đến lời của Aaron...nó rất giống lời của ông lão. Đúng là âm nhạc chỉ có thể dùng tâm mà kéo ra...

-Vậy cháu sẽ thử một lần._Gui kéo cái túi violon và lấy cây vĩ ra.

Nó là cây violon của Olivia, cô lau nhẹ lấy nó và mỉm cười dịu dàng _ Olivia chúng ta cùng kéo violon nha!

Một chút căng thẳng và bâng khuân bởi vì đã lâu Gui không chạm đến nó...bàn tay bị thương vẫn còn hơi cứng. Những âm điệu đầu tiên bật ra thật sự khó nghe...nó khiến mọi người hướng ánh mắt về phía cô...Họ không nghĩ một nghệ sĩ tồi lại đứng kéo violon giữa phố...nhưng ông lão đó vẫn mỉm cười trìu mến nhìn Gui chờ đợi...

"Mình sẽ làm được"

Gui ngẩn cao đầu một chút, hít thở sâu...nhắm nhẹ đôi mắt và bắt đầu tập trung...làm lại một lần nữa. Âm điệu lần này dễ nghe hơn một chút...từ từ Gui đã có thể kéo được hơn nửa bài nhạc..những ngón tay từ lúc nào đã di chuyển theo sự điều khiển của cô. Những âm sắc đã được bật ra...nó tuyệt vời hơn cả mong đợi của Gui. Mọi người khẽ mỉm cười và đứng lại nghe Gui kéo đến hết bài....

Những tiếng vỗ tay làm Gui giật mình mở tròn mắt...cô đã làm được...mọi người đang thừa nhận cô...thừa nhận âm nhạc của cô...

-Cám ơn mọi người_Gui cuối nhẹ đầu rối rít cám ơn họ

-Cám ơn ông...cám ơn ông lần nữa giúp cho âm nhạc của cháu hồi sinh..._Gui mừng rỡ ôm chặt lấy ông lão.

-Olivia!Mình làm được rồi...mình đã sống lại_Gui buông ông lão ngẩn mặt lên bầu trời và hét thật lớn với niềm hạnh phúc vô tận...

Âm nhạc trong cô đã hồi sinh lần nữa nơi góc phố nhỏ này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net