Challenging

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

……….. Challenging………

Myungsoo ngồi trong xe mà như ngồi trên đống lửa, tuy nhiên gương mặt thì như ngồi trên tảng băng, anh đợi Jiyeon, hôm nay 2 người cùng quay Show thực tế, chắc phải lao động nhiều, đợi mãi chẳng thấy nó ra, kg hiểu sao anh lại mong được nhìn thấy nó như vậy.

-          Ah, chồng, good morning  - nó phất nụ hôn gió về phía anh, gì thế này, vừa mới sáng sớm, anh kg rời mắt khỏi nó cho đến khi chiếc xe lăn bánh, nó kg make up, nét đẹp thuần khiết của nó, thật tội nghiệp cho trái tim của anh.

-          Chồng này, chồng ăn sáng chưa đấy? – nó vừa trang điểm vừa hỏi

-          Chưa – anh vẫn nhìn nó, nó làm trái tim anh tan chảy rồi.

-          Kg ăn sáng dễ bị đau dạ dày lắm – nó bỏ cây kẻ mắt xuống, tìm kiếm gì đó trong túi – này, chồng ăn đi – đưa cái bánh cho anh, khuyến mãi thêm ly café nó đang uống

-          …… - anh kg nói gì mà nhận lấy, nó sao thế, giờ này kg có ai xa lạ mà nó cũng diễn nữa sao, kg cát xê mà ham diễn quá vậy.

-          Ăn nhanh đi, sắp tới nơi rồi – nó vẫn tập trung chuyên môn, nhưng nó biết là anh vẫn chưa ăn.

Anh im lặng cho chúng vào miệng, chỉ là bánh thôi mà, nhưng mùi vị đúng là có sự khác biệt, hay vì sự quan tâm của nó.

          …………. Ghi hình….

-          Woa, củ khoai này to thật đấy – nó hớn hở đưa lên củ khoai mình vừa đào được

-          Yah, củ này còn to hơn này, chồng à – nó lại hưng phấn

-          Omo, đây là khoai thành tinh sao?

Nó nảy giờ vẫn vui vẻ nhanh nhảu, còn anh chỉ nhìn nó, thỉnh thoảng lại mĩm cười, nó đáng yêu, và có lẽ anh yêu nó thật rồi.

-          Được rồi đúng kg? chúng ta đào được nhiều rồi – nó chỉ vào 2 thúng khoai, ánh mắt tự hào

-          Được rồi, đi thôi – anh vẫn như thế

-          Khoan đã, chồng – nó lấy tay áo lau cho anh, vết bùn trên gương mặt đắc giá đó, nó kg biết nó lại làm tim ai rộn ràng nữa rồi

-          Đi thôi – lại trở về bắc cực, dù bên trong nóng như hỏa diệm sơn

Nó mĩm cười, nó biết anh có chút gì đó khác lạ, phải chăng anh cũng giống nó.

………..

-          Chồng này, nhìn chồng giống y như tiều phu vậy đó – nó nhìn anh ra vẻ thích thú, anh đốn củi đến mỏi cả tay, vậy mà miệng nó cứ hoạt động kg ngừng, cả anh quay phim cũng thấy thích thú.

-          ………. – nhìn nó với bộ mặt từ bỏ, sao nó có thể nói nhiều như thế nhỉ?

-          Còn vợ là vợ của tiều phu – nó lại nhìn lên trời cười híp mắt, anh quay phim cũng phì cười, sao lại có người đáng yêu như thế chứ?

-          Vợ? – anh nghi ngờ nhìn nó

-          Thì vợ là vợ mà  - nó cười nghiêng đầu ra phía sau, anh bật cười, anh bị nó thôi miên mất rồi

-          Xong rồi, đi thôi – anh vác củi lên vai, nó đi theo sau, nó vừa đi vừa ngắm trời ngắm đất, về nông thôn làm nó rất hiếu kì ( làm ơn nhìn đường dùm đi Nô).

-          Chồng à,cái cây đó…áh .

Anh quay lại, bỏ củi xuống ngay, hốt hoảng ngồi xuống, nó ngồi bệch dưới đất, tay ôm lấy chân, nhìn là biết vừa bị ngã rồi, anh định lấy tay nó ra xem thử chân nó.

-          Kg sao mà – nó cười nhăn nhó, anh kg nói chỉ trừng mắt nhìn nó, nó sợ quá, để anh muốn làm gì thì làm, anh xắn quần nó lên xem.

-          Chảy máu rồi – anh quay phim la lên, còn anh dù kg lên tiếng nhưng cơ mặt căng lại, nhìn nó đang cúi đầu hối lỗi, lần đầu tiên thấy nó im lặng.

-          Vợ kg đau mà – nó nói lí nhí, nhìn anh bây giờ nó kg dám đùa giởn với anh nữa

-          Ngồi im đi – anh lấy khăn tay ra, buộc vết thương lại cho nó, chỉ bị trầy xướt ngoài da mà thôi, nhưng nhìn mặt anh làm nó kg dám thở mạnh.

-          Gì thế? – anh rụt người lại, nó vừa làm gì vậy, ngón tay nó đặt giữa hai chân mày của anh, nhẹ nhàng xoa xoa vùng da đó, anh bất động nhìn nó

-          Xóa vết nhăn đi, kg thôi chồng sẽ mau già lắm – nó vui vẻ trở lại

Thình thịch thình thịch, thôi rồi, nó đã cướp mất trái tim anh, thế mà vẫn giữ cái mặt hồn nhiên đó sao, anh quay phim sắp chết ngất vì sự dễ thương của nó.                                                                                                                                                 

-          Mình về thôi, vợ kg sao rồi – có gượng mình đứng dậy, định bước đi thì anh đã ngồi trước mặt nó, tình huống này, kg phải là….

-          Lên đi – giọng lạnh tanh

-          Chồng cõng vợ sao? vợ tự đi được mà – nó tròn mắt

-          Nhanh lên – vẫn cái giọng đó

-          Vậy còn củi thì sao? – nó hỏi, nói nhiều là bản năng của nó rồi

Anh ngước đầu nhìn nó, nó vẫn đứng đó tròn xoe mắt, anh hất đầu về phía lưng mình, từ khi gặp nó anh thấy mình toàn làm những chuyện khó hiểu, ngay cả nói cũng phải nói nhiều hơn lúc trước, nó kg hỏi nữa leo lên lưng anh, dù gì chuyện này cũng thật lãng mạn, y như mấy bộ phim mà nó vẫn xem.

-          Vợ có nặng kg? – nó thỏ thẻ bên tai anh, nó kg nhìn thấy được nụ cười thú vị của anh

-          Cô ăn nhiều lắm sao?

-          Đâu có, vợ giảm cân nhiều rồi mà – nó phồng má

-          Cô nên giảm thêm đi – anh nói như rất bình thường, còn nó, nó buồn hiu luôn rồi, vậy kg phải ý bảo nó nặng hay sao?

-          Sao chồng cứ xưng hô lạnh nhạt vậy ? – nó đánh trống lãng, nhắc đến cân nặng thì đúng là một vấn đề đau lòng

-          Thích

-          Nhưng chúng ta đang quen nhau mà – nó phồng má.

Anh trầm ngâm,đang quen nhau sao? chỉ là giả vờ thôi mà, sao nó nhập vai quá vậy. kg chỉ có anh, nó cũng như thế, tự thấy mình quá giả tạo khi nói ra những lời này, nó kg hiểu sao lại muốn thân với anh hơn nữa, cứ như thật, chứ kg chỉ là giả vờ, tình cảm của nó, nó kg sao làm chủ được.

-          Củi đâu? – MC Jeasuk há hồm khi thấy 2 người về tay kg

-          Em bị thương, chồng cõng em về, nên bỏ củi lại rồi ạ - nó đại diện lên tiếng

-          Bị thương ở đâu? – anh MC lo lắng

Nó xắn quần lên, tháo chiếc khăn tay ra cho mọi người xem, gì đây, một vết trầy kg quá dài, chảy chừng vài giọt máu, vậy mà phải cõng hay sao? cả đám nhìn nó, nó vẫn ngây thơ chớp mắt, ừ thì nó bị thương thật mà, chuyển sang nhìn anh, anh dững dưng như mình kg làm gì sai hết, cả đám quay sang nhìn nhau, cặp đôi này đúng là khó hiểu mà.

Fic này ra chap tùy hứg nha..cmt nhé..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net