Cháp 6: Gặp Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Tại nhà họ Dịch ~
Trong phòng của Thiên Hoa, cô đang ngủ thì bất ngờ Thiên Tỉ bước vào, anh bước đi rất nhẹ đến nỗi không hề phát ra tiếng động, anh để chiếc máy nghe nhạc lại gần tai của Thiên Hoa rồi bật nhạc thật to:

_ Á! Thiên Tỉ anh làm gì thế muốn cho em bị điếc sao.

Thiên Hoa nghe thấy tiếng nhạc giật mình tỉnh dậy thì thấy Thiên Tỉ đang đứng cười cô tức giận hét vào mặt anh, Thiên Tỉ cười châm chọc cô:

_ Có biết bây giờ là mấy giờ không, em tính nướng đến khi nào hả.

_ Anh quá đáng lắm, em đang chuẩn bị dậy anh bật nhạc to lên rồi để vào tai em làm gì?

_ Haizz, người ta có lòng tốt giúp em mà em lại nói vậy sao, thật là không thương anh hai em sao. Tuấn Khải mà biết em nướng thế này chắc là cậu ta cũng không thèm lấy em luôn đấy.

Bốp

Thiên Hoa cầm lấy cái gối rồi ném vào mặt của Thiên Tỉ, hét lớn:

_ Thiên Tỉ, biến ra khỏi phòng em mau.

_ Biết rồi, em dữ như vậy sẽ có ngày ế đấy.

Thiên Tỉ nói xong rồi bước ra khỏi phòng. Thiên Hoa nghe anh nói vậy thì tức giận nói:

_Thiên Tỉ anh là đồ đáng ghét nhất.

Sau một hồi cãi lộn với anh trai, Thiên Hoa sực nhớ ra là mình có một cuộc hẹn thì đứng dậy rồi chạy vào vệ sinh cá nhân (tạm thời bỏ qua khúc em nó trong nhà vệ sinh nhá)

Cô mang chiếc áo trắng hiệu Chanel và một chiếc quần Jean dài, mái tóc đen suôn dài được cột cao lên bằng chiếc nơ đỏ trông rất cá tính. Chuẩn bị xong cô cầm giỏ xách chạy xuống nhà chào mọi người rồi cầm một cái bánh ăn và ra khỏi nhà. Cô chạy ra cổng rồi nhờ chú Trương trở tới quán cà phê Dessert (au chế đó). 30' sau cô tới nơi, chào tạm biệt chú Trương rồi đi vào quán, cô đi tới chiếc bàn có một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy màu hồng mái tóc ngắn và khuôn mặt trang điểm rất tự nhiên rồi ngồi xuống:

_ Trúc Như, cậu chờ mình có lâu không.

_ Không, cậu hẹn mình ra đây làm gì thế, Thiên Hoa?

Cô gái đang ngồi nói chuyện với Thiên Hoa là Bạch Trúc Như, là tiểu thư của tập đoàn Bạch Thị ở Mĩ, tình cờ quen Thiên Hoa tại học viện Reya là nơi mà Thiên Hoa học, cô không kiêu ngạo như những vị tiểu thư khác mà rất tốt bụng hòa đồng với mọi người cô cũng là bạn của Na Na.

_ Chỉ là mình nghe cậu về Trung quốc thì muốn dẫn cậu đi thăm nhà để mình giới thiệu cậu thôi

_ Về nhà cậu ư, được đấy nhưng trước đó chúng ta đi tham quan Trung quốc được không vì đây là lần đầu tiên mình tới đây nên cậu đi với mình nhé.

_Được, chúng ta đi.

Sau khi tính tiền xong cô và Trúc Như đi ra khỏi quán, hai người đi bộ với nhau cùng cười đùa nói chuyện. Tới chỗ đèn tín hiệu thì bỗng nhiên một chiếc xe hiệu Ferrari (chế) chạy với tốc độ nhanh rồi xém tung vào cô, Thiên Hoa nhìn thấy chiếc xe đó đang chạy về phía cô thì sợ quá ngã xuống đường, Trúc Như hoảng hốt chạy lại đỡ cô, Thiên Hoa bình tĩnh đứng dậy phủi sạch quần áo rồi chỉ vào người đang ngồi trong xe tức giận nói lớn:

_ Này chạy xe kiểu gì vậy hả, bộ không có mắt sao mà tung vào tôi.

Vương Tuấn Khải từ trên xe bước xuống. Anh vừa mở cửa xe bước xuống thì Thiên Hoa nhìn anh không chớp mắt, cô nhìn từ mái tóc, khuôn mặt và đôi mắt,... thì bỗng có một cảm giác rất quen thuộc. Cô đang nhìn thì Tuấn Khải lên tiếng:

_ Cô nhìn đủ chưa.

Thiên Hoa đang suy nghĩ thì nghe tiếng nói của anh ta liền quay về thực tại:

_ Ai... ai thèm nhìn anh chứ, anh chạy xe kiểu gì thế hả có biết chạy nhanh như thế là nguy hiểm lắm không.

_Bây giờ tôi đang rất bận, tôi sẽ bồi thường cho cô được chưa. Cô muốn bao nhiêu?

_ Anh nghĩ mình là ai, một câu xin lỗi cũng không có, anh nghĩ mình giàu thì muốn làm gì thì làm à.

Thiên Hoa nghe anh nói vậy thì càng tức giận hơn, lúc đó người dân đã vây quanh để xem cuộc cãi vã này. Lúc đó Trúc Như thấy Thiên Hoa giận quá nên nói:

_ Thiên Hoa đừng chấp hắn nữa, mình mau đi thôi.

_ Cái gì, cô tên là gì?

Rất lâu rồi anh đã không nghe cái tên này, cái tên thuộc về người anh yêu nhất nhưng bây giờ người đó lại đang đứng trước mặt anh. Bao năm không gặp cô đã từ một cô bé ngây thơ này đã trở thành một cô gái xinh đẹp và trưởng thành hơn anh rất muốn ôm cô vào lòng nhưng vì sợ hỏng chuyện lớn nên không làm vậy.

Thiên Hoa thấy Tuấn Khải nghiêm túc nhìn mình như vậy thì thấy cũng sợ, cô mạnh dạn lên tiếng:

_ Tôi tên là Thiên Hoa.

_ Dịch Dương Thiên Hoa pải không.

_ Đúng, sao anh biết.

Tuấn Khải không nói gì chỉ đưa cho Thiên Hoa một tấm thẻ chỉ ghi số điện thoại không ghi tên của mình rồi nói với Thiên Hoa:

_ Gọi cho tôi bằng số này.

Tuấn Khải lên xe nổ máy rồi chạy đi để lại Thiên Hoa và Trúc Như ngơ ngác chẳng hiểu gì. Người dân cũng tản bớt đi chỉ con Thiên Hoa đứng lặng người chẳng hiểu gì đang xảy ra, cô lấy tấm thẻ bỏ vào túi xách mình rồi gác chuyện này qua lay người Trúc Như nói:

_ Trúc Như xin lỗi cậu nhé, lại lôi cậu vào rắc rối rồi.

_ Không sao đâu, mình đi tiếp thôi .

_ Ừ.

Thiên Hoa dẫn Trúc Như đi thẳng về nhà mình vừa đi cô cứ suy nghĩ về người đàn ông mình gặp mới nãy, cô luôn luôn có một cảm giác gần gũi, ấm áp với người này khi nghĩ về anh.

~*~ À nhon xê ô au đã trở lại, vậy là chap này dc 1102 từ rùi đóa nha, đúng như yêu cầu của một số bạn là viết Cháp dài hơn thì au đã viết rùi đóa, thôi Ko lm piền nữa mí bạn đọc vui vẻ nha. ~*~
P/s like+cmt nha ^.^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net