Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Phải làm sao đây? Mình thực sự đã yêu chị ấy rồi

Areum vừa thả bộ ra công viên sau nhà, miệng vừa lẩm bẩm. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc váy xanh để lộ cặp chân dài thon thon. Làn da trắng, đôi mắt đen, sóng mũi cao thẳng càng lộ ra nét ngạo mạn, đôi môi bằm bặm nghiêm nghị nhưng những điều đó càng làm tăng vẻ quyến rủ nơi cô. Trước đây Areum chưa bao giờ như vậy, cô chưa từng yêu người nào cả, có hay chăng là người ta tự tìm đến cô, tự nói lời yêu trước với cô. Còn đằng này thì…

Với tính tình như vậy nên từ khi Hwa Young dọn đến sống chung, Areum lúc nào cũng cảm thấy hồi hộp bức rức, trong lòng thì rất thích nhưng bề ngoài thì tỏ vẻ chẳng cần. Còn Hwa Young thì, biết nói sao nhỉ, là một con người rất đơn giản, có phần hơi ngốc. Sống chung với nhau được gần một tháng nhưng Hwa Young luôn xem Areum là chủ nhà, và là một bà chủ nhà khó tính. Còn chuyện tình cảm gì đó thì Hwa Young chắc chắn không bao giờ nghĩ tới. Vậy nên điều này càng làm Areum thêm bực bội khó chịu. Areum đi đến chiếc ghế giả gỗ, bên tay cắp một quyển sách mà miệng thì vẫn cứ mắng lẩm bẩm. Công viên nhỏ này bình thường rất ít người qua lại, là một nơi thật yên lặng thoải mái trên cả tuyệt vời, Areum ngồi dựa lưng vào ghế và duỗi thẳng đôi chân và bắt đầu nghĩ ngợi miên man về Hwa Young. Cô đưa tay chống cằm, đăm đắm chìm trong suy nghĩ.

_Có chuyện gì vui mà em lại ngồi đây cười một mình thế?

Hwa Young lững thững đi tới. Areum hít một hơi thật sâu

_Sao mà linh dữ vậy?

_Hả? Em nói gì?

_À không có gì

Areum hơi bực và khó chịu khi có người đường đột phá vỡ niềm vui thú yên tĩnh của cô. Nhưng vì là Hwa Young nên Areum bỏ qua. Hwa Young đâu biết những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu Areum, cô cứ tưởng Areum không muốn mình ở đây.

_À thôi em đọc sách tiếp đi, chị vào nhà

_Khoan, tôi cũng đang rảnh, ngồi với tôi một chút

 _Chị nghe nói em đã bán lại quán café cho người khác rồi à?

 _Phải, mẹ không muốn tôi suốt ngày rong ruổi ca hát nữa, bà muốn tôi năm nay luyện thi vào đại học

_Em thi vào nhạc viện à?

_Ngốc, đã bảo mẹ không thích tôi ca hát mà, tôi thi kinh tế, mẹ tôi muốn tôi tiếp quản việc kinh doanh của gia đình

 _Em bỏ cũng lâu rồi, giờ luyện lại chắc phải khó khăn lắm

 _Cũng không có gì, tôi vốn thông minh mà, nếu quên kiến thức thì tôi hỏi chị được không?

 _À, à, được, thật ra thì chị học cũng không tốt lắm – Hwa young gãy đầu

 _Không muốn giúp thì thôi – Areum giận dỗi đứng dậy

 Hwa Young vội kéo tay Areum lại

 _Are, chị không có ý đó, mà không được hát thường xuyên chắc em buồn lắm nhỉ?

 Bấy giờ Areum mới chịu ngồi xuống

 _Đành chịu thôi, mẹ bảo nếu không chịu thi lại đại học thì tôi phải lấy chồng

 _Lấy chồng ư? – Hwa Young tròn mắt

 _Ừm, cũng độ khoảng năm, bảy người hỏi cưới tôi

 _Sao, sao nhiều vậy? - Hwa Young lắp bắp

 _Biết sao được, tôi vừa xinh đẹp, gia cảnh lại tốt - Areum đáp tỉnh khô

 _Sao em không lấy họ theo ý mẹ em đi – Giọng Hwa Young có chút giận dỗi

 _Sao mà lấy được chứ?

 Areum nổi nóng ngồi bật dậy, Hwa Young không hiểu gì, cứ tưởng Areum giận mình

 _Chị xin lỗi

 _Chị chả hiểu cái gì cả? Tôi…Tôi…

Areum lắp bắp mãi chẳng nói thêm được câu nào, Hwa Young thì cứ nhìn chằm chằm vào cô. Areum bối rối đứng dậy dợm bước đi, đi được vài bước thì đột ngột dừng lại, nói bâng quơ vào khoảng trống trước mặt.

_Cuối tuần này tôi có buổi diễn ở quán trà Tara

Nói rồi Areum chạy thật nhanh vào nhà, để mặc Hwa Young ngơ ngác nhìn theo.

Phòng trà chật kín người, Hwa Young cố gắng lắm mới chen chân vào được, cô chọn cho mình một chỗ ngồi ở góc và lẳng lặng nhìn Areum.

Khuôn mặt Areum khi phiêu trên sân khấu mông lung như phủ một lớp sương. Giọng hát mạnh mẽ, cao vút, như mùi hương toát ra từ một đóa hoa dại, làm cho tâm trí Hwa Young hơi rối loạn. Cô cảm giác như linh hồn mình chìm ngập trong giọng hát ấy.

Tiếng hát của Areum vươn cao, trầm ấm. Cô vừa hát vừa nhìn Hwa Young với ánh mắt long lanh mà thanh khiết, diệu vợi mà huyền ảo. Khi nói chuyện bình thường với nhau, Hwa Young chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt ấy. Hwa Young vội vã nhìn xung quanh, cô nghĩ ánh mắt đó không phải dành cho mình.

Areum buông đàn, cúi đầu chào khán giả, mọi người vỗ tay như sấm, la hét gọi tên nhưng cô chẳng để ý đến ai, chỉ chăm chăm tiến về phía Hwa Young. Areum ngồi xuống cạnh Hwa Young, nốc một hơi cạn sạch ly trà chanh Hwa Young đang uống

_Tôi hát hay chứ?

Hwa Young vẫn còn đang ngơ ngác, nghe tiếng Areum nói thì gật đầu lia lịa

_Hay lắm, trên cả tuyệt vời

_Đây là buổi diễn cuối, có lẽ lâu lắm tôi mới hát trở lại

_Vậy bắt đầu từ nay em sẽ tập trung ôn thi à?

_Đúng vậy

_Em không buồn sao?

_Đành chịu thôi, ai bảo tôi là con một, nhưng đâu phải là không được hát nữa đâu, chỉ là không thường xuyên thôi

_Ừ, chị hiểu

_Mà việc của tôi thì có liên quan gì tới chị nhỉ?

Areum để một tờ bạc lên bàn rồi đứng dậy

_Về thôi

Lúc nào cũng thế, hình như Areum rất khó khăn trong việc tạo một gương mặc vui tươi và giọng nói dịu dàng khi nói chuyện với người khác, dù rằng trước mặt có là người cô quí mến hay không. Nhiều lần đụng phải trường hợp đó, biết được tính Areum là như vậy, nên Hwa Young cũng không để bụng, cô gọi với theo

_Are, chờ chị với

Areum đi thơ thẫn trên vỉa hè, chốc chốc lại nhìn về phía sau

_Đi đâu mất tiêu rồi?

Areum thở dài, có lẽ Hwa Young không thích cô, bỗng có tiếng bước chân từ phía sau cùng với tiếng của Hwa Young.

_Chờ chị với Are

_ Làm cái gì mà chậm như rùa vậy? – Areum cộc cằn

_Chị mua cái này – Hwa Young chìa đóa hồng ra

_Cái gì vậy? – Areum trợn mắt

_Hoa hồng, chẳng phải khi ca sĩ hát xong người ta thường tặng hoa sao? Chị tặng em – Hwa Young cười thật tươi

_Chỉ tổ tốn kém, chị đúng là bày vẽ quá…mà thôi, đưa đây 

Areum nói vậy nhưng cũng giật lấy bó hoa từ tay Hwa Young, đưa lên mũi ngửi và mỉm cười. Thấy Hwa Young ngạc nhiên nhìn, Areum vội vàng quay mặt sang chỗ khác. Trái tim Areum như muốn nhảy bung ra ngoài nhưng cô vẫn cố làm ra vẻ thản nhiên. Thật chẳng biết làm sao diễn tả bằng những lời gì để diễn tả sự sung sướng, niềm phấn khởi trong lòng Areum khi cô nâng niu bó hoa trên tay. Mùi hương thoảng nhẹ làm cô ngây ngất, tưởng như mùi hương đó chính là hương thơm vương vất từ Hwa Young.

_Em thích hoa hồng lắm hả? Biết em vui như thế chị đã mua tặng từ trước – Hwa Young cười

_Cũng tàm tạm, lần sau mua hồng vàng đi, tôi thích hồng vàng hơn

_Chị biết rồi, hihi

Bất ngờ Areum quay lại, khiễng chân và hôn lên má Hwa Young, nụ hôn nhẹ thoáng qua như cũng đủ làm Hwa Young sững người trong một lúc

_Cám ơn chị!

Nói xong Areum vội vã quay mặt đi. Còn Hwa Young thì sờ lên má của mình, lắp bắp

_À, à, đâu có gì đâu

Thấy gương mặt thờ thẫn của Hwa Young, Areum bật cười, cô nắm tay Hwa Young kéo đi

_Thôi về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net