Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trong lớp còn hai chỗ trống một là ở cạnh Á Hân hai là cạnh Đại Huy em muốn ngồi chỗ nào?
Thầy hiệu trưởng chỉ tay đến hai bàn trống và quay sang hỏi hắn.
-Cậu gì ơi ngồi chỗ này nè. Đừng ngồi kế thằng đó nó ô nhiễm lắm.
Con nhỏ Á Hân là Hot girl của trường con gái rượu của thầy phó hiệu trưởng nên nó luôn tự xem mình là tiểu thư đài cát và muốn gì được đó. Đấy đấy tao nói có sai không? Nó đang dùng cái giọng ỏng ẹo đó để rù quến hắn và hạ thấp nhân phẩm cậu kìa .
-Em biết chỗ rồi em về chỗ ngồi giờ được không thầy?
Hắn dùng giọng điệu lễ phép cúi đầu hỏi thầy về chỗ ngồi.
-Được em vào chỗ ngồi đi.
Hắn bước xuống , đúng như dự định của nó là hắn sẽ ngồi kế nó mà. Một đứa xinh đẹp như nó phải ngồi với một bạch mã hoàng tử như hắn mới hợp. Nhưng không, no no no no và no. Oh my god!!! Hắn đúng là bước đến chỗ ngồi của nó nhưng nhìn nó cười mỉa một cái rồi đi thẳng lại ngồi kế Đại Huy nhà ta.
"Ặc chẳng lẽ cậu ấy đã nhận ra mình TvT huhu baba ơi cậu ấy nhận ra con nè " ngoài mặt thì cậu bình tĩnh nhích qua cho hắn vào ngồi chung chứ trong lòng đang nôn nao muốn nhào tới ôm con người ta sau 7 năm xa cách rồi kìa.
-Mình là Đại Huy hân hạnh gặp cậu.
"Đúng đúng, phải nên làm giá. Anh ba có dạy phải làm giá thì crush nó mới nể và không nên làm mất giá trước crush." Cậu nghĩ thầm trong bụng thôi à nha. Hắn nhìn cậu chằm chằm rồi đưa trả lời cho có lệ.
-Bùi Trân Ánh. Hết
Hắn mặt vẫn lạnh băng không nói gì thêm mà lấy tập sách ra đọc.
"Ơ? Có phải Đầu nhỏ của mình không ta? Sao lạnh lùng vậy? Thôi chắc nhầm người. Huy ơi Huy à mày nhớ người ta đến điên rồi.." Cậu lắc đầu cười nhạt rồi cũng lấy tập ra học.
( Au: Ủa đệch chơi với nhau từ nhỏ mà tên éo biết à con?

Huy : Quên tên rồi =)))chỉ nhớ Đầu nhỏ thôi )
Thời gian như chó chạy ngoài đồng thoắt cái đã ra chơi rồi. Đối với những người khác ra chơi là giờ vui vẻ nhưng với cậu thì ngược lại. Bởi vì nếu ngày nào con mang cái mặt nạ xấu xí nào thì cậu sẽ bị tụi cờ hó đó ăn hiếp ngày đó.
-Ê thằng kia đổi chỗ cho tao.
Nó cầm cây thước dài chỉ thẳng vào mặt cậu ra lệnh.
-Tại sao mình phải đổi cho cậu? Chỗ này của mình từ đầu năm rồi mà.
Cậu nhìn nó trả lời một cách hết sức bình tĩnh làm cho con chó điên trong nó như được lúc phóng ra khỏi chuồng vậy. Nó cầm cây thước gì lên định đánh cậu vì tội dám trả treo thì bất ngờ cây thước đứng im trong không trung không một chút nhúc nhích. Nó nhìn lên thì thấy một cánh tay đã nắm chặt cây thước lại.
-Á Hân tỷ tỷ . Hình như cha em vừa mới đi công tác về để em kêu cha em xem xét và đánh giá lại tình hình học tập của tỷ nha.
Một cậu học sinh gương mặt baby búng muốn ra sữa nhìn thẳng vào mặt nó cười cười làm nó giật mình buông luôn cây thước cười cười lại. Nó lại dùng cái giọng "họa mi" đó rồi kìa :
-A~~~ Thiện Hạo a... Chị chỉ giỡn với Huy thôi mà làm gì căng. Thôi chị đi mua nước nha em uống gì hăm nà ?
-Uống máu tươi được không chị?
Thiện Hạo bây giờ nhìn như kẻ khác không còn cái vẻ đáng yêu nữa mà là đáng sợ. Nó nghe câu trả lời của Hạo Hạo thì cũng chạy bỏ mẹ nó luôn rồi không dám nhìn lại.
-Yahhh ... Lý Đại Huy anh làm gì mà con nhỏ đó cứ kiếm chuyện anh thế?
-Chắc tại anh hiền.
Cậu cười cười nhìn Hạo Hạo.
-Ăn chưa?
-Rồi. Anh phải làm vài bài tập em về lớp chiều gặp ở phòng nhạc.
-Anh đuổi em ?
-Đâu có TvT
-Xì không chơi với anh nữa em đi chơi với Lâm ca ca . Plè.
Thiện Hạo lè lưỡi lêu lêu cậu hai ba cái rồi cũng đi về lớp mình. Nãy giờ toàn bộ sự việc diễn ra hắn đều nhìn thấy. Hắn cầm hộp sữa dâu và hộp bánh quy thẩy lên bàn học của cậu.
-Ăn đi... Cấm nói nhiều coi như quà gặp mặt bạn học mới.
Cậu ngơ ngác nhìn hắn rồi cũng cười cười xé bánh và ăn ngon lành.
[Thời gian là em í i ]
Đã tới giờ ra về rồi này. Cậu vươn vai bước ra khỏi lớp. Nhưng chưa đến của lớp thì bị hắn kéo lại.
-Cho sđt để dễ liên lạc.
-À quên... *ghi ghi đưa* số mình nè . Thôi mình về nhe...
Cậu đưa cho hắn tờ giấy ghi số điện thoại rồi chạy thẳng ra ngoài cổng trường...
Hắn nhìn tờ giấy rồi lẩm nhẩm một mình
-Rái cá nhỏ .... Em thật sự quên anh rồi sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net