Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời tâm sự : Vì một số nhân vật tao quên bà nó cái tên Hán Việt rồi nên viết theo tên tiếng Hàn cho dễ nhé =))))
****************************
6h sáng....
-Chào cả nhà buổi sáng vui vẻ ạ.
Cậu cười híp mắt bước nhanh xuống bếp ngồi vào ghế. WooJin nhìn thằng em của mình rồi lắc đầu chẹp miệng :
-Hai anh lát nhớ đem áo mưa hôm nay bão.
-Ủa?bão sao ? Hôm nay nói trời nắng mà.
YoungMin gãi đầu nhìn vào sổ thời tiết trong điện thoại. Sau một hồi suy nghĩ thì anh cũng À.. Lên một tiếng như đã hiểu ý nghĩa câu nói của WooJin.
-Anh tư kỳ quớ hà.
DaeHwi đưa tay chọt chọt WooJin miệng thì chu chu mắt chớp chớp
1 giây 2 giây 3 giây...
"Phụt...hụ..hụ"
WooJin phun hết sữa đang uống ra ngoài rồi ho sặc sụa...
- Hehe cho chừa cái tội chọc em. À anh ba ơi làm thêm một phần ăn nữa nhe ><
- Ok baby
DongHyun mỉm cười rồi quay lại làm thêm một phần ăn sáng.
"Kínhhhh....koonggg"
-Nae ra ngay.
DaeHwi nghe tiếng chuông cửa nghĩ chắc là SeonHo đã tới nên chạy ra mở cửa.
-SeonHo em tới rồi sao?
SeonHo hai mắt trợn tròn nhìn cậu , mắt nhìn từ trên tới dưới rồi mở miệng hỏi:
-Em là em trai của DaeHwi hả? Anh DaeHwi đâu rồi?
-Yahhh anh mày đây này, nhìn không ra à?
Cậu nhanh tay kéo thằng nhóc vào nhà ngồi trong khi hồn của nó vẫn còn lâng lâng trên mây để phân tích những gì đang diễn ra trước mặt. Cậu để SeonHo ngồi xuống ghế ở bàn ăn rồi lấy một phần ăn đưa nó. -Ăn đi....ê...ui...nhóc
Thấy SeonHo vẫn nhìn mình chằm chằm miệng vẫn chưa khép lại nên cậu mạnh tay đập vào đầu nó cái bốp.
-A... Đau TvT
Nó ôm đầu la oai oái lên. Lúc này từ trên lầu WooJin bước xuống đồng phục chỉnh chu tóc vuốt keo các kiểu quẩy balo lên vai giọng thúc giục YoungMin:
-Hyung tụi em trễ giờ học rồi đưa tụi em đi học nhanh nhanh
-Ra ngoài đi anh lái xe lên chở ba đứa đi học.
*****
Cả ba giờ đã ngồi yên vị trên xe . Thấy hôm nay thằng nhóc em nuôi của cậu im lặng đến lạ thường cậu cũng hơi lo.
-Gà con à em không khỏe chỗ nào hả?
-......*im lặng*
*im lặng theo*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-Yahhh Lee DaeHwi tại sao anh lại che đi cái khuôn mặt dễ thương này chứ hả? Anh muốn gì đây Aaaa bao lâu nay tui chơi với một đàn anh là thiên thần mà tui không hề hay biết OvO
SeonHo tuôn một tràng từ ngữ làm YoungMin và WooJin hết hồn tim muốn rớt ra luôn bên ngoài.
Cậu không biết nói gì chỉ cười hì hì rồi như nhớ gì đó cậu ngưng cười mà nhìn thẳng vào mắt nó.
-Tại sao em biết JinYoung? Tại sao em biết anh ấy đã nhận ra anh mà em không nói anh biết?
-À.. Ờ... Thì... Hớ hớ tại anh ấy là bạn của crush của em nên em biết hết và em là người thông báo cho anh ấy biết là anh học ở trường này nên anh ấy mới chuyển tới đây học. Thấy em giỏi chưa nà .
SeonHo vừa nói vừa vỗ ngực kiểu "ta đây giỏi nhất" .
-Ừ Hứ =))))
"Tíng tong"
DaeHwi thấy có tin nhắn từ "Đầu nhỏ đáng ghét" nên mở lên xem.
"Anh biết là em giận anh . Nhưng em biết không anh đã tìm em hơn 7 năm rồi. Chỉ cần nghe ai tên DaeHwi là anh đều chạy lại hỏi thăm đủ thứ nhưng tất cả chỉ là nhận lầm người. Lúc mà anh nghe thằng GuanLin nói là crush của nó có một người bạn cùng tên Lee DaeHwi học chung trường với nó hoàn cảnh lúc nhỏ cũng giống những gì anh kể với nó. Vì em anh đã từ bỏ hôm thi giọng ở công ty âm nhạc anh mơ ước để nhanh chóng nhập học. Đáng ra là anh phải vào học từ một tháng trước rồi nhưng vì muốn xác nhận đó có phải là em không nên anh luôn theo dõi em. Như anh từng nói em nhớ chứ? Dù hoàn cảnh nào, em có xấu xí ra sao thì anh vẫn sẽ nhận ra em. Anh đã nhận ra em ngay từ lần đầu tiên thấy mặt ^^ thấy anh giỏi chưa? Rái cá nhỏ à xin lỗi vì phải để em cô đơn trong suốt 7 năm vừa qua . Hãy cho anh một cơ hội để được bảo vệ và chăm sóc cho em được chứ?
......................Đầu nhỏ yêu Rái cá"

Cậu vừa đọc vừa mỉm cười rồi rep lại một câu hết sức tình cảm sến súa.
[Phía JinYoung]
Ngồi giữa sân trường ,tay cầm điện thoại run run.
-Chắc em ấy đang khóc vì những lời nói thật lòng của mình rồi. JinYoung à mày quá ư là thông minh vừa bày tỏ hết nổi lòng cũng có thể em ấy đọc xong sẽ hết giận không chừng. Hí hí hí hí hí...
Một tràng cười man rợ làm GuanLin kế bên nôi hết da gà rủa thầm một câu "thằng bệnh"
"Ting"
-A . Em ấy trả lời rồi hú hú cho mày xem thành quả này. Em ấy dễ mềm lòng lắm.
JinYoung mở tin nhắn lên rồi đưa trước mặt GuanLin hai đứa cùng đọc.
" Anh à =)))) chuẩn bị bông băng thuốc đỏ đi.
        Em đẹp nhưng không dễ dãi =)))) "
- Há há há há ngu thì chết chứ bệnh tật gì há há
GuanLin cười há há vào khuôn mặt tái mét của JinYoung rồi phủi đít bỏ đi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net