Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kahi dựa vào giường hút thuốc, khói thuốc mờ ảo làm Areum không nhìn được khuôn mặt. Areum dựa vào một góc khác của giường, rất lâu. Cả hai người đều im lặng, khiến cho bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng, dường như giữa hai người đang tồn tại một cuộc chiến, mà người nói chuyện trước sẽ là người thua, khiến cả hai người đều trầm mặc như tượng gỗ.

Kahi nhìn khuôn mặt bình tĩnh đến lạnh lùng của Areum, đột nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng, đã ba năm từ khi kết hôn với Areum, Kahi chưa bao giờ thấy Areum mỉm cười. Thật sự cuộc sống không do con người hoàn toàn định đoạt, cứ tưởng kết hôn với Areum sẽ lấy được gia tài lẫn công ty nhà họ Lee, nhưng kết quả, Kahi chẳng được gì ngoài một người vợ lạnh lùng với một công ty đang đứng trước bờ phá sản. Tất cả mọi tính toán của Kahi đều ngoài tầm kiểm soát của cô, cũng như việc Areum hoàn toàn thay đổi, từ một cô gái ngây thơ bỗng chốc hóa thành người phụ nữ bản lĩnh. Công ty của Kahi lẫn công ty nhà họ Lee sau khi sát nhập, cũng nhờ vào sự quyết đoán và mạnh mẽ của Areum mới trụ vững và thành công như hôm nay. Kahi hút hơi thuốc cuối cùng rồi dập tắt.

_Ngày mai có cuộc họp quan trọng, em nên ngủ sớm

Areum gật đầu chẳng chút biểu cảm, vẫn là khuôn mặt bình tĩnh ấy, cũng chẳng thèm nhìn Kahi, cứ thế nằm xuống, tự tìm một tư thế thoải mái, thái độ của hai người dường như nói một câu chuyện không chút liên quan đến mình.

Kahi nhìn dáng nằm buồn bã của Areum, bỗng nhớ cũng vào ngày này ba năm về trước…

Ba năm trước

Máu trên đầu Hwa Young thấm ướt cả áo Kahi. Kahi ngồi đợi ngoài phòng cấp cứu, một lúc sau bác sĩ bước ra

_Cô ta không sao chứ? – Kahi vội hỏi

_Tình hình là cô ấy bị chấn động não rất mạnh, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng…

_Nhưng sao?

_Cô ấy tạm thời không thể nói được, và trí nhớ cũng bị tổn thương

_Bác sĩ làm ơn nói rõ hơn

_Chứng mất ngôn ngữ và trí nhớ tạm thời

_Cô ta không nhớ gì sao? Có thể bình phục không?

_Cũng khó nói lắm, có thể vài tháng, vài năm, cũng có thể suốt đời

_Được rồi, cám ơn bác sĩ

Kahi đi vào trong, Hwa Young nằm im lìm với cái đầu trắng toát, vô tình tờ ngân phiếu trong túi rơi ra, Kahi nhặt tờ ngân phiếu có chữ kí của bà Lee, cô suy nghĩ gì đó rồi nói với trợ lí

_Anh mau chuẩn bị xe, chúng ta sẽ đem Hwa Young về nhà của cô ta

_Ngay bây giờ sao? Thưa giám đốc

_Phải, và chỉ mình anh đi thôi, bây giờ hãy lắng nghe thật kĩ những điều tôi sắp nói

_Dạ…

_Anh chở Hwa Young về, nói với gia đình cô ta anh là bạn của Hwa Young và bảo Hwa Young bị sốc do bị Areum phản bội. Trong lúc đau khổ tột cùng định tự tử thì anh cứu kịp nhưng Hwa Young lại thành ra như vậy…

_Thưa giám đốc, làm như vậy có ổn không?

_Anh cứ làm theo lời tôi, tôi chỉ cần kéo dài thời gian đủ để sắp xếp việc kết hôn với Areum

_Vậy còn về phía cô Areum, giám đốc định sẽ thế nào?

_Bên đó đã có bà Lee giúp sức, tôi sẽ nói việc Hwa Young bỏ đi là do cô ta ham tiền của bà ta, còn về phần anh, dùng tờ chi phiếu này đến ngân hàng rút tiền và đưa số tiền đó cho gia đình Hwa Young, coi như tiền bồi thường…

Mọi việc sau đó xảy ra đúng như dự định của Kahi. Areum vì cú sốc bị Hwa Young bội phản, và vì mẹ và vì công ty mà chấp nhận lời cầu hôn của cô. Kahi nhìn Areum đang ngủ say, mỗi lần nhìn thấy cô ngủ, trong lòng đều có cảm giác không cam tâm. Vốn dĩ kết hôn rồi, công ty cũng đã vào quĩ đạo, Areum đã hết giá trị lợi dụng, Kahi nên chấm dứt quan hệ này. Thế nhưng chính cô dù thế nào cũng không thể thốt ra câu nói yêu cầu Areum ra đi, thôi đành đến đâu hay đến đó, sống nhất định phải ích kỉ, không thể để mình làm khó mình. Kahi đâu biết, ngoại trừ việc không kiểm soát tình hình tài chính công ty nhà họ Lee trước khi kết hôn để nhận một vố đau mà Kahi còn không thể kiểm soát được tình cảm của mình với Areum.

Kahi khoác lên người chiếc áo khoát, chẳng hề nghĩ đến việc Areum ngủ rồi thì mình phải nhẹ nhàng không để gây ra tiếng động, đây chính là Kahi, chẳng bao giờ nghĩ thay cho người khác.

Đang chuẩn bị ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng Areum khẽ nói

_Nếu chị muốn rời bỏ thì tôi sẽ đi, công ty hiện đã đi vào quỹ đạo, chị không cần phải gượng ép mình như thế

Kahi đứng sững lại ở cửa, nhìn Areum rồi thở dài, đối với thiên kim tiểu thư mà mình cưới về, chính cô cũng không nói được là thích hay không, thật sự cưới cô là vì điều đó có ảnh hưởng trực tiếp đến công ty AS. Kahi có chút phiền lòng, Areum cứ như thế này khiến cô cảm thấy lương tâm cắn rứt.

_Em nên ngủ sớm, ngày mai có cuộc họp quan trọng

Sau đó cô lặng lẽ bước đi. Đóng cửa phòng lại lạnh lùng

Căn nhà yên ắng nhất ở đoạn phố này là căn nhà nằm ở cuối dãy phố. Đó là một căn nhà gác nhỏ trong một khu vườn nhỏ, có cổng sắt. Căn nhà chỉ mất đi sự yên ả cố hữu vào buổi tối. Lúc ấy lại vang lên tiếng kèn Harmonica của một người con gái. Tiếng Harmonica du dương chứa đầy một thứ tình cảm xung động và cứng cỏi, khiến ai nghe cũng phải lặng người. Tiếng nhạc vừa dồn dập mạnh mẽ lại chứa đầy ai oán, như xông lên từ đáy nước như tràn lan vào tận núi sâu. Jung Ah nín cả hơi thở không thốt nên lời, hình như lời ca có một ma lực nào đó đã chận kín trong tim cô, một lúc sau Hwa Young ngừng thổi, mở mắt ra nhìn Jung Ah, mỉm cười. Con người nhờ ngôn ngữ để bày tỏ tình cảm, nhưng giữa Hwa Young và Jung Ah luôn có sự thấu hiểu lẫn nhau.Jung Ah ôm chặt Hwa Young vào lòng, khiến Hwa Young muốn cựa quậy cũng không được. Hwa Young vuốt nhẹ lưng Jung Ah, ý nói em không sao. Jung Ah ngửi mùi hương trên người Hwa Young, lửa trong người cô dần bùng lên, cùng với nhịp tim đập mạnh. Jung Ah dần dần cởi bỏ quần áo trên người Hwa Young, bàn tay cũng không yên phận tìm kiếm, Hwa Young không phản đối, cả người run lên dưới bàn tay của Jung Ah, nhưng đột nhiên Jung Ah thu tay lại, trong bóng tối, Jung Ah cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn. Hwa Young đưa đôi mắt ngây thơ nhìn Jung Ah còn Jung Ah thì cứ tưởng như ánh mắt ấy như ngàn lưỡi dao xé nát tim cô. Jung Ah vội tránh cái nhìn ấy, cô mặc vội áo cho Hwa Young rồi nói

_Em ngủ sớm đi, trời hôm nay có vẻ lạnh

Hwa Young ngoan ngoãn nằm xuống để Jung Ah đắp chăn cho mình. Jung Ah hôn nhẹ lên trán của Hwa Young

_Ngủ đi em

Hwa Young mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ. Jung Ah ngồi ngắm Hwa Young, trong chốc lát cô lại thấy tim mình đập mạnh, sợ rằng sẽ lại không kiềm chế được, cô vội vã bước ra khỏi phòng.

Jung Ah vừa đóng cửa phòng thì thấy mẹ Hwa Young đang đứng ở ngoài, bà mỉm cười nhìn cô

_Hwa Young nó ngủ rồi à?

_Dạ, mẹ, em ấy ngủ rồi

Bà Ryu nắm tay Jung Ah

_Cũng nhờ con mà sức khỏe Hwa Young mới tốt hơn, không có con, mẹ không biết phải làm sao nữa

Jung Ah cũng nắm chặt lấy tay bà

_Mẹ đừng nói thế, Hwa Young là seobang của con mà

Bà Ryu bỗng bật khóc

_Mẹ không biết làm gì để cám ơn con, nhờ con chịu kết hôn với Hwa Young và bảo lãnh nó ra nước ngoài để trị bệnh, chứ nếu không thì có lẽ Hwa Young sẽ như thế suốt đời

_Mẹ à, con có làm gì đâu, Hwa Young vẫn không nói được, và trí nhớ vẫn không hồi phục

_Mẹ thấy bây giờ nó sống rất hạnh phúc, việc hồi phục trí nhớ không quan trọng, nhớ về quá khứ chỉ làm nó thêm đau lòng mà thôi, chỉ cần nó biết ba mẹ là người thân của nó và con là vợ của nó là được rồi, hay là con không muốn ở bên Hwa Young nữa, dù sao đám cưới của hai đứa cũng chỉ là thủ tục để bảo lãnh

Jung Ah bỗng bật khóc, cô ôm chầm lấy bà Ryu

_Không đâu mẹ à, con thật sự rất thương Hwa Young, ngày ấy khi tình cờ gặp Hwa Young ở thị trấn, nhìn thấy em ấy như vậy con đã rất đau lòng. Lúc trước con đã tự nguyện rút lui nhường Hwa Young cho Areum, và đó là sai lầm lớn nhất đời con. Bây giờ, mẹ à, con không còn muốn gì hơn ngoài việc Hwa Young sẽ bình phục, sẽ nói được, sẽ trở lại xã hội như một người bình thường. Còn con, dù em ấy có yêu thương hay oán hận con cũng chịu, miễn Hwa Young được hạnh phúc và khỏe mạnh

Bà Ryu nắm chặt lấy tay Jung Ah

_Đối với mẹ thì con là con dâu duy nhất, và chỉ có mình con thôi, Jung Ah à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net