Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Mệt mỏi như thế này, liệu chị bỏ cuộc có được không?"

Đầu dây bên kia lặng thinh.
Anh dù một lời níu kéo cũng không thể thành tiếng...
Mà có níu kéo... Biết níu kéo như thế nào đây?

Rõ ràng sự thật là trong chuyện này, chẳng ai sai cả, nhưng Baekhyun vẫn luôn cất giữ một cảm giác tội lỗi. Rằng khiến Taeyeon ra nông nỗi này tất cả đều do anh... Vì anh...mà cô mới luôn phải đau lòng... Nên nhìn cô buông tay như vậy, Baekhyun hoàn toàn chẳng thể làm gì, ngoài việc một lần nữa, nói lời xin lỗi...
 
Taeyeon bật cười:
- "Em biết không, chị đã từng xem một bộ phim, rất hay, rất cảm động, nam chính đã nói như này: 'Tình yêu là không bao giờ phải nói lời xin lỗi!' Có lẽ đời chẳng bao giờ như phim, nhưng chị đồng tình với điều đó. Vì vậy, Baekhyun à, đừng bao giờ mở lời bằng câu nói ấy nữa! Chị biết nói ra điều này sẽ khiến cả hai tổn thương... Nhưng...nhỡ sau này...có chia tay...chị vẫn muốn em nhớ về chị như một kí ức đẹp, chứ không phải là lời xin lỗi, là buồn đau, được chứ?"

Baekhyun vừa cười nhẹ vừa gật đầu:
- "Nhất định là thế rồi! Bất cứ khi nào cảm thấy muốn dừng chân...hãy nói với em...đừng tự dằn vặt mình...cũng không cần lo cho em... Mọi chuyện là do em bắt đầu trước, kết thúc cũng hãy để em hoàn thành nốt... Có được không?"

Cả hai đều đang cười.
Nhưng nước mắt chẳng hiểu sao cứ tuôn rơi mãi không ngừng.
Không phải là bi quan! Không hề! Chỉ là tập chấp nhận sự thật! Là chấp nhận!

- "Ngoài trời đang có tuyết, chị lái xe về cẩn thận, đừng để bị cảm lạnh, em phải đến phòng tập rồi, nhớ lời em dặn đấy!" - Baekhyun hắng giọng nhắc nhở.

Cô lại ngoan ngoãn bất ngờ "Ừ" một tiếng rồi chờ anh tắt máy trước mới thôi.

Giá như ngày nào cũng được như vậy. Đơn giản chỉ là lời hỏi thăm, là trêu trọc nhau vài câu rồi ai lại quay
về công việc của người ấy, không phải vướng bận lo toan bị chửi mắng những gì, bị ném đá ra sao...

________________________

Say sưa ngắm nhìn quyển lịch đã bị phủ kín bởi lịch trình của các thành viên, Taeyeon bỗng ngớ người:
"Ô! Hôm nay đã là 23 rồi, mai chẳng phải Giáng sinh sao?"

Nhanh thật đấy! Mới năm ngoái cả 9 thành viên còn mở rượu tưng bừng ở kí túc xá mà đã lại đến Giáng sinh rồi! Nhưng năm nay Yoona bận đóng phim chắc không về kịp, Sunny còn lo DJ cho show, Maknae chắc đang đi nghỉ với gia đình, Tiffany vẫn còn ở Mỹ, xem nào, mọi người ai cũng bận bịu cả. Giáng sinh năm nay chắc ở nhà chơi game thôi!

Cô thở dài một tiếng rồi bế Ginger vào phòng. Đến tối lại phải ghé qua phòng tập chuẩn bị cho sân khấu cuối năm của đài KBS nên bây giờ tốt nhất nên ngủ một giấc thật đã đời.

_____________________

"Reng! Reng!"

"Reng! Reng!"

Đến hồi chuông thứ năm, Taeyeon mới lười biếng nhấc tay tìm điện thoại trả lời:
- "Alo?"

- "Yaa Kim Taeyeon! Em làm cái gì mà giờ này vẫn chưa đến phòng tập hả? Gọi điện thoại thì không nhấc máy!"

Bấy giờ cô mới giật thót người mở mắt nhìn loạn xạ:
- "Ối chết! Mấy giờ rồi? Em đến ngay đây!"

Taeyeon vứt luôn điện thoại xuống giường cuống cuồng mặc quần áo, tiện tay kéo luôn cả chiếc túi xách chạy nhanh ra ngoài.

Trên đường, cô cứ mơ màng, hai bên thái dương nhói đau liên tục, hơi thở cũng dần trở nên lệch lạc...

- "Taeyeon! Taeyeon!"

Tiếng anh quản lý khiến cô bừng tỉnh, đầu óc vẫn quay cuồng nhưng nhớ ra còn buổi tập nên Taeyeon nhanh chóng bước xuống xe, hai chân đột nhiên đứng không vững...
"Haishh làm sao thế này!"
Cô vỗ nhẹ vào trán cố gắng trở nên tỉnh táo, tiến thẳng đến nhà vệ sinh hất nước lên mặt: "Chắc tại vẫn còn ngái ngủ đây mà!"

Vì anh Jaewon hôm nay bận nên chỉ có một mình cô tự tập trong phòng trống. Mới khởi động 15 phút nhưng Taeyeon thấy người như dã dời, đành ngồi xuống nghỉ ngơi, tựa đầu vào tường, hai mắt cứ thế sụp xuống dần dần.

.............

Hôm nay là ngày nghỉ của EXO nhưng Baekhyun để quên tập lời bài hát nên mới ăn mặc kín mít tự đi bộ đến công ti một chuyến. Dù sao cũng đã muộn, anh không muốn phiền đến anh quản lý trời lạnh phải đi đi về về. Mà đi bộ hưởng khí trời như thế này cũng có cái thú vui của nó.
May mắn thay không có quá nhiều fan tụ tập bên ngoài nên Baekhyun dễ dàng vào công ti, hai tay đút túi áo thong thả vừa đi vừa huýt sáo coi bộ rất thảnh thơi.

"Ơ phòng tập sáng đèn này, không biết ai..."

Anh ngó vào xem thì bất chợt thấy cô ở đó... Hai tay buông thõng. Mắt nhắm chặt.

Khuôn mặt tối sầm lại, chạy nhanh đến bên lay lay hai vai cô:
- Taeyeon! Taeyeon! Chị sao thế này? Mau tỉnh lại đi!

Nghe thấy lờ mờ tiếng ai gọi tên mình, Taeyeon toan mở mắt nhưng bị ánh đèn chói đập thẳng vào nên chỉ có thể nhíu mày.

- Taeyeon! Sao...sao người chị lại nóng thế này? - Baekhyun sốt sắng áp má vào trán cô để kiểm tra nhiệt độ.

- Lạnh...lạnh...quá! - Taeyeon người run bần bật mấp máy môi rồi lại rơi vào mê man bất tỉnh.

Baekhyun sốc người cô lên, bế thẳng vào phòng nghỉ của công ti, đặt cô nhỏ gọn vào một góc của chiếc ghế dài rồi chạy khắp các tầng tìm cho bằng được nào là chăn, áo, khăn...tất tần tật những gì có thể giữ ấm được. Sau khi bao bọc cô với tầng tầng lớp lớp vải, cộng thêm chiếc túi giữ nhiệt, anh lại đi ra ngoài mặc cho fan vẫn còn đứng trước cửa công ti mà đến thẳng hiệu thuốc gần đó.

- Nào Taeyeon, chị dậy uống thuốc đi, để sốt cao hơn phải vào bệnh viện đấy! - Baekhyun đỡ cô dậy, nhẹ nhàng đặt viên thuốc vào miệng, còn cẩn thận chuẩn bị thêm siro bên cạnh vì anh biết cô không chịu được mùi thuốc đắng.

Xong xuôi đâu ra đấy động tác của Baekhyun mới trở nên bớt cuống quýt hơn, nhưng anh vẫn còn thấp thỏm không yên nên lại đi vắt chiếc khăn lạnh áp lên trán cô.

Cả đêm cứ như vậy, anh ở bên cạnh cô suốt, chốc chốc lại lấy tay sờ trán kiểm tra rồi thay khăn liên tục.

Trời cũng đã tờ mờ sáng, Taeyeon rên khẽ rồi dần dần mở hai mắt. Cơn nhức đầu đã không còn đeo bám nữa, cô cảm thấy người mình sảng khoái hẳn, sức lực cũng không còn yếu ớt như hôm qua. Chợt nhận ra bản thân bị cuốn chặt trong rất nhiều lớp áo, lại bỗng nhiên nằm trong phòng nghỉ nên cô ngay lập tức bật dậy nhìn quanh. Chẳng có ai cả. Bước chân xuống, xỏ vào đôi bốt ấm áp, Taeyeon đi ra phía cửa, nghe lờ mờ đâu đó tiếng người. Hình như đang hát. Cũng phải thôi, đây là công ti mà, có thể là hậu bối hoặc thực tập sinh đang luyện tập. Nhưng khi liếc nhìn đồng hồ, mới có 4 rưỡi sáng, gần 5 giờ chứ mấy, ai lại chăm chỉ vậy? Tò mò, cô tiến gần đến cửa phòng thu, ghé vào ngó nhìn. Đập thẳng vào mắt cô là một người con trai, quầng thâm lộ rõ, hơi nhíu mày đang chăm chú xem tập giấy trên tay, thỉnh thoảng lại gạch chỗ nọ gạch chỗ kia rồi cất lên tiếng hát. Nhưng có vẻ giọng anh đang không được tốt, nốt cao mặc dù vẫn lên được nhưng lại lệch nhịp. Điều đó khiến anh bực mình, hai tai đỏ bừng, lại ngồi xuống luyện thanh, nghiên cứu từng nốt nhạc trên giấy.

- Em làm gì vậy? - Taeyeon nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

Baekhyun giật mình ngước lên, vội vàng thu lại ánh mắt giận dữ, bất mãn, thay vào đó là sự dịu dàng, ấm áp thường nhật của mình.
- Chị tỉnh rồi sao? Đã thấy đỡ hơn chưa?

Taeyeon tiến lại ngồi cạnh anh:
- Vậy ra tối qua là em chăm sóc cho chị à?

- Chứ chị nghĩ là ai nữa? - Baekhyun bĩu môi.

Cô mỉm cười đưa tay đặt lên chiếc bọng mắt thâm quầng của anh:
- Sao lại để thành ra như thế này chứ? Mệt lắm không?

Baekhyun lắc đầu lia lịa:
- Không! Không mệt một tí nào cả! Chị ý, còn phải để em nhắc nhở bao nhiêu lần nữa đây?

Taeyeon bật cười:
- Chị xin lỗi! Nhưng mà đồ ngốc này nữa, đêm qua lại không ngủ hả? Sao, bản thu có trục trặc à?

Cô đưa mắt nhìn tờ giấy gần như đã nát bét vì vết mực của bút đánh dấu phủ kín, cầm lấy từ tay anh đọc lướt qua

- Nốt La này thực ra rất khó, kể cả chị hát lâu năm cũng chưa thành thục đâu, nên cứ kiên trì tập luyện rồi sẽ hát được thôi! Baekhyun của chị có phải giận vì chuyện này không? - Taeyeon xoa đầu anh trêu trọc hệt như nói chuyện với con nít.

Thế rồi cô ngồi hướng dẫn tỉ mỉ cho anh làm sao hát cho đúng, còn chỉnh sửa từng chút một, thỉnh thoảng lại quay ra trêu trọc nhau vài câu khiến tiếng cười vang vọng khắp cả hành lang công ti.

- À em biết gì chưa? - Taeyeon

- Biết gì? - Baekhyun

Cô ậm ừ một lúc mới dám nói:
- Sắp tới trong chương trình của đài KBS... Chị sẽ song ca với Chen đấy!

- Em với chị mà chưa công khai thì vị trí đó sẽ thuộc về em thôi! Chen cậu ấy chỉ là ăn may thôi! - Baekhyun giận dỗi đáp lại.

Taeyeon véo má anh một cái rõ đau khiến Baekhyun nhăn mặt nom bộ đáng yêu dễ sợ:
- Thôi đi ông tướng! Có công khai hay không thì em cũng chẳng được hát với chị đâu vì bài đấy nằm trong SM The Ballad, không với Chen thì cũng là Jonghyun nhá!

Hai má sưng vù khiến anh lập tức quay sang hôn nhẹ cô một cái:
- Phạt vì tội dám véo má em!

Rồi lại thêm một cái nữa:
- Phạt vì tội dám công kích em!

Taeyeon bị "phạt" hai lần liên tiếp hai mắt trợn tròn vẫn còn ngỡ ngàng, đến khi bị "xử" xong thì mặt đã đỏ ửng, xấu hổ chạy đuổi theo anh đánh mấy phát vì dám...cơ hội.

"Aaaaaaa đauuuuuu em xin lỗi màaa aaaa!"

_________________________

Taeyeon chăm chú nhìn các tiền bối biểu diễn trên sân khấu, chỉ vài phút nữa thôi, cô sẽ là người đứng ở, ngay chính giữa sân khấu, nơi ánh đèn hắt xuống. Nhưng biết nói sao nhỉ, dù đây chẳng còn là lần đầu, cô vẫn luôn hồi hộp và lo lắng như vậy. Hai tay đan chặt vào nhau, thỉnh thoảng môi hé ra vài lời hát, chạy đi chạy lại, ăn đủ mọi thứ kẹo ngọt, tất cả chỉ để giúp cô bớt run. Vâng! Trưởng nhóm SNSD thuộc hàng sao top, đã lưu diễn đến biết bao nhiêu đất nước ở khắp mọi nơi, hiện tại đang run! Đặc biệt hơn hết là Taeyeon đang bị khản giọng, hậu quả từ cơn sốt hôm trước khiến cô thật sự đứng ngồi không yên cả ngày hôm nay.

"Highnote nhất định không được mắc sai lầm!"

"Giọng không ổn định phải hát thật bình tĩnh!"

Những ý nghĩ trong đầu cứ bất giác tuôn ra, chỉ mong rằng xuyên suốt cả hai bài đều không bị lạc giọng.

.........

Cô đã làm rất tốt! Ít nhất là với tình trạng bấy giờ. Nhưng ở bài hát thứ hai, tông giọng cứ thế mà xuống dần, cô chẳng còn cách nào đành cố gắng hát hết bằng sức lực của mình. Tất nhiên kết quả không như mong đợi.

Ngồi trong phòng chờ, Taeyeon lặng thinh, khuôn mặt không mấy hài lòng hiện rõ, thậm chí còn có một chút bực bội. Tại sao lại bị ốm đúng lúc như vậy chứ? Tại sao?

- Thôi không buồn nữa! Cậu làm được như vậy là tốt lắm rồi mà, xem tớ đi, mắc lỗi như cơm bữa ý! - Tiffany đến gần vỗ vai bạn, còn kèm thêm một cái mắt cười thật đáng yêu.

Thật là! Chẳng bao giờ Taeyeon thắng nổi cái điệu bộ ấy! Tiffany quả thực là món quà quý giá nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho cô, không còn gì chối cãi nữa rồi!

- Nào đứng dậy đi! Chúng mình trốn ra ngoài ăn kem! - Tiff nháy mắt tinh nghịch, nhanh chóng kéo Taeyeon khuất bóng khỏi dãy hành lang đông đúc.

Hai cô nàng, một người tươi tắn rạng ngời, một người miễn cưỡng chấp nhận bị kéo đi nhưng lại ánh lên niềm hạnh phúc khó tả.

- OÀ!

Tiffany và Taeyeon tá hoả hét ầm lên, suýt nữa ngã hẳn ra đằng sau còn Baekhyun thì được một trận cười đã đời:
- Ahahahahaha! Nhìn mặt của hai chị kìa! Hahahaha!

Sau khi định hình được chuyện gì đang xảy ra, hai người nhìn nhau cười "hiền hậu".
Và chàng trai của chúng ta...có lẽ sẽ chẳng bao giờ dám động vào Tiffany nữa đâu.

- Này thì buồn cười này! Đừng tưởng là bạn trai của bạn thân chị mà chị tha nhé!

- Úi aaaaaaa! Taengooooo! cứu emmmmmm! Cứu....em...vớiiiiii!

______________________

Cũng nhờ màn đánh nhau loạn xạ của Tiffany và Baekhyun mà tâm trạng của cô trở nên tốt hơn hẳn. Cả ba sau khi mua kem có tàn gẫu một lúc nhưng rồi cũng ai đi đường nấy vì trong lòng luôn nơm nớp lo sợ fan sẽ đột ngột xuất hiện.

Nằm ườn trên giường, sau khi đã chơi chán đủ loại trò chơi, Taeyeon quay ra nhìn ngắm tập tài liệu trên bàn, khoé miệng bất giác lại nở nụ cười.

Đó là bản thảo kế hoạch solo của cô! Đúng! Taeyeon sẽ chính thức ra mắt mọi người với vai trò là một ca sĩ solo!

Chắc hẳn đây là mơ rồi! Cái ngày cô được gọi đến công ti gặp chủ tịch, rồi mọi thứ cứ lần lượt diễn ra, khiến cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cầm quyển bài hát dày cộp trên tay, Taeyeon vẫn còn ngỡ ngàng, hai chân bủn rủn khuỵu xuống. Cô khóc oà lên như một đứa trẻ khiến Tiffany được một trận hoảng sợ, tưởng cô lại xảy ra chuyện gì.
Đêm hôm đó, hai người cứ vậy ngồi ôm nhau khóc, nước mắt rơi liên tục, như để bù đắp cho suốt 10 năm ròng rã, cho tuổi xuân, cho đam mê, cho nỗ lực và cả cho nỗi buồn.

- Đồ ngốc này nữa! Cuối cùng cậu cũng đã làm được rồi! - Tiffany nhìn bạn mình đầy tự hào.

- Cảm ơn cậu...cảm ơn...tất cả các cậu...đã luôn bên cạnh tớ! - Taeyeon ôm chặt lấy cô, nước mắt nước mũi chảy tèm lem trên mặt, giọng nói cũng trở nên đứt quãng.

Vậy mà cũng đã hơn 1 tháng rồi, Taeyeon vẫn chưa quyết định được bài hát cho album lần này. Cô muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo và hơn thế nữa, muốn mọi người khi nghe bài hát ấy sẽ thốt lên: "À đây chính là bài hát của Taeyeon!" Một bài hát mang đậm chất "Taeyeon", theo đúng nghĩa đen của nó, mà không phải là ballad. Ngày nào cô cũng nghe thử rất nhiều các bài hát khác nhau, nghe đi nghe lại, đến nỗi hai tai đau nhức, nhưng vẫn chẳng thể tìm ra được bài hát chủ đề.

"Ngủ ngon Taeng!"

Tin nhắn của anh đó! Không cần nhìn cũng biết! Chả là ngày nào tầm giờ này anh cũng nhắn tin chúc cô ngủ ngon, như một thói quen. May thay đúng lúc Taeyeon đang hết sức căng thẳng mệt mỏi vì kế hoạch solo sắp tới, cô bỗng thấy nhớ anh, muốn chạy đến sà vào lòng anh khóc lóc, than thở đủ mọi chuyện, rồi lại nghe anh an ủi, nghe anh hát....

Nhưng cô muốn dành sự bất ngờ cho anh, muốn nói cho anh vào thời điểm thích hợp khi mọi việc đã hoàn tất, đến lúc đó anh sẽ rất vui cho mà xem.

_____________

"Đang tập luyện à?"

"Vâng! Aigoo em muốn chạy đến ôm Taeng ngủ cơ! Chắc cả đêm nay cũng chưa xong mất!"

"Thôi cố lên! Mai là năm mới rồi...em có xem pháo hoa không đấy?"

"Lúc nãy dự show ở Trung em đã xem rồi! Nhanh nhỉ, chưa gì đã kết thúc năm rồi... Chị với các thành viên tiệc tùng vui không? Chán thật, năm nay em lại ở phòng tập suốt ko gặp chị được!"

"Vui lắm, lần nào cũng quậy tung cả cái kí túc xá này lên! Mau mau hoàn thành lịch trình đi rồi còn về ăn Tết nào!" (Tết của Hàn)

"Chị đang nhớ em à?"

"Bận rộn như chị thời gian ngủ còn không có nói gì đến nhớ với nhung! Thôi muộn rồi, tập tành gì thì cũng phải giữ gìn sức khoẻ đấy, mặc ấm vào!"

"Yes sir! Bye bye chị *chụt chụt*"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net