Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Em làm sao vậy?

Aaron quay sang nhìn Gui khi suốt quãng đường về nhà cô cứ thở dài liên tục, chẳng phải mọi chuyện cô đã nghĩ thông sao giờ lại tỏ ra phiền não?

-Em đang lo lắng khi về sẽ đối diện với cô thế nào?_Gui lại thở dài phiền não nắm chặt hai tay ở phía trước.

-Cứ như bình thường thôi_Aaron khẽ mỉm cười nhìn Gui

-Nhưng mà...em lại có cảm giác không giống trước nữa..._Gui đưa ánh mắt lo lắng nhìn Aaron

-Đừng lo, anh tin sẽ có lúc mọi chuyện lại đâu vào đó thôi_Aaron đưa tay nắm chặt lấy tay của Gui

-Uhm_Gui khẽ mỉm cười _ A!Bánh sinh nhật!_Gui chợt buông tay của Aaron reo lên chạy về cửa hàng bánh kem trước mặt.

-Sao vậy muốn ăn à?_Aaron nhìn sang Gui đứng bên cạnh đang áp cái mặt sát vào tủ kính nhìn chăm chú.

-Không phải, còn vài ngày nữa sẽ đến sinh nhật của cô_Gui mỉm cười ngẩn lên nhìn Aaron..

-Ayzo, đứa con trai này còn không nhớ ngày sinh của mẹ mình mà em lại nhớ...em đúng là còn có hiếu hơn anh_Aaron tự đánh vào đầu của mình.

-Hay là chúng ta tổ chức sinh nhật cho cô đi, mấy năm không có anh cô ăn sinh nhật cũng không vui. Năm nay nhất định sẽ khác đi_Gui mỉm cười đưa mắt nhìn chiếc bánh trong tủ kính.

-Anh nghĩ nhân cơ hội này có thể giúp em và mẹ làm lành cũng không chừng.

-Thật sao?_Gui mừng rỡ

-Uhm!Không khí vui vẻ mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Aaron muốn mượn sinh nhật lần này của Elisa để giúp bà có cái nhìn tốt lại về Gui. Cậu mong rằng lần sinh nhật lần này có thể khiến cho mọi việc quay lại vị trí ban đầu.

*****

-Em đừng nhìn nữa!Mẹ sẽ không đến đâu.

Aaron kéo tay của Gui vào khi cô cứ núp ở trong sân khấu nhìn ra hàng ghế khán đài. Lễ tốt nghiệp ai cũng mong có ba mẹ đến dự, Gui lại không có ba mẹ tất nhiên cô mong Elisa sẽ đến dự.

-Cô thật sự không đến_Gui thở dài

-Em đang làm gì vậy, sao lại xuống tinh thần như vậy_Aaron nắm chặt đôi vai của Gui

-Aaron!Em biết làm gì mà_Gui mỉm cười nhẹ

-Vì em sợ áp lực nên anh đã không tham gia đệm đàn để cho người khác đệm đàn...nhưng em vẫn phải cố gắng biết không?_Aaron vẫn giữ hai tay trên vai của Gui nhìn vào mắt cô dặn dò

-Em biết rồi!_Gui mỉm cười nhẹ

-Dù là bản thân anh không thích điều này nhưng anh vẫn phải nói...đây là bản tình ca. Cho nên em nhất định phải xem Vic là người em yêu...dùng tất cả tình yêu nơi đầy truyền vào từng giai điệu.

Aaron chỉ tay vào lồng ngực của Gui nơi con tim ngự trị, cậu đang đứng trên lập trường của một người đi trước để truyền đạt kinh nghiệm cho Gui. Cậu không muốn vì chuyện cá nhân mà khiến cho Gui sẽ khó xử.

-Em biết rồi!_ Gui khẽ gật đầu như đã hiểu tất cả ý của Aaron..

-Gui à, đến giờ rồi_Vic bước vào thúc giục Gui.

-Em ra ngay_ Gui lên tiếng

-Gui!_Aaron bỗng nắm kéo tay cô lại _ Hãy tưởng tượng Vic là người con trai mà em yêu!

-Uhm

Gui khẽ gật đầu sau đó buông tay của Aaron bước nhanh ra sân khấu. Aaron cũng rời khỏi vị trí của mình mà đi đến chỗ cần đến.

Aaron chỉ đứng ở một góc của khán đài nơi Gui không thể nhìn thấy để xem cô bắt đầu kéo violon cùng Vic. Thật có một chút khó khăn cho Gui, khi người đệm đàn không phải là Aaron nhưng nó lại giảm bớt áp lực khiến cô không phân tâm.

"Hãy xem Vic là người con trai mà em yêu"

Gui khẽ nhắm nhẹ đôi mắt lại một lúc như trầm tư điều gì đó, cô mở nhẹ đôi mắt và quay sang nhìn Vic cười dịu dàng khiến cho Vic đột nhiên có chút bối rối. Nụ cười và ánh mắt biết cười của Gui chứa đầy tình yêu. Tiếng nhạc ngân cao dạt dào tình yêu mãnh liệt của cô gái giành cho người đàn ông...bên dưới mọi người như bị cuốn hút vào giai điệu lãng mạn của violon. Nói đúng hơn, Gui đang dìu họ đi vào con thứ tình yêu được cô dệt nên bằng âm nhạc...một tình yêu ngọt ngào.

-Làm tốt lắm GuiGui Wu_Aaron khẽ mỉm cười khi cảm nhận được đột phá của Gui.

Gui khẽ mỉm cười hạnh phúc lên cao và hạ nhanh xuống kết thúc bài nhạc, cô cùng Vic cuối nhẹ xuống. Những tràng pháo tay thật lớn và liên tục vang lên bên dưới còn có cả tiếng hò hét vang vọng. Những giọt mồ hôi rơi xuống khiến Gui cảm thấy xứng đáng, đột nhiên cô cảm thấy càng lúc mình càng yêu âm nhạc nhiều hơn. Không phải vì ánh hào quang của nó mà vì khi thấy được những nét mặt rạng rỡ của khán giả...

-Khi nãy em thật tuyệt, anh phải giật mình. Khi tập em không như vậy_Vic đi bên cạnh Gui không ngớt lời khen ngợi cô.

-Cám ơn anh, thật ra em còn rất nhiều thiếu xót. Em thấy anh kéo violon mới là tuyệt anh cũng đã giúp em che đi những khuyết điểm _ Gui khiếm tốn nói

-Không, hôm nay em làm rất tốt_ Vic thật sự thừa nhận hôm nay Gui rất tuyệt vời.

-Cám ơn anh_Gui cười hạnh phúc _ Thật ra, là nhờ có Aaron anh ấy đã nói với em..._Gui nói đến đây thì ngừng lại

-Cậu ấy đã nói gì với em?_Vic tò mò nhìn Gui khi cô đột nhiên ngưng lại

-Uhm..._Gui chợt ấp úng với câu hỏi của Vic

– Đựơc rồi, nếu em cảm thấy điều khó xử thì không cần nói với anh_Vic mỉm cười dịu dàng với Gui vì cậu nhận ra được khuôn mặt đỏ ửng lên của cô.

– Vậy em đi tìm Aaron_ Gui mỉm cười quay đi

-Không cần tìm cậu ấy đang vào kìa_Vic đưa mắt ra hiệu cho Gui vì Aaron thật sự đang đi vào hậu trường sân khấu tìm cô.

Gui mừng rỡ toan chạy nhanh đến nhưng đột nhiên bị Vic nắm lấy tay kéo lại, cô ngạc nhiên nhìn Vic khó hiểu. Đáp lại vẻ mặt khó hiểu đó của Gui là nụ cười dịu dàng và ngọt ngào của Vic..

-Khi nào trong tâm trí của em không có Aaron hãy đến tìm anh có đựơc không?

-Vic à...em.._Gui hơi ngượng với câu hỏi của cậu, kì thực bản thân của cô cũng không biết khi nào thì tâm trí của mình mới thôi không nghĩ về Aaron.

-Gui!

Giọng Aaron vang lên gọi cô, cậu kéo nhẹ Gui về phía mình và híp nhẹ đôi mắt với vẻ khó chịu nhìn Vic.

-Hai người đang nói chuyện gì vậy?

-Em..

-Mình chỉ nói là khi nãy cô ấy kéo rất tuyệt_Vic nhanh chóng giúp Gui giải quyết chuyện khó xử.

-Aaron!Chúng ta đi chụp hình đi_ Gui kéo tay của Aaron đi

-Nè, anh vẫn chưa...

Aaron chưa kịp nói thêm gì đã bị Gui kéo đi ra khỏi hậu trường, Vic chỉ đứng đó mỉm cười nhìn theo cả hai...

.

.

.

-Hôm nay, em tốt nghiệp mà anh chẳng mua hoa đến tặng em, thật keo kiệt_Gui đưa mắt nhìn các bạn đang đựơc người nhà và người yêu tặng hoa thì bĩu môi giận dỗi với Aaron.

-Anh không quen tặng hoa đâu_Aaron dửng dưng đáp_ Khi nãy em đã nói gì với Vic?_ Aaron vẫn không chịu bỏ qua chuyện khi nãy quyết định hỏi tới cùng.

-Không có gì, chỉ là...anh ấy khen em kéo vĩ rất hay sau đó thì...

-Sau đó thế nào?_ Aaron cứ như muốn dồn Gui vào đường cùng vậy.

-Có thể không nói không?_Gui cuối mặt xuống lí nhí nói

-Được rồi, không ép em._ Aaron nhìn thấy vẻ mặt của Gui thì không muốn hỏi thêm nữa_ Bỏ đi, chuyện của em anh không muốn quan tâm nhiều...đi chụp ảnh đi_Aaron quay đi

-Aaron!_Gui nắm lấy tay của Aaron kéo lại sau đó thì ngượng ngùng nhanh chóng bỏ ra, hai má đỏ ửng lên _ Em vẫn chưa cám ơn anh?

-Vì cái gì?

-Vì anh đã động viên và cho em lời khuyên tốt nhất ..cho nên mới tốt như vậy_ Gui mỉm cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại không dám nhìn Aaron

-Đây chỉ là mới bắt đầu, em còn cả đọan đường dài cần phải đi nữa...ngày thi vào học viện âm nhạc không phải thường đâu_Aaron nghiêm mặt nhìn Gui

-Em biết nhưng chỉ cần có Aaron em sẽ không sợ_Gui mỉm cười ngẩn lên nhìn Aaron cười đầy tự tin.

Vẻ mặt của Aaron đột nhiên ngây ra sau đó chuyển dần sang đỏ lên khi thấy vẻ mặt đáng yêu của Gui. Cậu trở nên lung túng và quay nhanh chỗ khác..

-Anh sao vậy?_ Gui lo lắng nhìn Aaron

-Không có gì_Aaron vẫn quay mặt đi không dám đối diện với Gui

-Thật lạ..._ Gui bĩu môi

-Khi nãy lúc em đã nghỉ gì?_ Aaron quay sang nhìn Gui

-Nghĩ gì?_Gui vẫn không hiểu câu của Aaron

-Ý anh là lúc em kéo violon kìa, khi đó em đã nghĩ gì?_ Aaron bỗng có chút tò mò nhìn Gui

-Thì làm theo lời anh nghĩ Vic là người mà em yêu_Gui nhanh miệng đáp mà không suy nghĩ làm ánh mắt của Aaron trùng xuống.

-Vậy người em yêu là ai?

-À.....à.....là...là...ba của em_Gui một lúc ngập ngùng sau đó tìm ra đựơc lý do hay nhất để lấp liếm lại câu nói của mình.

-Ba của em?_ Aaron nhíu mày nhìn Gui

-Có gì đâu mà anh làm vẻ mặt ngạc nhiên, khi còn nhỏ em vẫn nói chỉ muốn kết hôn với ba thôi vì ông là người đàn ông tuyệt vời_Gui cười hì hì

-Đồ ngốc_Aaron lắc đầu quay đi

-Đừng nói nữa..chúng ta đi chụp ảnh đi..-Gui kéo tay của Aaron lôi nhanh đi

-Anh không thích chụp ảnh đâu.._ Aaron càu nhàu với Gui

-Đi đi mà...

-Một tấm thôi đó.

-Được rồi.

.

.

.

-Elisa!Sao hôm nay lại có thời gian đến đây vậy?

-Đi mua ít đồ tiện thể ghé thăm mọi người, có mua bánh trứng đem đến đây_Elisa đặt cái hộp lên bàn

-Đến thăm là bọn này vui rồi, còn mua làm bánh làm gì?

-Rita!Chúng ta nói chuyện một lát có đựơc không?_Elisa mỉm cười dịu dàng với cô bạn

-Được vào bên trong đi_Rita dẫn Elisa vào phòng làm việc riêng của mình.

-Ngồi đi_Rita chỉ tay về phía ghế và rót tách trà cho Elisa.

-Lần này, mình có việc thật sự muốn nhờ cậu_Elisa không bùn nhìn đến ly trà, vẻ mặt dường như có chuyện rất quan trọng.

-Mình nghe nói con trai cậu nộp hồ sơ cho một cô bé ...mà hình như nó là con của Jay...bà là người giám hộ nuôi nó khi mà ba mẹ nó mất đúng không?

-Phải_Elisa khẽ gật đầu

-Chuyện này có liên quan đến con bé à?Có phải cậu muốn mình giúp con bé trong lần xét tuyển .._Rita thử tò mò phỏng đoán

-Không, trái lại nữa là khác.._Elisa nhíu mày

Sự ngạc nhiên xuất hiện trên gương mặt của Rita khi nghe câu nói từ miệng của Elisa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net