Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tính bất cần trẻ con ấy, thích một mình giải quyết vấn đề ấy…Rất giống Hwa Young ngày đó. Những ngày đầu khi Jung Ah quen biết Hwa Young và trong khoảng thời gian làm gia sư cho Areum, Jung Ah vẫn luôn thích nhìn lén Hwa Young, một nghệ sĩ tài hoa với trái tim ấm áp. Lúc đó Jung Ah biết rằng mình đã lỡ yêu con người ấy mất rồi. Nếu thời gian quay trở lại, cô nhất quyết không ngồi yên để người mình yêu rơi vào lưới ái tình với người khác nữa, cô nhất quyết sẽ giành lấy Hwa Young. Dù phải trở thành một kẻ phản bội bạn bè cô cũng chấp nhận. Jung Ah không muốn làm người tốt nữa, cô không muốn. Nhất là khi người cô yêu đang dần rời xa cô. Jung Ah phải làm gì đó, nhưng cô không biết mình nên làm gì bây giờ. Trái tim cô đau rát còn não cô như muốn nổ tung ra.

Hwa Young ngày xưa đã không còn nữa. Không thể nói là Hwa young trưởng thành hơn. Nhưng Jung Ah không thích nhìn Hwa Young bây giờ. Có chút gì đó cay độc và chán nản, khiến cô thật thấy đau lòng.

“Tổng giám đốc tập đoàn AS qua đêm với gái bán hoa”

Jung ah thở dài, buông nhẹ tờ nhật báo xuống. Hwa young đã không nói chơi, cô đã làm thật và làm rất nặng tay. Tin tức và hình ảnh về tổng giám đốc tập đoàn AS nổi tiếng quan hệ không lành mạnh với một cô gái lan truyền với tốc độc chóng mặt, chỉ trong một ngày cổ phiếu của công ty bị tuột dốc thê thảm. Hình ảnh tập đoàn gây dựng nhiều năm nay bỗng chốc tan tành chỉ sau một đêm, rất nhiều cổ đông quan trọng muốn rút vốn để giữ an toàn cho mình. Công ty AS đang đứng trước bờ vực phá sản. Chuyện có lẽ đã xảy ra từ mấy ngày trước nhưng đến bây giờ Jung Ah mới biết khi đọc tin tức, Hwa young chẳng nói gì với cô cả. Cô cũng không biết mình nên nói gì với Hwa young bây giờ, chia sẻ vui mừng ư?

Jung Ah vẫn đang khó chịu với những dòng suy nghĩ trong lòng thì Hwa Young bước vào, gương mặt không có biểu cảm gì nhiều. Jung Ah vẫn không biết mở lời như thế nào, cô nhìn người bạn đời của mình mà cảm thấy sao xa lạ quá. Hwa Young bước đến tủ đựng rượu, rót một ly uýt ky rồi thong thả đến ngồi cạnh Jung Ah.

_Em ghét bọn họ!- Hwa Young đưa cốc rượu lên miệng, cứ ngắt ngứ trước từng câu nói. _Em nói thật đấy, em rất ghét bọn họ!

Phải đến khi nói xong câu này, Hwa young mới đủ can đảm để nốc hết cốc rượu mạnh.

Jung Ah nhìn thẳng vào mắt Hwa Young, diệu dàng nhưng nghiêm nghị

_Chị biết bọn họ có lỗi với em, nhưng cũng không nên dồn người ta vào đường cùng như thế, dù gì công ty đó cũng là tâm quyết của hai người bọn họ

Hwa young cười khẩy

_Đường cùng ư? Vậy còn đối với tôi lúc đó nên gọi là gì?

_Nhưng đó là tai nạn, đâu ai muốn như vậy, em hãy để mọi chuyện trôi đi

_Tai nạn đó là họ…

Hwa young kìm chế cảm xúc của mình, cô liền quay mặt đi hướng khác

_Em nói gì đó Hwa Young? Tai nạn đó sao? Em còn chuyện gì giấu chị phải không?

_Không, chỉ là em vẫn nhớ chuyện hai người đó đối xử với em ra sao khi em gặp nạn thôi

_Em thay đổi thật rồi, hận thù đã biến em thành một con người khác

_Chị đang hối hận đấy sao? Jung Ah

Jung ah đứng dậy

_Phải, tôi đang hối hận khi đồng ý ở lại đây với em và nếu có thể ước, tôi ước rằng em không bao giờ nhớ lại kí ức nữa

Hwa young tức giận đưa tay lên định đánh Jung Ah nhưng trong phút chốc kềm chế lại được bản thân, cô liền rụt tay lại nhưng lại gạt đổ tất cả đồ trên bàn, thủy tinh rơi xuống loảng xoảng.

_Chị thật ích kỉ, Kim Jung Ah

Jung Ah trong phút bất ngờ trước hành động của Hwa young bây giờ đã lấy lại được bình tĩnh, chỉ có dòng lệ chực trào ra, nhưng cô vẫn cố nén lại, mở cửa bước ra ngoài không nói lời nào.

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Hwa Young, cô gục xuống bàn, trước mặt cũng là một cốc rượu đã trống không. Rượu chẳng làm cô say được, vì nó cũng mệt mỏi với chính cô. Sao mà cả thế giới này, ai cũng quay lưng lại với cô vậy? Hwa Young buông tay khỏi cốc rượu, ngả ra ghế và lắng tai nghe một bản nhạc nào đó phát ra từ radio.

_Nhạc buồn quá-Hwa Young bực mình. Đã lâu rồi cô không đụng đến âm nhạc. Chiếc kèn harmonica cũ kĩ cô cũng không biết mình đã để nó ở đâu. Âm nhạc từ lâu đã đóng bụi trong cuộc đời của cô rồi. Hwa young ngả đầu lên vai mình, một giọt nước mắt tự dưng rơi xuống.

Hwayoung lấy điện thoại, bấm số điện thoại của Areum.

“Alo”. Giọng nói vang lên khiến Hwa Young có chút bối rối. Cô vội vàng ngắt máy rồi vứt điện thoại sang một bên. Đồ điên! Hwa young tự mắng mình. Cô đúng là bị điên thật rồi.

“Reng reng”

Điện thoại bỗng dưng đổ chuông, là số của Areum. Hwa Young nhìn chầm chầm vào màn hình, một lúc sao mới bắt máy

_Alo?

_Alo, xin hỏi có phải người nhà của cô Lee Areum phải không ạ?

Hwa young nhíu mày nhưng cô vẫn trả lời

_Có, ai đang giữ máy của Lee Areum vậy?

_Tôi là y tá ở bệnh viện trung  tâm Seoul, cô Lee bị tai nạn giao thông nhưng chúng tôi không liên lạc được với chồng cô ấy, tại nạn cũng không có gì nghiêm trọng nên cô Lee có thể xuất viện ngay, alo alo?

Hwa Young đã cúp máy từ lâu, nghe tin Areum bị tai nạn, Hwa Young tức tốc chạy đến bệnh viện mà không suy nghĩ rằng mình có thể đụng độ Kahi ở đây.

...

Cánh cửa phòng bệnh bật ra, Hwa young ập vào. Nhìn thấy Areum, Hwayoung hơi sững lại…rồi bất chợt…ôm chầm lấy Areum…Cái ôm chứa đựng xúc cảm của nhiều năm dài xa cách.

_Hwa Young…

Areum sau phút bất ngờ đã tỉnh tâm lại. Cô xô Hwa Young ra

_Xin cậu tự trọng, tôi là người đã có gia đình

Một nụ hôn không báo trước, cuồng nhiệt như cơn bão. Cơ thể nhỏ bé của Areum bị kềm tỏa trong vòng tay Hwa young, cô vùng vẫy nhưng lại dần yếu đi. Cảm giác này thật sự rất thân quen.

_HwaYoung...đủ..rồi...

Lúc này Hwa young mới buông Areum ra, đôi mắt bàng hoàng và nhịp thở hổn hển, cô không biết lúc nãy mình đã làm gì nữa, cứ như là bản năng vậy.

_Em không chết thì tốt – Hwa Young lạnh lùng nhìn Areum

_Tôi không chết được đâu, Kahi và công ty cần có tôi

Areum vừa nói xong thì Kahi bước vào, thấy Hwa Young, Kahi có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh đến kì lạ. Ánh mắt sắc bén của Kahi lướt qua Areum. Một vệt máu trên miệng vẫn còn chưa khô,  là Areum chống đối hay là bởi vì…cả hai quá cuồng nhiệt trong giây phút yêu đương?

_Tôi đến đón vợ tôi về…Xin phép…

_Giám đốc!- Môi Hwa Young nhếch lên một nụ cười- Cô đúng là yêu thương vợ hết mực, vẫn chăm lo cho cô ấy trong khi công ty đã sắp sập đến nơi

_Cuộc chiến vẫn còn chưa biết ai thắng ai thua, cô đừng tự tin quá sớm

Nói rồi quay sang Areum

_Đi thôi em

_Em biết rồi!

Areum bước sau Kahi, hơi nhíu mày khi Kahi siết tay cô quá chặt

Hwa Young nói với theo

_Cô nói đúng, vẫn chưa biết ai thắng ai bại, nhưng cũng đừng cao ngạo quá, tôi vừa thắng một hiệp đấy

Hwa Young cười, cô không che giấu nụ cười của mình. Kahi vẫn không quay lại phía sau, cô dắt tay Arerum đi băng băng qua hành lang bệnh viện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net