Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-YOUNGMIN HYUNG DONGHYUN SỐT RỒI....
‡±‡±‡±‡×‡±×±×±×±×±©±‡±‡×<<
-Gì? Mày nói ai sốt ?
WooJin mặt mày cau có nhìn thẳng vào mắt DaeHwi.
-Em nói Donghyun hyung sốt.
-Sao mày giờ mới nói? Trời ơi là trời hồi sáng sao không nói tao?
WooJin vò đầu bức tai đủ kiểu. Tình hình là như vầy, sáng sớm DaeHwi nhà ta kêu Donghyun dậy nhưng phát hiện ra anh của mình đã bị sốt nên cất tiếng kêu YoungMin trợ giúp. Mà xui một cái là YoungMin đã ra ngoài từ sớm, WooJin thì cũng đã xách xe đi rước thỏ con từ lúc 6h rồi nên giờ chỉ còn DaeHwi và Donghyun ở nhà. Nhưng mà cái xui nhất chính hôm nay là ngày cậu phải làm bài kiểm tra rất quan trọng ở trường không thể nghỉ được....
Thấy được nét mặt khó xử của DaeHwi thì Donghyun cũng cố ngồi dậy nói bằng giọng trấn an là "Anh không sao, đi học đi không trễ bây giờ. Chắc do anh hôm qua uống quá chén nên hôm nay nó nóng một chút sẽ hết thôi. Đi học đi " .
DaeHwi ngây thơ cũng nhìn cậu chớp chớp mắt vài cái đưa tay sờ trán cậu lần nữa :
-Ủa sao hồi nãy nóng hơn bây giờ ta?

-Ngốc quá, thì hết bệnh sẽ hết nóng mau đi học đi. Anh tự lo được.
Vẫy tay chào Donghyun , DaeHwi quẩy cặp bước ra khỏi nhà và đến trường.
DaeHwi tính là sẽ nói việc Donghyun bị bệnh cho WooJin biết nhưng vì bù đầu bù cổ học nhanh để kiểm tra nên cậu quên luôn cho đến ra chơi mới nhớ và nói cho WooJin biết.....
[Dãy phân cách]
[Nhà DongHyun]
Lấy nhiệt kế trong miệng ra cậu nhìn con số hiển thị ở trên "39,5°" rồi cất nó lại vào hộp tủ. Nhắc một chân bước xuống sàn nhà lạnh lẽo , rồi tới chân thứ hai. Đi được vài bước cả hai chân của cậu như bị tê liệt không còn cảm giác mà ngã khụy xuống . Cố gắng trườn từng chút một từng chút một đến tường phòng mà tìm một chỗ dựa để đứng lên. Nhích từng chút từng chút từng chút một cậu cũng bước ra được khỏi phòng. Ánh mắt mệt mỏi nhìn đến phía cầu thang , chỉ cần vượt qua các bậc cầu thang đó thì cậu sẽ tới được bếp cậu sẽ được uống nước nhằm tưới mát cho cái cuống họng đang sắp khà ra lửa của mình.
Sau 5 phút cố gắng kiên trì quyết không từ bỏ thì Donghyun nhà chúng ta cũng đã đến được với cái bếp. Một chút nữa thôi là cậu chạm vào được cái tủ lạnh rồi. Cố lên....
-Một chút nữa thôi... Mày làm được mà.....
Cố với cái tay tới tủ lạnh nhưng bây giờ một mảng màu đen lớn đang dần che đi đôi mắt cậu. Cả cơ thể cũng trở nên nhẹ nhàng hơn và "uỵch" cậu nằm bất động trên sàn nhà.....
=»»=««+»««+««=««=«
.....Còn nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net